Không Sủng Ta Liền Hủy Thiên Diệt Địa

Chương 11

Đoàn người trèo đèo lội suối, trở về đến tông môn thì trời cũng đã tối.

Lâu Chúc thay quần áo, sửa sang lại một phen, đi đến trước cửa phòng Thẩm Ngôn Thúc, nhớ tới sư tôn lúc rời đi rất tức giận, không biết đã hết giận hay chưa, hắn do dự một lát, rồi đi đến phòng bếp nấu canh băng liên mà Thẩm Ngôn Thúc thích uống.

Lâu Chúc đứng ngoài cửa điện, hét lớn: “Sư tôn.”

Bên trong tức khắc truyền đến động tĩnh không nhỏ, nói là không nhỏ, nhưng kỳ thật là do thính lực của tu sĩ rất nhạy bén, giống như lúc này, Lâu Chúc có thể nghe được tiếng nước ào ào phát ra từ trong phòng, mang theo chút hoảng loạn cùng dồn dập.

Lâu Chúc như ý thức được điều gì, ngón tay bưng chén ngọc nắm thật chặt.

Không đến một lát sau, cửa điện mở ra.

Thẩm Ngôn Thúc tóc đen dài như thác nước, bạch y sơ sài mặc trên người, đến cả đai lưng cũng chưa đeo, vạt áo hơi hé mở để lộ ra một tảng lớn da thịt trắng nõn.

Bởi vì vừa mới tắm xong, mà trên mặt còn có chút ửng hồng, đôi mắt không còn thanh triệt như thường, mà được bao phủ bởi một tầng hơi nước nhàn nhạt.

Lâu Chúc bất động tại chỗ, sau một lúc lâu vẫn không di chuyển.

“Đã về rồi sao, so với ta còn chậm hơn nửa tháng.” Thẩm Ngôn Thúc đi tới, đầu ngón tay mang theo chút ẩm ướt, nhẹ nhàng xẹt qua ngón tay Lâu Chúc, lấy đi canh băng liên.

Lâu Chúc như bị hoá đá, bỗng chốc buông lỏng tay, may mà Thẩm Ngôn Thúc nhanh tay lẹ mắt bắt được trước khi cái chén rơi xuống đất.

Y nhẹ nhướng mày, “Ngươi làm sao vậy?”

Lâu Chúc: “······ không có gì, sư tôn người nghỉ ngơi sớm đi, đồ nhi đi trước.” Hắn nói xong, không hề ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Thúc một cái, mà nhanh chóng vội vàng đi mất.

Lâu Chúc trở về phòng liền tắm nước lạnh, loại bỏ bớt đi cảm giác khô nóng trên người mới thoát y lên giường.

Nhưng nằm ở trên giường cũng chẳng thể nào ngủ được, nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra bộ dáng Thẩm Ngôn Thúc vừa nãy, sư tôn ra khỏi phòng không mang giày, lúc đi lại, lơ đãng để lộ ra mắt cá chân cùng ngón chân trắng hồng.

Sư tôn vừa tắm xong, mái tóc ướŧ áŧ, đôi mắt mông lung, cánh môi đỏ bừng, làn da......

Lâu Chúc nhanh chóng mở mắt ra, sắc mặt càng thêm khó coi.

Sau khi Thẩm Ngôn Thúc ăn xong canh sen, liền dọn dẹp một chút rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Nhưng khi y vừa nhắm mắt, hệ thống liền nói: “Chủ Thần, chủ thượng bây giờ đang nhớ tới ngài đó.”

Thẩm Ngôn Thúc hơi mở mắt ra, “Nhớ ta? Vì sao mà nhớ ta?”

Hệ thống: “Tôi cũng không biết, mọi thứ đều bị mosaic cả.”

Thẩm Ngôn Thúc mặt vô biểu tình hỏi: “Ngươi giúp hắn ta làm việc, vậy hắn ta hứa với ngươi cái gì?”

Hệ thống ngượng ngùng cười, “Chủ thượng nói nếu tôi làm tốt, liền có thể trở thành nhân viên chính thức.”

Thẩm Ngôn Thúc: “Nhân viên chính thức?”

Hệ thống có chút ngượng ngùng, cảm thấy mất mặt, “Tôi bây giờ chỉ là hệ thống thực tập của tổng cục thôi, không có tam bảo, không có 5 hiểm 1 kim*, số hiệu hỏng thì chỉ có thể tự mình sửa lấy.”

*5 hiểm 1 kim:

- 5 loại bảo hiểm gồm BH hưu trí, BH y tế, BH tai nạn, BH xã hội, BH thất nghiệp.

- 1 kim: quỹ hỗ trợ nhà ở.

Thẩm Ngôn Thúc: “Vất vả vậy sao?”

Hệ thống đứng thẳng người lên: “Không vất vả, có thể vì chủ thần phục vụ là vinh dự của tôi!”

Thẩm Ngôn Thúc nội tâm không hề gợn sóng: “Vậy tốt..”

Yên lặng sau một lúc lâu, hệ thống thấy Thẩm Ngôn Thúc vẫn chưa buồn ngủ, do dự một lát, thật cẩn thận hỏi: “Chủ Thần, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề được?”

“Hỏi đi.”

“Sao ngài có thể trở thành Chủ Thần vậy?”

Vấn đề này, Thẩm Ngôn Thúc thật sự cũng không biết, y giống như ngay từ đầu đã là Chủ Thần, vì thế trả lời: “Có lẽ xoay một vòng Bách Gia Tính* rồi đến lượt ta đi.”

*Bách Gia Tính: nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc.

Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ, chợt tra cứu trên Bách Gia Tính, tra khi nào đến lượt họ ‘ Hệ ’? Để xem hậu thế của nó có hy vọng quang tông diệu tổ hay không?

Hôm sau Lâu Chúc tỉnh lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn xuống giường thay một bộ đồ khác, nhớ đến giấc mộng xuân đêm qua, ngón tay dùng sức nắm chặt đến trắng bệch, sao lại có thể ······ hắn sao có thể, làm thế nào có thể, sao hắn dám mơ tưởng đến sư tôn chứ!

Nếu sư tôn biết hắn có tâm tư như vậy với mình, chắc chắn sẽ chán ghét hắn, ghê tởm hắn, thất vọng về hắn.

Lâu Chúc tưởng tượng Thẩm Ngôn Thúc dùng ánh mắt ghét bỏ đó nhìn mình như rơi vào đáy sâu vực thẳm, làm thế nào cũng không thể chấp nhận được, hắn muốn đem ý niệm đáng ra không nên có này bóp chết từ trong trứng nước.

Thẩm Ngôn Thúc phát hiện Lâu Chúc gần đây luôn tránh mặt mình, trước kia chỉ cần thấy y từ đằng xa, sẽ vội vàng chạy tới, nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng thì sẽ vội vàng chạy như ma đuổi, giống như y là sài lang hổ báo vậy.

Nam Trầm Nghi gần đây khổ không nói nổi, trước đây đều là hắn chủ động tìm đến sư tôn thảo luận một chút về chuyện tu hành, nhưng gần đây, không hiểu sao sư tôn lại đặc biệt để ý đến tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn, không kể ngày đêm chỉ dạy hắn, có khi thậm chí còn tự mình cùng hắn đấu pháp.

Trời xanh chứng giám, hắn đâu phải là đối thủ của sư tôn!

Không phải bị đánh dán lên vách tường, thì chính là bị đánh bay vào hồ nước mén chết đuối, tu vi tuy tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn cũng sắp chết đến nơi rồi.

“Sư đệ, ngươi có biết sư tôn đạo gần xảy ra chuyện gì không?” Hôm nay là ngày bọn họ nhận đan dược phát cho đệ tử, Nam Trầm Nghi cuối cùng cũng có cái lí do quang minh chính đại để nghỉ ngơi, cùng Lâu Chúc ra khỏi núi.

Lâu Chúc thật sâu nhìn hắn một cái: “Sư tôn đặt nhiều kỳ vọng đối với huynh như vậy, không phải rất tốt sao?”

Nam Trầm Nghi: “Tốt thì tốt thật, nhưng sư tôn có chút kì lạ, đệ không phát hiện người gần đây ăn ít hơn sao, gắp được hai miếng thì không ăn nữa.”

Bước chân Lâu Chúc hơi ngừng lại, vì cố ý tránh né Thẩm Ngôn Thúc, mà số lần hai người gặp mặt cũng trở nên ít đến đáng thương, làm sao mà biết được những việc này.

Hắn trầm mặc một lát, lạnh giọng nói: “Sư tôn đã sớm Tích Cốc, ăn hay không ăn thì đâu quan trọng.”

Nam Trầm Nghi vẻ mặt kì quái, những lời này không giống những lời sư đệ sẽ nói, nhưng hắn cũng không có nói thêm gì nữa, đi theo cùng nhau ra khỏi núi.

Cùng lúc đó, Thẩm Ngôn Thúc đã đến sau núi bế quan, qua mấy tháng mới ra.

Tu chân giới gần đây rung chuyển không ngừng, rất nhiều bí cảnh đều xuất hiện kỳ trân dị bảo, Đạo Khư tông nhận được tin tức ở Viêm Vực có Xích Linh Quả xuất thế, linh quả này đối với những người có tu vi cực cao không có tác dụng gì, nhưng đối với Nam Trầm Nghi cùng các đệ tử khác lại là thứ có không ít chỗ tốt, liền an bài bọn họ ngày hôm sau đến đó.

Thẩm Ngôn Thúc xuất quan, chính là vì việc này.

Y suốt một đêm dạy Nam Trầm Nghi một ít pháp thuật, trước khi đi, lại tặng thêm mấy cái pháp bảo bảo mệnh cho hắn.

Nam Trầm Nghi đem từng cái thu vào, chợt nhìn về phía người thứ ba đang đứng ở bên cạnh, nói xong hai người cùng nhau bái biệt sư tôn. Từ khi bước vào phòng, Lâu Chúc một lời cũng không nói đứng ở bên cạnh, hơn nữa sư tôn thế nhưng cũng không thèm nhìn hắn, đưa cho mình rất nhiều pháp bảo, còn sư đệ thì không có cái nào.

Nam Trầm Nghi nghi ngờ Lâu Chúc có phải đã làm chuyện gì đó chọc giận sư tôn, nếu không sao chịu được việc bị đối xử bất công như vậy, đến hắn còn cảm thấy bất bình mà.

Lúc rời đi, Lâu Chúc đối với Thẩm Ngôn Thúc nói: “Sư tôn, đệ tử phải đi rồi.”

Thẩm Ngôn Thúc cuối cùng cũng đưa mắt nhìn hắn, nhìn được một lúc, rồi nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lâu Chúc hơi rũ mi mắt, che khuất sự mất mát cùng tự giễu trong đáy mắt, rất nhanh đã rời đi.

Ngày hôm sau, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trên trời lơ lửng những đám mây trắng.

Hai tên đệ tử đều đã rời đi, Lạc Bạch Phong bây giờ chỉ còn một mình Thẩm Ngôn Thúc, y ngồi ở đình viện, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, phơi đến cả người đều lười biếng.

Y lột vỏ quả nho tím, từng quả từng quả bỏ vào miệng, hỏi hệ thống: “Đi rồi?”

Hệ thống ậm ừ một tiếng, có chút ủy khuất: “Viêm vực đầy rẫy nguy hiểm, Chủ Thần để Chủ Thượng hai tay trống trơn đi như vậy sao, đã thế ngài ấy lại không có khí vận của Nam Trầm Nghi hộ thân, lỡ như ······”

“Ngươi nói không sai, nhưng chỉ là ta không muốn đưa thôi,” Thẩm Ngôn Thúc nhấm nháp hương vị quả nho tím, tuy ngọt, nhưng đáng tiếc lại có chút chua.

Y lau khô tay, “Không biết vì cái gì, hắn tránh mặt ta đã ba tháng, nên ta quyết định cho hắn nếm chút đau khổ thôi.”

Hệ thống lẩm bẩm: “Thôi được rồi, Chủ Thần nói cái gì thì chính là cái gì, nhưng mà vẫn có chút quá đáng mà.”

Thẩm Ngôn Thúc: “Đương nhiên.”

Nhưng nửa tháng sau, Lâu Chúc ở viêm vực đâu chỉ ăn một chút đau khổ, mà đến mạng còn sắp không giữ được.

Viêm Vực khắp nơi đều là cát, đến cả một ngọn cỏ cũng không có, gió thổi mạnh gào thét, cuốn lên đầy trời toàn cát bụi.

Đệ tử Đạo Khư Tông ở đây nửa tháng, cuối cùng cũng chờ được Xích Linh Quả xuất thế, bọn họ thấy Xích Linh Quả bay lên trời, còn chưa kịp vui mừng, thì cái cây mang Xích Linh Quả đột nhiên nổ tung, vụ nổ lớn tới mức mọi người đều bị nó oanh động đánh cho bị thương.

Chịu ảnh hưởng từ vụ nổ, Xích Linh Quả phân tán ra bốn phương tám hướng, Lâu Chúc liền đuổi theo một quả trong số đó, rất nhanh tiến sâu vào bên trong viêm vực tuy rằng lấy được xích linh quả, nhưng lại bị thương, còn gặp bão cát, bây giờ còn không biết bản thân đã bị cuốn đến đến đâu.

Tới Viêm Vực đoạt linh quả không chỉ có Đạo Khư tông, thời điểm hắn đang tìm đường ra khỏi viêm vực, gặp được không ít người của các tông môn khác, không chỗ nào không phải huyết chiến.

Tông phục xanh thẳm của Lâu Chúc dính đầy vết máu, có của hắn, cũng có của những người khác, hắn mới vừa gϊếŧ một nhóm người, tay cầm kiếm run rẩy không thôi, thân thể đã sắp chống đỡ không được ngã xuống.

Hắn cố hết sức ngồi xuống, nhìn linh kiếm đỏ rực cắm ở trên cát, đột nhiên có chút hối hận, lúc trước không nên lạnh nhạt với sư tôn như vậy......

Theo thời gian trôi đi, máu tươi trên ngực Lâu Chúc đã khuếch tán hơn phân nửa, tầm mắt dần rơi vào bóng tối không thấy đáy, rồi ngất đi.

Khi Thẩm Ngôn Thúc đến, Lâu Chúc đã ngã trên cát vàng nóng rực.

Y ngồi xổm xuống, đầu ngón tay nhẹ nâng khuôn mặt với đường cong sắc bén của Lâu Chúc lên, nhìn trái nhìn phải, rồi nhẹ chậc một tiếng.

Khuôn mặt Lâu Chúc có vài phần giống với Hình Diệc Chúc, (?)có lẽ là vì cùng là một người, Thẩm Ngôn Thúc nhìn chủ nhân của Ma giới Hình Diệc Chúc bộ dạng chật vật như vậy, cảm thấy hiếm lạ thú vị cực kỳ.

Vạn Thần giới đều biết, ở Ma giới có một tiểu Ma Thần chưa có thần cách, nhưng làm người cực kỳ kiêu ngạo, hành sự bá đạo, từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài không biết sợ là gì.

Điểm này năm ấy hắn tám tuổi, dám đơn thương độc mã đột nhập vào Chủ Thần thần cung, có thể lúc đó đã chứng kiến qua một vài lần.

Khi đó, quan hệ giữa hai giới Thần-Ma đang còn cực kì gay gắt, Hình Diệc Chúc ôm ý tưởng vì Ma giới diệt trừ đại địch, lén lút tiến vào thần cung của Thẩm Ngôn Thúc.

Cho dù là cha hắn lúc đó là đại Ma Thần dưới tình huống muốn không kinh động đến Thẩm Ngôn Thúc, lặng yên không một tiếng động tiến vào thần cung cũng là điều không thể xảy ra, nhưng đêm đó, hàn độc trong cơ thể Thẩm Ngôn Thúc tái phát.

Thẩm Ngôn Thúc khi thu phục băng tộc trúng phải, một khi phát tác, thân thể sẽ lâm vào lạnh lẽo cực độ, toàn thân lộ ra hàn khí, cho dù có được thần lực mạnh nhất, cũng không thể giảm bớt mảy may thống khổ.

Lúc đó y cuộn tròn trên giường, chịu đựng hàn độc tàn phá trong cơ thể, đau đến toàn thân run rẩy.

Một lúc sau, y không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi, đến khi tỉnh lại, mông lung mở mắt ra, đối diện cách đó không xa xuất hiện một tiểu nam hài.

Hắc y hỏa văn, khuôn mặt tuy rằng còn non nớt, nhưng mơ hồ nhìn ra nét anh tuấn khi trưởng thành, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới y sẽ đột nhiên tỉnh lại, biểu tình ngốc nghếch, mang theo chút kinh hoàng không kịp trở tay, nhưng ngay sau đó liền trấn định lại, nhìn vào mắt y, ánh mắt hắn mang theo một tia nóng rực, không chút che giấu cùng kiêng dè.

Khí tức của người trong Ma giới rất dễ nhận ra, lại nhìn cách ăn mặc của Hình Diệc Chúc, Thẩm Ngôn Thúc cũng đoán được bảy tám phần hắn đến từ Ma giới, một tiểu Ma Thần có cái gan rất lớn.

Nếu đã tự dâng tới tận cửa, vậy thì Thẩm Ngôn Thúc cũng không cần khách khí.

Hàn ý tuy đã hết, nhưng y vẫn cảm thấy có chút lạnh, vì thế liền đem cái tên có lá gan rất lớn nhưng cả người lai nóng hầm hập tiểu Ma Thần, vung tay một cái kéo hắn lại đây.

Thẩm Ngôn Thúc đem Hình Diệc Chúc biến thành cái túi giữ nhiệt lợi dụng một đêm, sáng sớm hôm sau liền đem người ném về Ma giới.

Mọi người ở Ma giới còn đang đắm chìm trong kinh hoàng khi tiểu Ma Thần đột nhiên mất tích, chớp mắt một cái liền phát hiện Hình Diệc Chúc bị Thẩm Ngôn Thúc xách trở về, sợ tới mức mém chút nữa hồn phi phách tán, cũng may Chủ Thần không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần đưa người trở về, bọn họ mới từ trạng thái bị hù chết khôi phục trở lại.

Thẩm Ngôn Thúc nhớ lại hồi ức, đầu ngón tay liền chọc nhẹ trên khuôn mặt xám xịt của Lâu Chúc, sau một phen thỏa mãn, mới đỡ người lên chữa thương.

Lúc này hệ thống nói: “Chủ Thần, Nam Trầm Nghi gặp nguy hiểm, chết tới nơi rồi kìa.”

Thẩm Ngôn Thúc nhướng mày: “Chết rồi sao?”

Hệ thống: “Hắn chưa chết.”

Thẩm Ngôn Thúc nhìn mắt nhíu chặt mi Lâu Chúc, “Vậy để hắn chờ đi.”

Hệ thống: “Ng, ngài.” Lại vì chủ thượng cao hứng, lại vì chủ thượng lo lắng cho Thiên Duyên của mình vậy còn nam chính phải làm sao đây.

Lâu Chúc nửa tỉnh nửa mê, cái trán nóng rực, khi hắn mơ hồ mở mắt ra, lại như bừng tỉnh trở lại khi thấy sư tôn.

Hắn há miệng thở dốc, yết hầu khô khốc dù làm như thế nào cũng không phát ra được âm thanh, miệng vết thương đau nhói, cảm giác đau đớn kịch liệt không ngừng truyền đến, hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng đáng tiếc tầm mắt trước sau đều là một mảnh mơ hồ.

Lâu Chúc đầu gối lên đùi Thẩm Ngôn Thúc, mày càng lúc nhăn càng chặt, như đang giãy giụa thoát ra khỏi cái gì đó.

Thẩm Ngôn Thúc chú ý tới, đầu ngón tay lạnh băng đặt trên hắn mày, réo rắt thanh âm ở trong gió đêm vang nhỏ.

“Ân, ta ở đây.”