Chương 6: Hồ mị
Chiếc ô màu trắng tinh khôi rơi xuống đất, dính đầy máu tươi, bắn ra những chấm đỏ, sắc màu vô cùng tươi đẹp. Lục Quan Linh cúi xuống nhặt chiếc ô lên, thay mình che chắn những giọt mưa rơi xuống.
Ngón tay trắng nõn nắm chặt cán ô, hắn lạnh lùng nhìn "Tiêu Diệu Âm" bị gọng vuốt của con hổ to lớn đè xuống, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mang theo chút tâm trạng bồn chồn không thể nói rõ.
Nàng có một khuôn mặt rất thích hợp để được khắc lại và lưu giữ trong tranh. Đôi mắt của nàng như những ngôi sao lấp lánh trong sương mù, vừa sáng vừa sinh động.
Tuy nhiên, sự sống động này lại khiến hắn cảm thấy rất ghét.
Mưa ngày càng rơi nặng hạt, tiếng mưa rơi như chuỗi hạt ngọc đứt đoạn vang vọng bên tai, hòa lẫn với tiếng tim đập nhộn nhịp, hắn cảm thấy đám Ngạ quỷ nằm dưới chân mình đang cựa quậy, sốt ruột muốn chui ra khỏi lòng đất, muốn ăn một bữa no nê.
Lục Quan Linh biết, cơn giận của "Tiêu sư tỷ" chính là nguồn dinh dưỡng cảm xúc tuyệt vời.
Tuy nhiên, vai trò của nàng cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt đất bằng đầu ngón chân, mặc dù lưng hắn đang run rẩy không kiểm soát được, nhưng hắn vẫn an ủi chúng quỷ trong im lặng.
Thôi, đừng vội, vở kịch hay nhất vẫn chưa bắt đầu đâu.
Cảm thấy sự phấn khích đến bất ngờ của bản thân, hắn đột nhiên bật cười một cách kiềm chế, hắn có chút mất bình tĩnh, cảm xúc quả là thứ vô vị.
Ngón tay khẽ chạm vào chiếc hoa tai mắt mèo bên tai, như thể vừa bị quở trách, ánh mắt trong nháy mắt trở lại màu đen lạnh lẽo như cũ, hắn tiếp tục nhìn về phía Tiêu Diệu Âm.
Tiêu Diệu Âm gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía con hổ trước mặt. Con hổ có thân hình to lớn, như một ngọn núi nhỏ, bộ lông vàng óng ả tỏa sáng rực rỡ, những giọt mưa xuyên qua thân hình nó đập vào mặt nàng, lạnh thấu xương.
Rõ ràng, con hổ này không có thực, mà là một hồn ma, là một vật âm có thể tạo ra ảo cảnh. Nàng hiện đang ở trong một ảo cảnh bị tách biệt khỏi thế giới hiện tại, ngay cả khi kêu cứu cũng không ai nghe thấy.
Biết rằng bây giờ không phải lúc để tính sổ với Lục Quan Linh, Tiêu Diệu Âm cố gắng kiềm chế cơn giận bùng phát, vội vàng tập trung tinh thần niệm chú, linh khí trong tay không ngừng quấn lấy nhau, từng sợi từng sợi tỏa ra, giống như một tấm lụa mềm mại vô cùng, trải dài từ dưới móng vuốt của con hổ, rồi trong nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng vàng óng, như lưỡi dao xẻ xuyên qua màn mưa, xuyên thủng mắt con hổ.
"Grào!" Con hổ bị đau, giận không thể kiềm chế được mà gầm lên một tiếng, móng vuốt lại không thể không buông lỏng trong một giây.
Ngay khi có cơ hội thở dốc, Tiêu Diệu Âm lập tức phản ứng, cơ thể nàng bay lên khỏi vũng bùn bẩn thỉu một cách nhanh chóng. Trong lúc váy tím tung bay, nàng lại kết ấn bằng tay trái, vẽ ra một câu thần chú trấn tà trong không trung.
Hình vẽ bùa vàng chói lọi xuyên thủng cơ thể con hổ trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, thiêu đốt không khí, phát ra tiếng sôi sục không ngừng. Nhưng ngay khi con hổ bị đánh tan, bóng ma lại tụ lại thành một khối, không ngừng lao tới một cách kiên trì.
Lòng Tiêu Diệu Âm hoảng sợ, tại sao nó chỉ lao về phía nàng?
Chẳng lẽ trên người nàng có cái gì hấp dẫn nó?
Lúc xoay người, nàng vô tình nhìn thấy ánh mắt của Lục Quan Linh nhìn qua màn mưa.
Ánh mắt ấy lạnh lùng, vô cảm, như thể đang nhìn một vật vô tri vô giác. Nó giống hệt như vẻ mặt của hắn khi tự tay gϊếŧ chết nữ chính trong kết thúc của nguyên tác.
Hắn lại giở trò quỷ!
Trong lòng Tiêu Diệu Âm bỗng nhiên bốc lửa.
Bách vị tử! Chắc chắn là mùi của bách vị tử khiến con quỷ này trở nên hung dữ như vậy. Có lẽ là do tình thế khẩn cấp, đầu óc của Tiêu Diệu Âm suy luận rất nhanh, nhưng nàng lại cảm thấy kỳ lạ, trên người Lục Quan Linh cũng dính mùi của bách vị tử, vậy tại sao hắn lại không bị gì?
Với ý định tuyệt đối không để Tiểu Độc Vật được yên ổn, nàng lập tức đổi hướng, đi về phía hắn. Tuy nhiên, nàng phát hiện ra cổ tay hắn vẫn đang chảy máu, những đường máu đỏ tươi ngoằn ngoèo chảy xuống, nhuộm đỏ cả vạt váy màu xanh tím, hiện ra một vẻ bí ẩn khó tả.
Tiêu Diệu Âm vung tay như hoa, tung ra chiếc tay áo màu tím, lập tức quấn lấy Lục Quan Linh. Nàng vô cùng mừng rỡ, may mà nữ chính có sức mạnh cao.
Lục Quan Linh không né tránh, để mặc nàng ôm chặt lấy mình, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiếm khi trở nên sống động hơn một chút.
Tiểu Độc Vật, còn rất cứng đầu!
Tiêu Diệu Âm cũng không nhịn được cười mỉa mai. Nàng nhanh chóng đoạt lấy thanh kiếm nhỏ bỏ túi, tốc độ nhanh như chớp. Lưỡi kiếm ngà voi trắng tinh đặt trên cần cổ thon mảnh của Lục Quan Linh, đầu kiếm lướt qua, ngay lập tức chảy ra một giọt máu nhỏ bằng hạt gạo, giống như những hạt bồ đề, chìm vào cổ áo.
Ai có thể ngờ dưới vẻ ngoài thuần khiết như pha lê của hắn, lại ẩn giấu một trái tim độc ác như rắn rết.
Tiêu Diệu Âm áp môi lên tai hắn, ẩn ý đe dọa: "Lục sư muội, hình như máu của muội có thể khiến yêu ma tránh né phải không?"
Lục Quan Linh trong lòng không hề động đậy, mắt ánh lên màu tối: "Đúng vậy."
Cho nên, hãy đâm xuống đi.
Quả nhiên, Tiêu Diệu Âm không nhịn được cười lạnh: "Nếu đã như vậy, vậy thì cho ta mượn một chút."
Lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt qua cổ hắn, máu tươi nhỏ từng giọt xuống cổ tay nàng, che lấp đi mùi của bách vị tử. Cùng lúc đó, Tiêu Diệu Âm cảm thấy một luồng hàn khí thấu xương, lạnh hơn cả những giọt mưa trong ảo ảnh.
Nàng chế giễu không thôi, đúng là thứ rắn độc máu lạnh.
Lúc giọt máu chảy ra, Lục Quan Linh đột nhiên sững sờ, tiếng tim đập bên tai vang lên cùng với tiếng mưa rất ồn ào, nhưng não bộ hắn lại như bị treo, không nghe được gì cả.
Tất cả các giác quan như sợi tơ treo lơ lửng ở cổ, khi lưỡi dao ngà rạch vào làn da mỏng manh, Lục Quan Linh đã không thể kìm nén được sự run rẩy.
Hắn cảm thấy một cơn đau kỳ lạ mà hắn đã lâu không còn cảm nhận được. Cơn đau này thật quái dị, giống như những chồi non mọc ra từ xương, chằng chịt, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, khiến hắn đau đến mức xương cả người như sụp đổ, cơ thể không thể kiểm soát được mà muốn co giật.
Đau quá, đau quá, đau quá.
Nhưng mà rất thích.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong không gian ảo ảnh, khi ngửi thấy mùi của đồng loại, con quỷ hóa thành con hổ kia bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt, phát ra tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, ngồi xổm xuống đất, mắt nhìn chằm chằm về phía hai người.
Tiêu Diệu Âm không nhận ra người đang bị nàng dùng thanh kiếm nhỏ kề vào cổ, đang có tâm trạng chìm đắm trong một trạng thái kỳ lạ.
Nàng nhìn ngắm dáng vẻ của con hổ, có chút ngạc nhiên, con hổ này, hình như bị mù.
Tại sao nó lại xuất hiện ở Quan Âm các?
Nàng không thể kìm được mà thì thầm bên tai Lục Quan Linh, nghiến răng nghiến lợi: "Lục sư muội, không giải thích một chút nào sao?"
Nhưng Lục Quan Linh lại chìm đắm trong một tâm trạng kỳ lạ như thuốc phiện, nghe thấy giọng nói mê man của thiếu nữ, trong mắt hắn bỗng xuất hiện những ảo giác rực rỡ.
Hắn nhìn thấy, trong ngôi chùa tối tăm, đặt đầy những bức tượng Phật bằng vàng ròng và xanh lam, còn hắn thì đang đi về phía bóng tối một mình. Khi sắp bị nuốt chửng, đột nhiên, hàng trăm ngọn đèn trường minh bừng sáng, cả thế giới trở nên sáng rực.
Lông mi ướt đẫm mưa, rung rinh nhè nhẹ, như thể tuyết đang tan chảy.
Thấy Lục Quan Linh cứng đờ như vậy, nàng cau mày, không hiểu sao Tiểu Độc Vật lại không có phản ứng, chẳng lẽ bị dọa sợ sao?
Thôi, để sau tính.
Tiêu Diệu Âm ghét bỏ mà thò tay lấy một tấm Định Thân Phù từ trong lòng ra, dán lên người hắn. Nàng bước ra khỏi màn mưa một cách lặng lẽ, như một con mèo đi về phía con hổ đang lưỡng lự.
Bây giờ, chỉ cần siêu độ nó, thì sẽ thoát khỏi ảo cảnh.
Khi bùa chú bắn ra như lưỡi dao, một cơn gió lạnh sượt qua bên tai, kèm theo một giọng nói gấp gáp và trong trẻo vang lên: "Đại Hoàng, chạy!"
Thấy vậy, Tiêu Diệu Âm không tự chủ được quay đầu lại, nhìn thấy một bóng hình đỏ rực vụt qua trước mắt. Bóng hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn như một thiếu nữ. Nàng ta bước trên gió, đột nhiên ngồi phịch lên lưng con hổ, giật lấy bộ lông của nó, xuyên qua màn mưa lạnh lùng nhìn Tiêu Diệu Âm.
Trong đôi mắt vàng xếch kia, ánh lên vẻ huyền bí chỉ có ở loài thú hoang.
Tiêu Diệu Âm đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu như bị theo dõi, trong đầu như bị kim châm nhẹ, động tác kết ấn của nàng đột nhiên dừng lại, vội vàng cúi đầu tránh ánh nhìn của thiếu nữ áo đỏ.
"Gào!" Con hổ gầm lên một tiếng vang dội, thê lương.
Dưới màn mưa lất phất, Tiêu Diệu Âm mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của thiếu nữ, đó hoàn toàn không phải là khuôn mặt của một người bình thường, khuôn mặt đó nhọn và hẹp, dài và nhô ra, trông giống như một con hồ ly xuất hiện trong rừng sâu, toát lên vẻ kỳ dị khó tả, nhưng tứ chi không khác gì con người lại chứng tỏ rằng nàng ta không phải là hồ ly.
Hồ mị, một dạng tồn tại thấp hơn cả hồ yêu.
Ánh mắt ma mị, giỏi nhất là mê hoặc lòng người.
Đợi Tiêu Diệu Âm định thần lại, chỉ thấy bùa chú vừa ném ra bị đánh lệch, sượt qua lưng hổ. Nhưng uy lực bùa chú vẫn không hề yếu, kim quang hỗn loạn, nổ tung thành một chuỗi lửa, khiến con hổ phát ra tiếng rít gào thảm thiết, vội vàng cõng thiếu nữ hồ mị quay người bỏ đi.
Cùng với sự biến mất của bóng ma kia, tiếng mưa cũng ồ ạt như thủy triều rút, ảo ảnh lập tức thu nhỏ lại, ánh sáng mùa hè trong nháy mắt chiếu qua mí mắt, lập tức xua tan đi hơi lạnh ban nãy.
Thiếu nữ hồ mị và con hổ biến mất cực nhanh, Tiêu Diệu Âm mất một lúc mới hoàn hồn lại, đi đến trước mặt Lục Quan Linh.
Đã đến lúc phải tính sổ với hắn!
Lửa giận trong lòng nàng lại bùng lên, không chút do dự, nàng dùng thanh kiếm nhỏ chĩa vào cằm hắn, đôi mắt đen láy đầy vẻ chán ghét không thể che giấu: "Lục sư muội, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Muội cũng nên nói rõ ràng với ta!"
Tâm trí Lục Quan Linh vẫn còn lơ lửng trên mây.
Hắn chưa từng hạnh phúc đến vậy. Niềm vui sướиɠ tột độ khiến hắn phải cố gắng kiềm chế, để không nắm lấy tay nàng, sai khiến và khống chế nàng dùng lưỡi dao ngà voi rạch từng vết cắt trên da thịt mình, phơi bày những đường vân tinh vi.
Môi vì cắn chặt mà nứt ra, rỉ ra vị tanh nồng, hắn đưa cằm lại gần lưỡi dao ngà, máu từ dưới cằm chảy ra một vệt đỏ mảnh, khiến khuôn mặt trắng bệch của hắn như một món đồ sứ nứt vỡ.
Bị điên à!
Tiêu Diệu Âm bị dáng vẻ kỳ dị của hắn lúc này doạ sợ. Nàng thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được trên người Tiểu Độc Vật tỏa ra một luồng khí tức tự hủy điên cuồng, vặn vẹo mà bình tĩnh.
Nàng không nhịn được mà lẩm bẩm: "Ngươi điên rồi đúng không!"
Hắn dường như bị lời nhận xét của nàng chọc cười, khóe môi cong lên, trong lòng trào dâng một nỗi đau thỏa mãn. Hắn khẽ nhướng hàng mi, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nhỏ giọng nói: "Tiêu sư tỷ à, có người đến kìa."
Ngay sau đó, một giọng nói ẩn chứa tức giận vang lên, người đó đứng trong bóng cây tre, nhìn họ: "Diệu Âm, muội đang làm gì với A Linh?"
Giọng nói này…
Tiêu Diệu Âm vội vàng quay đầu lại, ký ức thuộc về nguyên chủ ùa về trong nháy mắt.
Dưới tán tre xanh, một thanh niên tuấn tú, phong nhã đang đứng đó, đầu đeo bạch ngọc quan, mắt đào hoa, bên hông còn đeo thanh kiếm Đoạn Ách được quấn bằng vải đen. Đó chính là nam chính trong nguyên tác, huynh trưởng của Lục Quan Linh - Lục Quan Hàn.