Gia Hựu, năm ba mươi.
Trưởng công chúa từ nhỏ đã không thích học nữ tắc của Tây Hạ, chuyện này các nữ quan đều biết nên trong các buổi học đều sẽ không đề cập tới.
Nhưng thân là Thái tử phi tương lai của Nam Triều, Lưu Sương vẫn phải học tất cả các lễ nghi và phong tục của người Nam Triều, mà trong đó hiển nhiên không thể thiếu nữ tắc.
Nữ tắc của Nam Triều so với Tây Hạ thì cởi mở hơn đôi chút, giống như của hồi môi một khi gả đi sẽ không được tính vào tài sản của nhà chồng mà vẫn là tài sản thuộc về riêng nữ tử đó.
Lễ nghi quy củ cũng như vậy, nếu Tây Hạ các tiểu thư từ khi còn nhỏ đến khi đủ tuổi thành hôn muốn ra ngoài thì chỉ có thể các đến chùa miếu dâng hương cầu phước thì Nam Triều lại cho phép các nữ tử thuộc tầng lớp thư hương có thể đến các tửu lâu, hội đèn l*иg, tham gia những lễ tết trong nhân gian.
Sau khi trượng phu qua đời, nữ tử cũng có thể tái giá gả cho người ngoại tộc chứ không nhất thiết phải gả lại cho nam nhân trong tộc của trượng phu đã mất.
Mà tuy nữ tắc của Nam Triều cởi mở hơn so với Tây Hạ nhưng Lưu Sương đọc vẫn chẳng thích nổi, bởi vì ngay từ trang đầu tiên trong quyển sổ dày cộm ấy, đã là một bài thơ quy điền.
Hàm nghĩa đại khái đều nói nơi quy túc tốt của nữ nhân chính là gả cho một nam nhân, về sau xem nam nhân đó là trời là đất, cả đời đều phải nghe lời trượng phu, hầu chồng dạy con, làm tốt chức phận của thê tử.
Điền nữ quan đang thao thao bất tuyệt, giảng tới chỗ nữ tử một khi gả đi phải đặt nhà chồng lên trước nhà mẹ đẻ, nhìn sang lại thấy Trưởng công chúa ngoài mặt giống như rất chăm chú lắng nghe, nhưng ngay cả sách mà cũng cầm ngược thì không khỏi muốn khóc ròng.
"Công chúa! Người lại cầm ngược sách rồi!"
Lưu Sương hoàn hồn, vội lật sách lại, cười xin lỗi nữ quan.
Điền nữ quan có giận cũng không dám trách mắng, bà dạy học cho Trưởng công chúa đã được vài năm, hiểu biết tính tình Công chúa thế nào, một chút quy củ cũng không có.
Nhưng biết làm sao được, Bệ hạ rất ân sủng Công chúa, bên kia lại còn có Thái tử điện hạ lần nào cũng nhất mực bao che, có cho bà mười cái mạng cũng không dám trách phạt.
"Công chúa, người xem như thương cảm nô tỳ tuổi tác đã cao, chỉ còn vài năm nữa là xuất cung, người chú tâm nghe một chút, nếu không tới tiết Đoan Ngọ năm sau sứ thần của Nam Triều tới, Công chúa vẫn không đối đáp được mấy vấn đề được hỏi, cái mạng của nô tỳ sẽ phải phơi thây nơi đồng hoang mất."
"Điền nữ quan, hay ta xin với phụ hoàng cho ngươi cáo lão sớm một chút, thế thì ta vừa không cần học mấy cái này, mà ngươi cũng có thể giữ được mạng."
Điền nữ quan vội vàng quỳ xuống, than ôi: "Công chúa điện hạ, người vạn lần đừng làm như thế, nô tỳ không nhận nổi đâu."
Thật ra Điền nữ quan là sợ Vệ quý phi sẽ thừa dịp này mà gây áp lực cho bà nhiều hơn, bà không muốn hại Công chúa.
Tuy người thường xuyên khiến bà đau đầu nhức óc nhưng đối xử với cung nữ thái giám trong cung, đặc biêt là nữ quan như bà trước nay đều rất tốt.
Năm ngoái con trai của bà bệnh nặng nên chậm trễ hồi cung, Công chúa không những không trách tội mà còn bao che giúp bà, nên bà làm sao có thể nhận lời Vệ quý phi mà hại Công chúa đây?