Chương 1: Kết cục
Mành chuông lưu ly treo trước lầu các uy nghi, trong suốt như giọt sương. Đất trời mờ ảo trong màn mưa.
Mây mù trên núi giăng lối, một bóng người màu xanh lam uy nghi bước đi, tay cầm chiếc ô tre, đôi giày màu tro tàn dẫm lên phiến đá xanh bước lên từng bậc thang, mái tóc trắng như tuyết xõa xuống sau lưng, như tranh thủy mặc, thanh tao đến tột cùng.
Lục Quan Linh dừng lại trước sơn môn, khẽ giương mắt. Một thiếu nữ mặc váy tím cả người toàn là máu đang ngồi trong bụi hoa phù tang, tà váy xõa rộng, hai mắt vô hồn.
Nàng quả thực đã mù.
Tiếng mưa như thác đổ xuyên qua rèm gió, đập vào chiếc ô tre, tạo nên âm thanh thanh tao, trong trẻo, trong không khí thoang thoảng hương thơm lạnh lẽo.
Nhận ra người đến là ai, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, khó khăn cất tiếng: "Lục sư muội, muội đến cứu ta sao?"
Lục Quan Linh không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn thiếu nữ.
Mưa tuôn không ngừng chảy dọc theo cằm nàng, mái tóc ướt sũng dính vào má, như những con rắn nhỏ đen nhánh.
Lục Quan Linh nhấc chân tiến về phía nàng, ô tre hơi nghiêng, như đại phát từ bi che bớt cho nàng một ít nước mưa, hàng mi dài của nàng ta hơi cụp xuống, nhưng lại nhìn chằm chằm vào bông hoa phù tang dính máu của thiếu nữ.
Đợi nửa ngày mà không nhận được câu trả lời, giọng nói thiếu nữ có chút run rẩy: "Lục sư muội?"
Trang này đột nhiên kết thúc.
Đọc xong đoạn văn này, trái tim của Tiêu Diệu Âm không khỏi căng thẳng theo mạch truyện. Đây là một cuốn tiểu thuyết bắt yêu mà cô đang theo dõi gần đây, có liên quan tới yêu ma quỷ quái. Cô gái váy tím chính là nữ chính trong sách, cùng tên cùng họ với Tiêu Diệu Âm.
Còn Lục Quan Linh là tiểu sư muội đồng môn của Tiêu Diệu Âm.
Bề ngoài Lục Quan Linh trông giống như tiểu bạch hoa vô hại, thực ra nội tâm lại vặn vẹo biếи ŧɦái, là một kẻ điên không hơn không kém. Nàng ta đồng hành cùng nữ chính, nhìn như là cùng nàng ấy trừ yêu diệt ma, song thực tế lại thường xuyên hãm hại nam nữ chính, hơn nữa còn là loại không có động cơ.
Tuy nhiên, vì Lục Quan Linh là muội muội của nam chính Lục Quan Hàn, cộng thêm nàng ta giỏi ngụy trang, nên nam nữ chính từ đầu đến cuối không hề nghi ngờ nàng ta.
Hiện tại tình tiết câu chuyện đã đi đến hồi kết, nữ chính đang trong phần cuối cùng - bị rơi vào ảo cảnh trong tượng Phật ở chùa Bảo Tích, và bị thương nặng, đang chờ Lục Quan Hàn đến cứu. Nhưng người đến lại là Lục Quan Linh.
Ngẫm lại nàng ta cũng chưa bao giờ là người tốt.
Tiêu Diệu Âm có hơi sốt ruột, sắp đến kết cục rồi, sao nữ chính vẫn chưa phát hiện ra tiểu sư muội này là một ả điên ác độc chứ?
Mặc dù trong lòng cô cảm thấy thiết lập của tiểu sư muội rất hấp dẫn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô hy vọng nhìn thấy kết cục thảm hại của nàng ta.
Lật sang trang tiếp theo, Tiêu Diệu Âm không chờ nổi đọc tiếp.
"Tiêu sư tỷ." Giọng nói của Lục Quan Linh vang lên từ dưới chiếc ô, hòa quyện với tiếng mưa, thanh lãnh không mang theo chút cảm xúc nào.
Thiếu nữ giương mắt, "nhìn" Quan Linh một cách trống rỗng.
Bởi vì cùng tên với nhân vật chính, nên khi nhìn thấy cách gọi "Tiêu sư tỷ" trong sách, lòng Tiêu Diệu Âm bỗng dấy lên một cảm giác đồng điệu kỳ lạ.
Ô tre nghiêng nhẹ, một vệt nước mưa rơi xuống, Lục Quan Linh đột nhiên nói: "Hoa phù tang ở đây nở đẹp quá."
Thiếu nữ bất an mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Ý muội… là sao?"
Đôi môi đỏ tươi của Lục Quan Linh tựa như cánh hoa nở rộ rực rỡ. Nàng ta mỉm cười nhạt nhẽo: "Ta chỉ tiếc cho Tiêu sư tỷ, bởi vì sư tỷ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy nữa."
Vừa dứt lời, tiếng mưa bỗng ập xuống như nước sôi, ào ào trên những phiến đá xanh, bốc lên một làn sương trắng xóa, nghe như tiếng xèo xèo.
Tiếp theo, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng rêи ɾỉ thảm thiết, như một đàn cáo hoang đang cùng nhau rêи ɾỉ, xuyên qua màn mưa dày đặc, đâm vào màng nhĩ của Tiêu Diệu Âm.
Sắc mặt của Tiêu Diệu Âm đột nhiên thay đổi, nàng siết chặt lấy tà váy, hai bên tai chảy xuống hai vệt máu đỏ tươi, lượn lờ luồn vào trong cổ áo.
Là… tiếng Ngạ quỷ.
Môi nàng mất đi huyết sắc, nàng ngửa đầu lạnh giọng chất vấn: "Lục sư muội, muội có biết muội đang làm gì không!"
Lục Quan Linh như không nghe thấy, chống ô tre, nhìn xuống Tiêu Diệu Âm với vẻ khinh miệt. So với vẻ sinh động và quyến rũ hiếm thấy lúc nãy, trong mắt nàng ta lúc này trống rỗng, như một con rối không có cảm xúc.
Nàng ta chầm chậm cất bước, làn váy kéo theo sương đen, đi vòng quanh Tiêu Diệu Âm một vòng, hoa tai Miêu Nhãn Thạch làm từ phỉ thúy nhẹ nhàng đong đưa, ánh sáng bên trong tựa như giọt nước mắt trong suốt, soi rọi khuôn cằm trắng mịn càng thêm rạng rỡ.
Khi quay lại trước mặt thiếu nữ, tiếng gió ào ào từ sau lưng Lục Quan Linh ập đến, thổi bay tà áo màu lam sẫm của nàng ta như hòa quyện vào bức tranh thủy mặc.
"Hahaha…"
Những phiến đá xanh dưới chân biến thành một màu đen như bùn nhão, vô số Ngạ quỷ chui ra từ bùn nhão, không ngừng bò dọc theo tà váy leo lên thân hình thiếu nữ.
Ngạ quỷ da xanh tím, cổ họng mảnh như kim, bụng to như trống. Do không thể ăn uống bình thường nên chúng luôn đói, mãi mãi không thể no.
Hàm răng sắc nhọn của chúng hung hãn cắn vào thiếu nữ, máu đen nhỏ xuống hoa phù tang, tạo nên khung cảnh ma mị và kỳ dị.
Tiêu Diệu Âm xem mà nơm nớp lo âu, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Dù sao đây cũng là nữ chính, hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ?
Lục Quan Linh nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng và tĩnh lặng. Khi Tiêu Diệu Âm bị Ngạ quỷ kéo vào đầm lầy đen kịt, bụng nàng ta đột nhiên co thắt, một cảm giác bỏng rát kỳ lạ dâng lên, như thể than hồng đang thiêu đốt ruột gan.
Thực ra, nàng ta còn giống Ngạ quỷ tham lam hơn, lấy cảm xúc tiêu cực làm thức ăn, không bao giờ thấy thỏa mãn.
Lục Quan Linh đảo mắt nhìn, nơi bậc đá mà thiếu nữ từng ngồi, hoa phù tang trắng tuyết bỗng chốc héo úa rụng xuống, bùng cháy như ngọn lửa dữ dội, rồi trong chớp mắt hóa thành một vũng bùn đen sì, mùi tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.
Nhìn một hồi lâu, nàng ta mới xoay người.
Hạt mưa rơi lả tả xuống đất, hoa tai Miêu Nhan Thạch bên tai Lục Quan Linh cũng khẽ lắc lư theo.
Nàng ta cúi mắt nhìn đôi giày màu xanh ngọc bích dính nước bẩn, bỗng nhiên cảm thấy kɧoáı ©ảʍ rực cháy trong bụng bị tước đi, lẩm bẩm nói một mình: "Thật nhàm chán."
Lục Quan Hàn vội vã chạy đến, nhìn thấy mặt đất bừa bộn, ngửi thấy mùi tanh nồng trong không khí, tức giận hét lên: "A Linh, muội vừa làm gì với Diệu Âm!"
Tâm trạng Tiêu Diệu Âm trở nên bình tĩnh lại, tốt quá rồi, có vẻ như nam chính sẽ gϊếŧ tiểu sư muội và cứu nữ chính!
Lục Quan Linh lạnh nhạt nhìn Lục Quan Hàn, trong lòng không hiểu sao bỗng thấy vui hơn đôi chút, nàng ta mở miệng, nhẹ nhàng bâng quơ như đang nói về thời tiết: "Ca, ta gϊếŧ Tiêu sư tỷ rồi."
Quả nhiên Lục Quan Hàn lập tức đỏ mắt.
Lục Quan Linh khẽ cong đôi môi đỏ mọng, vẻ đẹp lạnh lùng ma mị, giọng nàng ta dịu dàng cất lên: "Hơn nữa, người ta muốn gϊếŧ, không chỉ có mỗi tỷ ấy."
Từ dưới chân Lục Quan Linh, vũng lầy đen kịt như có sinh mệnh, lan dài, sải rộng, chỉ trong chớp mắt đã tràn đến dưới chân Lục Quan Hàn. Tiếng mưa rơi tí tách, vô số Ngạ quỷ với kích thước gấp đôi so với lúc trước gào thét, nhô lên từ vũng lầy, chắn trước mặt Lục Quan Linh.
Lục Quan Hàn vừa lui về phía sau, vừa nhanh chóng rút kiếm Đoạn Ách, ánh sáng vàng lập tức tỏa ra khắp nơi: "A Linh! Muội điên rồi! Dám triệu hồi Ngạ quỷ, muội không sợ mấy con Ngạ quỷ đó phản phệ sao!"
Trường kiếm hóa thành một vệt sáng vàng, sắc bén đặt bên cổ Lục Quan Linh, một sợi tóc trắng rơi xuống dọc theo y phục màu xanh lơ, nhiễm vết bẩn.
Tiêu Diệu Âm không kìm được mà trầm trồ khen ngợi, tiểu sư muội ác độc thì làm sao?
Trước thực lực tuyệt đối, dăm ba âm mưu quỷ kế cũng chỉ là hổ giấy mà thôi.
Lục Quan Linh không hề hoảng loạn, ngón tay thon dài lướt qua hoa tai Miêu Nhãn Thạch bên tai, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, dung mạo thanh lãnh bỗng chốc trở nên sinh động hơn không ít, tựa như yêu tinh trong tranh.
"Ca, huynh cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, ta đã từng sợ cái gì chưa"
Nghe vậy, mũi kiếm của Lục Quan Hàn lại khẽ run lên nhè nhẹ.
Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy không giống người sống của thiếu nữ dưới tán ô, bỗng dưng nhớ đến nữ tử đó, lòng trào dâng cảm giác hối hận.
Hắn không kìm được mà hạ giọng, "A Linh, bà ấy đã hồn phi phách tán rồi, ta biết muội hận ta, muội muốn trả thù ta thế nào cũng được, nhưng muội không nên ra tay với Diệu Âm, chỉ cần muội đưa nàng ấy từ Ngạ quỷ đạo trở về, ta có thể mặc muội muốn làm gì thì làm."
Lục Quan Linh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng bật cười, hận hắn? Hắn xứng sao?
Lục Quan Hàn mắt đỏ hoe, vẫn cố gắng khuyên nhủ nàng ta: "A Linh, đừng đi vào vết xe đổ của bà ấy."
Lục Quan Linh tim đập thình thịch, nhưng trên mặt lại không biểu lộ cảm xúc gì. Lông mi nàng ta khẽ run, nhìn chằm chằm vào Lục Quan Hàn, như thể muốn nhìn xuyên qua hắn để nhìn một người khác.
Bỗng nhiên, nàng ta giơ cao chiếc ô tre trên đầu, vẻ mặt chán nản: "Nhưng ta thấy nó thật nhàm chán, nhàm chán vô cùng."
Gió thổi dữ dội hơn, so với Ngạ quỷ đạo lúc nãy còn mạnh hơn nhiều. Tóc trắng của Lục Quan Linh dính đầy những sợi mưa như tơ, tựa như một tấm mạng nhện dày đặc.
Nước dưới chân sôi ùng ục như nước sôi, những bong bóng đen nổi lên lăn tăn. Bùn đen nuốt chửng Lục Quan Linh từng chút một.
Lục Quan Hàn không kìm được mà nghẹn ngào gọi: "A Linh!"
Trên mặt Lục Quan Linh nở một nụ cười, nhưng trong mắt lại đột nhiên trào ra huyết lệ, mang theo sự căm hận tột cùng. Bùn đen từ từ lan rộng, nhuộm màu khuôn mặt trắng ngần như ngọc của nàng ta thành vẻ đẹp ma mị và tà ác.
Kiếm quang kim sắc của Lục Quan Hàn hóa thành sợi dây thừng vòng quanh người Lục Quan Linh, muốn kéo nàng ta về.
Nhưng Lục Quan Linh nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Bỗng nhiên, nàng ta lao thẳng xuống vực sâu dưới chân, chìm hoàn toàn vào bùn lầy. Màu xanh lam nhạt dần biến mất khỏi tầm mắt.
Vô số quỷ dữ gào thét từ dưới đất trào lên, từ bốn phương tám hướng lao về phía chân núi, muốn biến nhân gian thành địa ngục. Lục Quan Hàn cưỡi trên kiếm quang kim sắc, vội vàng đuổi theo.
Cánh cửa gỗ mun của ngôi chùa ẩn mình sau sườn núi bị gió hung bạo thổi tung. Trên án thờ, tượng Phật dát vàng rực rỡ với khuôn mặt màu lam sẫm, tay cầm hoa sen, đang cúi xuống nhìn đầm lầy đen kịt, ánh mắt toát lên vẻ từ bi.
Đọc đến đây, Tiêu Diệu Âm chỉ cảm thấy câu chuyện càng ngày càng khó hiểu.
Tại sao Lục Quan Linh đột nhiên hiến tế bản thân cho vạn quỷ, biến nhân gian thành địa ngục? Ngoài ra còn có người phụ nữ được nhắc tới trong chuyện kia, Lục Quan Hàn bảo đừng dẫm lên vết xe đổ của bà ấy, tóm lại là chỉ ai?
Mọi thứ mập mờ, khó hiểu khiến cho lòng Tiêu Diệu Âm như treo lơ lửng.
Nhưng khi lướt xuống thêm, tim cô đột ngột co lại, suýt chút nữa thì phun ra máu. Bởi vì trên màn hình điện tử chỉ có ba chữ sáng chói - "Toàn văn hoàn."
Tiêu Diệu Âm ngẩn người, không thể tin được. Cái gì vậy, đùa à? Vậy là hết truyện rồi? Cô vội vàng lướt xuống phần bình luận dưới bài viết, chỉ thấy mọi người đang tranh cãi gay gắt, tiếng mắng chửi vang dội.
Tiêu Diệu Âm vô cùng bực bội, câu chuyện này chẳng có đầu có đuôi gì cả, xem xong ức chế quá!
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định bình luận một câu, dù không tin lắm: "Tác giả có định viết phần hai không ạ?"
Ai ngờ, vừa mới gửi tin nhắn đi, bên tai Tiêu Diệu Âm bỗng nhiên vang lên tiếng dòng điện kỳ lạ, cùng với tiếng Phạn âm văng vẳng từ nơi nào đó. Não của cô như bị một cái chuông lớn đập mạnh, khiến cô ngất xỉu không lý do.