Sư Tôn, Mời Ngươi Đứng Đắn Chút

Chương 4: Tu hành

Nếu bạn thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho truyện một đề cử nhé.

Don@te cho Yann qua Momo or MBbank nhé hihi: 0917 678 211

-----------------------------

Bị nhốt trong nguyệt linh trì không có cách nào đi ra, Yến Li đành phải cuộn tròn người lại, tự ôm chặt bản thân nằm trong hồ nước vừa đáng thương vừa bất lực. Hy vọng chính mình sẽ không bị lạnh chết.

Nhưng rất nhanh sau đó, nàng phát hiện một luồng nhiệt từ bụng nhỏ của nàng bắt đầu lan ra khắp người nàng, mà nàng cũng cảm thấy xương cốt toàn thân lúc này đây rất dễ chịu, cực kỳ thoải mái.

“Oa?” Yến Li chớp chớp mắt.

“Không lạnh?” Yến Li giơ tay chạm vào trong nước, lông mày hơi nhíu.

Rõ ràng khi tay nàng chạm vào vẫn có thể cảm thấy lạnh nhưng cái kia lạnh lẽo đến tận xương tuỷ lúc nãy lại không còn còn ngược lại trở nên ấm áp, phá lệ thoải mái.

Nhận thấy được điều này, Yến Li vô tư mà dựa vào thành bờ hồ, cả người thả lỏng hưởng thụ sự dễ chịu từ nguyệt linh trì.

Vì quá thoải mái nên nằm trong chốc lát nàng đã rơi vào giấc ngủ rồi.

Cuối cùng, nàng là bị mùi rượu phả mũi làm cho tỉnh giấc.

Ngay khi nàng không kiên nhẫn mở mắt ra xem cái mùi rượu này là từ chỗ nào thổi đến thì liền nhìn thấy sư tôn nhà mình ngồi ngay trên bờ hồ bên cạnh chính mình đang cầm hồ lồ rượu mà nhâm nhi uống.

“Oa ~ ngươi tỉnh rồi ~” Dung Y vốn là sinh mỹ mạo, sau khi say rượu càng mang theo một loại như có như không vũ mị, ánh mắt chuyển động, cười nhìn nhà mình đệ tử.

“A!” Yến Li lập tức rụt người lại, che khuất toàn bộ bộ phận riêng tư. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ mà trừng mắt với nữ nhân chỉ lo uống rượu bên cạnh nói: “Sư tôn !!! Ngươi lần sau lúc đi vào có thể nói hay không nói một tiếng, ngươi làm như vậy ta làm sao còn dám đi ra ngoài gặp người?”

“Phốc!” Dung Y không nhịn xuống được, rượu mới vừa uống vào trong miệng lập tức phun ra.

“Khụ khụ, xin lỗi, ta không nhịn xuống được!” Dung Y vẫy vẫy tay, theo sau nhìn về phía Yến Li, ánh mắt đánh giá nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ mà mở miệng: “Hứ chỉ bằng ngươi cái này thiếu nữ cơ thể còn chưa phát dục hoàn toàn? Xem ngươi, ta còn không bằng xem chính mình.”

Yến Li: “……”

A, chờ xem! Nàng sớm hay muộn cũng muốn khi sư diệt tổ, làm Dung Y hối hận vì hôm nay đã nói ra những lời này.

Dung Y lại không thèm quản nàng. Tay vừa lật liền thấy trong bàn tay nàng xuất hiện một bộ quần áo mới tinh. Sau đó nàng đặt ở bên cạnh bờ nói: “Nếu ngươi đã dậy rồi thì nhanh chóng thay quần áo, chúng ta còn có chính sự phải làm.”

Yến Li nhìn một xấp quần áo kia, sau đó nhìn chằm chằm Dung Y.

Dung Y thấy vậy, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay đứng dậy lảo đảo lắc lư đi về phía bên ngoài nguyệt linh trì.

“Được rồi được rồi, ta ra bên ngoài chờ ngươi, nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài gặp ta, tiểu thí hài.”

Yến Li…… Yến Li chỉ có thể hùng hùng hổ hổ từ trong nguyệt linh trì đứng dậy, lau khô thân thể rồi mặc quần áo mà Dung Y chuẩn bị cho chính mình, sau đó lập tức chạy ra bên ngoài chỗ Dung Y.

“Sư tôn! Sư……!”

Mới vừa ra bên ngoài sơn động, Yến Li liền cảm thấy được một tia nguy hiểm, cơ hồ theo bản năng nàng lùi về phía sau một bước, liền nhìn thấy một cành trúc sượt qua gò má của nàng.

Tước tiếp theo lũ toái phát. (Câu này mình không biết nghĩa dịch như thế nào, bạn nào biết thì có thể comment góp ý cho mình nhé. Mọi người bỏ qua câu này thì vẫn đọc bình thường nhé không ảnh hưởng đến câu sau.)

“Rầm.” Yến Li yết hầu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.

“Không tồi không tồi, khả năng phản xạ vẫn là rất khác.” Dưới ánh trăng, Dung Y một tay xách theo bầu rượu, một tay cầm theo một cành trúc, chậm rì rì từ trong rừng trúc đi ra.

Yến Li nhìn Dung Y, trầm mặc nói: “Sư tôn, ngươi biết không? Nếu là ta không phản ứng kịp thì thật sự sẽ có án mạng nha.”

“A? Sẽ có án mạng sao? Tiểu Li Nhi ngươi chính là người đạt điểm tối đa trong thí luyện thông quan thăng tiên đại hội, lẽ nào ngay cả vừa nãy đều không thể né tránh đi ? Không thể nào không thể nào ~” lại cứ Dung Y còn dùng ngữ khí cà lơ phất phơ kèm chọc giận nói.

Yến Li khóe miệng giật giật.

Nếu không phải nguyên chủ tự mình cũng có chút thân thủ nếu không thì nàng thật sự đúng là không có khả năng né tránh, may mắn lúc nàng xuyên đến thì được kế thừa các kỹ năng của nguyên chủ một cách hoàn mỹ. Đặc biệt là kỹ năng đã gặp qua là không thể quên cùng với thân thủ cực kỳ tốt này.

Nàng hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại, hướng Dung Y nói: “Như thế nào sẽ không tránh được đâu, sư tôn ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không chết.”

Ân…… Chỉ cần không bị Dung Y tức chết là được.

“Vậy là tốt rồi, như vậy ta muốn trước tiên hỏi: ngươi vì cái gì muốn tu hành?” Dung Y cười tủm tỉm mà nhìn nàng.

“A?” Yến Li chớp mắt sửng sốt, có chút đoán không ra Dung Y vì cái gì hỏi như vậy.

“Thế nhân tu hành, phần lớn đều có nguyên nhân, có vì trường sinh, có vì trở thành cường giả, có càng là muốn đắc đạo thăng tiên. Như vậy Tiểu Li Nhi, ngươi đâu? Tình huống của ngươi ta đại để cũng có chút hiểu biết, ngươi sinh ra là con gái của Lâm Nam - Quốc sư , thân phận tôn quý, danh lợi quyền thế chỉ cần ngươi muốn thì nhất định sẽ có. Năng lực của ngươi ở trong đám phàm nhân càng là người xuất sắc, là cái đủ để làm cường giả tư cách. Chẳng lẽ, cuối cùng là vì trường sinh?” Nói đến này, Dung Y hoang mang nhìn Yến Li.

“Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống những cái đó lão nhân một lòng chỉ nghĩ sống lâu một ngày liền nhiều một ngày.”

Yến Li khóe miệng giật giật nói: “Trường sinh có cái gì tốt, sống lâu như vậy không mệt sao?”

Kinh ngạc với câu trả lời của nàng, Dung Y nhướng mày: “Chính là có rất ít người sẽ nghĩ như vậy, bọn họ chỉ nghĩ sống lâu một ngày là hời một ngày.”

“Nhưng ta không nghĩ.” Yến Li chém đinh chặt sắt mà mở miệng: “Như vậy thật sự quá mệt mỏi, ta chỉ nghĩ làm chính mình sống vui vẻ một chút, sống bao lâu đều không sao cả. Nếu không vui thì sống lâu để làm gì?”

Dung Y nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này thiếu nữ đạo lý sống như thế thông thấu.

“Như vậy, ngươi đến tột cùng vì cái gì tu hành?” Dung Y lại hỏi một lần.

Yến Li dừng một chút, nàng không biết nguyên chủ là vì cái gì tu hành, nhưng nếu là nàng……

“Vì làm sinh hoạt cá mặn của ta có chút tư bản?”

Yến Li vốn tưởng rằng Dung Y sẽ cười nhạo nàng không chí tiến lên, lại không nghĩ rằng Dung Y vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn chính mình.

“Tri âm a!”

Yến Li đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện một cái dấu chấm hỏi.

Dung Y tiến lên, cầm bầu rượu tay câu lấy cổ Yến Li cười nói: “Tiểu Li Nhi a, ta thật là quá thích ngươi, phải biết rằng toàn bộ Lăng Tuyệt Tông liền chỉ có ngươi cùng ta là có chung loại này ý tưởng. Những người khác thì hận không thể một ngày có mười hai cái canh giờ, mười hai cái canh giờ tất cả đều luyện kiếm, liền vì cái gì mà trở nên càng cường vì thăng tiên, chính là biến cường loại sự tình này nơi nào là một ngày hai ngày là có thể làm được, ngươi liền xem chưởng môn sư huynh, 500 năm, còn không phải là cái phá cảnh giai đoạn.”

Yến Li hư hư nhìn nàng nói: “Sư tôn, ngươi cùng chưởng môn sư bá là cùng lứa đệ tử đi.”

“Ờ hớ!” Dung Y theo tiếng.

Yến Li nhìn nàng liếc mắt một cái nói: “Nhưng ngươi còn chỉ là cái hóa thần, nhân gia so ngươi cao một cái cảnh giới, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói a!”

“Oa nha không sao cả, cảnh giới loại đồ vật này, xem chính là duyên phận.” Dung Y vỗ vỗ nàng đầu vai, lời nói thấm thía nói: “Hắn là phá cảnh, chính là ngươi nhìn hắn, hai tấn đầu tóc đều biến thành màu trắng, có ích lợi gì đâu?”

Yến Li nhìn nàng: “Lời này ngươi dám ở chưởng môn trước mặt nói sao?”

“Ai ya, Tiểu Li Nhi, ngươi này khuỷu tay quẹo ra ngoài là không đúng.” Dung Y trong tay cành trúc để ở Yến Li trên cằm, cười khẽ mở miệng.

Cành trúc hơi lạnh, Yến Li lại là mặt vô biểu tình: “A đúng đúng đúng, sư tôn ngài nói đều đúng.”

“Hừ ngươi có lệ ta.” Dung Y buông ra Yến Li, cầm bầu rượu uống một ngụm, theo sau hướng Yến Li vẫy vẫy tay nói: “Được rồi được rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, liền lo chính mình chạy lấy người.

Lưu Yến Li một người chết lặng mà đứng ở trong rừng trúc.

……

Một đêm qua, Yến Li xoa xoa toan trướng cổ, rửa mặt xong đẩy cửa mà ra.

“Ngươi dậy rồi ” Dung Y thanh âm bỗng nhiên vang lên.

Yến Li cơ linh, nghiêng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Dung Y chậm rì rì đã đi tới.

“Sư tôn?”

Dung Y lại đây đem người nhìn một vòng, theo sau nói: “Mau đi nấu cơm ăn, ta ở sau núi chờ ngươi.”

Nói xong, liền đi rồi.

Đối với Dung Y nói đến là đến - nói đi là đi tính tình đã là sắp làm Yến Li thói quen, nàng cũng mặc kệ đi phòng bếp nấu bữa sáng liền đi sau núi.

Dung Y đang chờ nàng.

“Sư tôn.” Ngại với lễ tiết, Yến Li vẫn là thành thành thật thật mà hướng người hành lễ.

Dung Y nhìn nàng một cái, sau đó nói: “Hôm nay, xem như ngươi bái nhập ta môn hạ ngày đầu tiên. Ta trước đây không thu qua đệ tử, cho nên ngươi liền tạm chấp nhận chút đi.”

Yến Li khóe miệng nhịn không được vừa kéo.

Cảm tạ, ta đã biết ngươi không thu qua đồ đệ, không cần thiết lại nhắc nhở ta một lần.

“Cho nên đâu, ừ, làm ta ngẫm lại.” Dung Y tùy thời vung tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở nàng trong tay.

Đó là một cái thiết kiếm cực kỳ bình thường không có bất luận cái gì linh lực, Dung Y hướng nàng trước mặt ném tới, thiết kiếm hoàn toàn cắm vào mặt đất, cắm ở nàng trước mặt.

“Ngươi còn chưa đạt được tư cách đi Kiếm Trủng, cho nên ngươi liền tạm thời cầm thiết kiếm này chắp vá một chút đi.”

Yến Li nhìn thiết kiếm đã hơn phân nửa đều cắm vào mặt đất, trầm mặc duỗi tay đi rút.

A…… Rút không động.

Tức giận Yến Li dứt khoát dùng hai tay cùng nhau rút, nghẹn một hơi, rốt cuộc cũng rút ra được.

Nàng trong lúc nhất thời nhịn không được hoài nghi Dung Y có phải hay không cố tình?

“Hừm, ta cố ý đi hỏi nhị sư huynh, thỉnh giáo như thế nào dạy đồ đệ, cùng hắn học một chút, cho nên ngươi hiện tại liền trước huy kiếm hai ngàn lần đi.” Dung Y không chút để ý mở miệng.

Yến Li tay run lên, thiết kiếm thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Nàng vẻ mặt vô pháp tin tưởng mà nhìn Dung Y nói: “Nhiều ít?”

“Hai ngàn.” Dung Y đương nhiên mà mở miệng.

“Nói tốt cùng cá mặn đâu?” Yến Li run giọng nói.

“Ai ya, chính là cá mặn mà. Phải biết rằng, nhị sư huynh chân truyền đệ tử mỗi ngày đều phải huy kiếm 6000 lần! 6000 lần! Ban ngày luyện đến đêm tối đó!” Dung Y cảm khái nói.

Yến Li khóe môi giật giật.

Nàng cho rằng rời đi xã hội hiện đại, thoát khỏi cái kia dồn dập sinh hoạt.

Nhưng nàng không nghĩ tới Tu chân giới cũng có thể như vậy dồn dập?!

“Ai nha, ngươi liền trước huy kiếm hai ngàn lần, sau đó chạy quanh núi mười vòng rồi tính tiếp.” Dung Y nói.

Yến Li trầm mặc.

Nàng muốn về nhà, nàng không muốn sống ở cái thế giới liều mạng dồn dập này.

“Cố lên nha Tiểu Li Nhi, vi sư chính là cực kỳ xem trọng ngươi đâu.” Dung Y vô tâm không phổi mà cười.

“Rốt cuộc, kiếm tu quan trọng nhất chính là luyện thể, thể lực không được, vạn nhất rơi vào thời điểm kịch liệt đột nhiên héo nhưng không tốt ~”

Yến Li bỗng nhiên vẻ mặt như bị bánh xe đẹn, vô pháp tin tưởng nhìn Dung Y nói: “Sư tôn, ta là nữ sinh.”

Cũng không có khả năng héo a!

“Ai ya, không cần để ý những chi tiết này, tóm lại cố lên đi Tiểu Li Nhi, vi sư đi trước có việc vội.” Nói xong Dung Y liền phải rời đi.

Yến Li mắt thấy nàng sắp đi nói: “Cò việc vội? Vội vàng đánh lá cây diễn sao?”

“Đúng vậy!” Lại cứ Dung Y còn thừa nhận.

Nhìn Dung Y rời đi bóng dáng, Yến Li hung tợn mà nghiến răng.

Có thể đem tật xấu nói như vậy đúng lý hợp tình, chỉ sợ chỉ có Dung Y có thể làm được đi!

Có chút hâm mộ.

--------------------

Edit có lời muốn nói:

Dung Y: Ai ya, mỗi ngày gặp ta là một niềm vui đó nha ~ Yến Li ~

Yến Li: Hừ ta còn chưa bị ngươi tức chết là trời đã ưu ái ta rồi.

Hehe truyện này giải trí đọc khá là giải stress, 2 nhân vật chính kỳ kẹ nhau vậy thôi chứ sau dính như sam nha. Mà đố mọi người biết cái nết Dung Y bây giờ là do ai mà ra hehe. Comment đoán nha plot twist cực hay haha.