Thập Niên 70: Cuộc Sống Nhỏ Hạnh Phúc

Chương 4

Thậm chí còn một ngụm từ chối đối phương.

Nhoáng một cái cũng sắp hai mươi tuổi, tốt nghiệp cùng với cô hoặc là ở trong nhà xưởng làm việc hoặc là lần lượt đều kết hôn, làm người mẹ bà ấy lo lắng.

Lý Thúy Phân dường như nhìn ra sự lo lắng của Trình Hoa Trân, nghĩ đến chuyện của Lâm Thính Vãn, liền hỏi, "Năm nay, chuyện của Vãn Vãn có thể định ra chưa? Em nghe nói Phùng Kiến Thiết từ bộ phận mua sắm của Cung Tiêu Xã ở thị trấn thăng chức tới bộ phận mua sắm của Cung Tiêu Xã ở huyện, phía trước trong nhà xưởng còn có người tìm em hỏi thăm cậu ta." Bà ấy nói xong ngừng một chút rồi tiếp tục nói, “Em biết Vãn Vãn và cậu ta đã gặp mặt nhau rồi, hai vợ chồng anh chị cũng giữ kín miệng, không nói được hay không được, em cũng không dám lắm miệng nhắc tới Vãn Vãn, sợ lỡ như không thành lại làm hỏng danh tiếng của Vãn Vãn, chỉ nói cậu ta đã đi xem mắt rồi, không nói là nhà ai, cắt đứt tâm tư hỏi thăm của mấy người kia trước.”

Đều là nhìn đứa nhỏ lớn lên, tự nhiên càng thân một chút.

Ai cũng biết nhân viên bán hàng là một công việc tốt, trong nhà xưởng của bọn họ có chút quan hệ đều tận khả năng tìm người giúp bọn nhỏ tìm một nơi tốt, huống chi loại tổ trưởng bộ phận mua sắm quản lý Cung Tiêu Xã ở một cái huyện, càng là vị trí mọi người tranh giành, Lý Thúy Phân cũng không biết tại sao nhà họ Lâm vẫn không nhắc tới chuyện này.

Nhưng chuyện hai đứa nhỏ của hai nhà đi xem mắt bà ấy có biết, cho nên muốn từ Trình Hoa Trân nơi này nghe lời chắc chắn.

Trình Hoa Trân cũng không nói chính xác, chỉ nhìn điều kiện của Phùng Kiến Thiết quả thật có thể, cũng không biết con gái rốt cuộc nghĩ như thế nào, đứa con gái thứ ba này từ nhỏ tính tình rất rầu rĩ, cùng người nhà đều ít nói, làm việc thì thích cúi đầu làm.

Những chuyện khác Trình Hoa Trân cũng không vội, nhưng hôn nhân đại sự của con cái bà ấy vẫn muốn nghe suy nghĩ của con cái, bà ấy dự định buổi tối lại hỏi con gái, cho nên chỉ cười cười không nói gì, Lý Thúy Phân cũng không lắm miệng, lúc này người nấu cơm ở hành lang nhiều lên, hai người cũng chỉ nói chuyện nhà, không nói càng nhiều chuyện hơn.

Mà trong phòng Lâm Thính Vân ôm mặt nhìn chằm chằm chị gái nhà mình, nhìn chằm chằm đến Lâm Thính Vãn cũng nhíu mày, cô bé mới nói: "Chị ba, em phát hiện đầu óc chị rốt cuộc thanh tỉnh rồi." Vốn còn tưởng rằng chị ba vẫn muốn mời người họ Phùng đến mừng sinh nhật cha, không nghĩ tới chị ba lại sớm từ chối người họ Phùng, chọc cho Lâm Thính Vân thập phần vui vẻ, cô bé rất chán ghét người họ Phùng.

Miệng cô bé nhanh hơn đầu óc, nói xong vội vàng liếc mắt nhìn chị gái mình một cái, giống như lại sợ chị gái tức giận vội vàng gãi đầu muốn tìm một câu bào đó bào chữa nào đó, lại giống như không tìm được lời thích hợp, chỉ có thể có chút sợ sệt nhìn Lâm Thính Vãn.

Lâm Thính Vãn bị em gái lúc lớn mật lúc nhát gan chọc cười, tự mình nói một câu, "Bỗng nhiên linh quang chợt hiện.”

Lâm Thính Vân có chút điểm nội tâm nhưng không nhiều lắm, huống chi là đối mặt với chị gái của mình nghe thấy Lâm Thính Vãn nói như vậy lập tức không che giấu nói, "Chị ba, em liền nói với chị người một nhà họ Phùng cũng không phải người tốt, còn có hai em gái nhà anh ta càng chán ghét chị biết không?” Lâm Thính Vân biết rõ người nhà họ Phùng là vì cô bé là bạn cùng lớp với em gái thứ hai của Phùng Kiến Thiết, em gái thứ ba cũng học ở trường của cô bé, hơn nữa cô bé cùng hai người này đều thập phần không ưa nhau.

Lâm Thính Vãn đương nhiên biết, bởi vì cô không chỉ có xuyên sách, còn xuyên thành một quyển mà cô đọc trong lúc gϊếŧ thời gian, một quyển máu chó niên đại văn khổ tình nữ chủ.