Ánh Trăng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 3

11.

Nhưng ta vẫn bị phạt nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bọn họ nói, nương ta dùng tuyệt kỹ chưởng thượng chi vũ mê hoặc Hoàng thượng ngày ngày sênh ca, đêm đêm trầm luân.

Làm nữ nhi của nương ta chắc chắn cũng múa giỏi không kém.

Cho nên bọn họ chỉ cần ta múa một bài sẽ buông tha ta.

Tuy nhiên phải mặc một bộ vũ y mỏng manh, để chân trần mà nhảy trên mặt hồ đã đóng băng.

Lúc này ta vừa khỏi bệnh, thân nhu thể nhược, cảm giác rách nát khiến người khác muốn chiếm hữu.

Cổ nhân hình dung mỹ nhân “bệnh như tây tử thắng ba phần”, có thể thấy được sắc mặt ta tái nhợt không khiến người ta sinh ra chán ghét, ngược lại vì gương mặt này của ta mà thêm vài phần thương xót.

Ngoài ra, khi cởi giày và tất, ta còn đặc biệt vén gấu váy để lộ khuỷu chân mịn màng và thanh tú của mình.

Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng ba hoàng tử lần lượt nuốt nước bọt.

Đại hoàng tử Triệu Diễm cũng tìm ra một lý do “đàng hoàng” cho sự “thương xót” của họ.

“Đừng suýt gϊếŧ nàng ấy như lần trước.”

A.

Trong thâm cung này, ta vô quyền vô thế, không nơi nương tựa, cái ta có được, cũng chỉ có dung nhan tuyệt sắc này.

Ta đi chân trần lên mặt hồ, người mặc hồng y, nhảy múa giữa hồ.

Dáng múa nhẹ nhàng, như băng thượng chi điệp. (con bướm trên băng)

Thái giám đi ngang qua nhìn đến đều không rời được mắt.

12.

Nghe nói Hoàng hậu nương nương lại chọc Hoàng thượng nổi giận.

Nguyên nhân là có một đêm nương ta giật mình hốt hoảng, nói rằng bà ấy mơ thấy đứa bé trong bụng biến thành một con cá và bơi đi mất.

Bà bị sốc và khóc lóc mãi không ngừng.

Phó thái y nói rằng cơ thể nương ta vốn đã yếu, hơn nữa đang mang thai, nôn nghén nặng, thai phụ lại hay suy nghĩ lo lắng lung tung, cần người bầu bạn.

Hoàng thượng thương xót liền ở bên cạnh bà cả đêm.

Thậm chí bỏ cả buổi triều sớm.

Việc này vừa xảy ra, không chỉ có quần thần bức xúc phẫn nộ, hậu cung cũng náo loạn.

Hoàng hậu nương nương và chúng phi tần quỳ trước cửa tẩm cung lấy cái chết can gián.

Nói nương ta là hồ ly tinh gây họa, tội ác tày trời.

Hoàng Thượng tức giận.

“Trong bụng Quỳnh nguyệt đang mang hoàng tử của trẫm! Các ngươi muốn mưu hại hoàng tự sao!”

Mọi người đều lấy luật lệ tổ tiên ra mà khuyên, nhưng Hoàng thượng không quan tâm.

Vì vậy, lần lượt các phi tần có mặt đều bị phạt nửa năm bổng lộc.

Hoàng hậu nương nương bị trừng phạt nhiều nhất, ngoại trừ nửa năm bổng lộc, còn bị phạt chép kinh ở Phật đường, vì đứa con trong bụng nương ta mà cầu phúc.

Hoàng Hậu căm giận mà đi.

Về việc bà ta ở Phật đường cầu phúc hay nguyền rủa.

Có trời mới biết.

13.

Cái đêm mà Hoàng hậu nương nương bị phạt, Triệu Diễm đã điên cuồng trèo lên giường của ta.

Hắn nổi điên lôi kéo quần áo của ta, dùng bàn tay thô ráp bóp cái cổ trắng nõn của ta, hung tợn mà gầm:

“Tạ Cửu An! bởi vì nương của ngươi, mẫu hậu ta mới chọc phụ hoàng tức giận, cũng vì nương của ngươi!”

“Từ lúc mẹ con các người nhập cung, không có chuyện gì tốt đẹp hết! Thật đáng chết!”

Hắn không muốn bóp chết ta, chỉ muốn làm ta khó chịu một chút, nên không dùng lực quá mạnh.

Nhưng ta vẫn ra sức giãy giụa, trong lúc giằng co, ta vô tình để lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, bộ ngực trắng như tuyết.

Bàn tay đặt trên cổ ta đột nhiên buông ra.

Ta thở hổn hển, đôi mắt ngập nước đỏ hoe, giọng nức nở nói:

“Ta thật sự không biết, ta xin lỗi!”

Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Hắn nghĩ rằng việc nương ta làm có cũng có liên quan, nhưng từ khi tiến cung đến mặt nương ta còn chưa gặp qua.

Hắn đây là giận chó đánh mèo a.

Nhưng ta còn xin lỗi.

Ta chính là dùng sự yếu đuối như vậy, vô tội như vậy, khiến hắn áy náy, khiến hắn không còn bắt nạt ta nữa.

Quả nhiên, sau khi thẫn thờ một lúc, trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp.

Sau đó không nói một lời, nhảy ra cửa sổ bỏ đi rồi.

Ta nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ mà cười lạnh trong lòng.

Ta biết “hận” là như thế nào..

Nếu thật sự hận một người, hắn nên nhai xương, uống máu họ, hung ác tàn bạo, không chút nào nương tay.

Nhưng nếu tâm hắn còn chút thương tiếc……

Hắn liền xong rồi.

14.

Hài tử của nương ta chung quy vẫn là không giữ được.

Nghe nói Ngọc phi nương nương đem đến cho nương ta một tượng Ngọc Quan m, bên trong cất giấu một lá bùa, trong lá bùa có chứa xạ hương.

Mang thai không đến ba tháng, nương ta sảy thai.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

Không ai không biết hắn mong chờ hài tử này bao nhiêu, lập tức phái người đi bắt Ngọc phi.

Khi Ngọc phi bị áp giải đến tẩm điện của a nương, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kêu oan, tượng Ngọc Quan m là bà ta đưa, nhưng xạ hương không phải của bà ta, bà ta bị vu oan giá họa.

Hoàng Thượng căn bản không nghe bà ta giải thích.

Mưu hại hoàng tự là tội lớn, hơn nữa Hoàng thượng thịnh nộ, vốn định là muốn trực tiếp xử tử bà ta.

Nhưng huynh trưởng của Ngọc phi là Phò quốc đại tướng quân. Hoàng thượng còn nhiều kiêng kỵ.

Vì thế Hoàng thượng giam Ngọc phi vào lãnh cung, không ai được thăm.

Ngọc phi rơi đài, trong cung bàn tán sôi nổi.

Đặc biệt là lời Ngọc phi nói trước khi bị ném vào lãnh cung.

Bà nói, bà bị oan.

Thực ra nghĩ lại, những điều bà ta nói chưa chắc sai.

Bởi vì trước khi nương ta tiến cung, bà ta là phi tần được sủng ái nhất trong cung.

Mà bà ta cũng là mẫu phi của tam hoàng tử Triệu Cẩn.

Hơn nữa bản nhân bà ta tính cách kiêu căng, tâm cao khí ngạo, nội có Hoàng Thượng sủng ái, ngoại có huynh trưởng chống lưng, cũng không đem những người khác để vào mắt.

Trong hoàng cung này, cũng không ít người muốn bà ta rơi đài.

Chỉ là thông qua việc này, người trong cung người rốt cuộc lại một lần nữa ý thức được địa vị của a nương ta ở trong lòng Hoàng thượng, đầu tiên là Hoàng hậu, sau lại là sủng phi, đắc tội nương đều không có kết cục tốt.

Khi họ nhắc đến nương, cuối cùng bọn họ không còn ý coi thường như trước nữa.

15.

Mẫu phi thất thế, địa vị ở trong cung của tam hoàng tử Triệu Cẩn xuống dốc không phanh.

Cho dù cữu cữu gia có quyền thế, nhưng cửa cung sâu thẳm, chung quy là ngoài tầm tay với.

Hoàng cung chính là nơi ăn thịt người không nhả xương như vậy

Hắn hiện tại muốn nhìn mặt mẫu phi của mình còn không làm được.

Hắn đi cầu kiến Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng còn đang tức giận chuyện của mẫu phi hắn, căn bản không quan tâm hắn.

Hắn đi cầu Hoàng hậu, nhưng mẫu phi hắn độc chiếm ân sủng của Hoàng thượng nhiều năm như vậy, một khi thất sủng, Hoàng hậu còn ăn mừng không kịp.

Hắn đi cầu kiến bất cứ ai có thể giúp được hắn trong cung, nhưng tất cả nếu tránh hắn, không ai muốn gặp rắc rối với Hoàng thượng vào lúc này.

Tất cả mọi ngươi trong cung đều nhìn ra được, thời thế của Ngọc phi đã kết thúc, khi bà ta được sủng ái đã đắc tội với rất nhiều người, hiện tại đừng nói là giúp, bọn họ hận không thể giẫm đạp bà dưới chân.

Trước tình hình đó, cuộc sống trong cung của tam hoàng tử ngày càng trở nên khó khăn.

Các cung nhân thấy hắn mất sủng, vì thế phủng cao dẫm thấp, bỏ đá xuống giếng.

Hai huynh trưởng cũng dần dần xa cách hắn.

Ngoại trừ đại hoàng tử, hắn là người có cơ hội kế vị nhất, đã từng có rất nhiều tôi tớ vây quanh, hiện giờ cũng chỉ độc lai độc vãng một mình.

Ngày hôm đó, khi nhìn thấy hắn ngồi một mình bên hồ, ngơ ngác nhìn mặt hồ, ta biết rằng khoảnh khắc mà ta mong đợi đã đến.

Vì thế ta đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Ta có thể giúp ngươi!” Ta nói.