Chàng Là Huynh Trưởng Cũng Là Phu Quân Của Ta

Chương 6: Phu quân, là chàng có phải không?

Hoa Nghi cung vào ban đêm sẽ luôn có Cấm vệ quân và Hắc giáp quân luân phiên canh gác, bởi vì... Hoàng đế nghỉ lại ở đây.

Chuyện này người biết thì không dám nói, mà người không biết thì càng không dám hỏi.

Tửng cánh hoa đào bên ngoài chậm rãi rơi xuống, bên trong tẩm điện lại không đốt đèn, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài len lỏi vào. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một đôi nam nữ đang ân ái, triền miên trên giường.

Tiếng thở dốc của bọn họ giao hòa, từng lần đều dây dưa như muốn khảm nạm đối phương vào cơ thể mình.

Thân thể nữ tử trên giường cực kỳ mềm mại, lại tiếp xúc với bàn tay đã có vết chai vì thường xuyên cầm kiếm của nam tử, không tránh khỏi để lại những vết ửng hồng không tương xứng trên làn da tuyết trắng.

Y cúi đầu hôn lên từng tất da thịt trên người nàng, như lưu luyến, lại như hôn thế nào cũng không đủ.

Thắt lưng của nàng đã sớm bị cởi bỏ, nơi mềm mại nhất trên người cũng bị y đoạt lấy, từng bước dung nhập với cơ thể cứng rắn của y.

Trong mơ màn, nữ tử hơi thở nặng nề, mê man hỏi: "Phu quân... là chàng có phải không?"

Động tác của nam tử thoáng khựng lại trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục, y dịu dàng hôn lên cần cổ trắng như ngọc của nàng, khẽ đáp: "Phải, là ta."

Nàng vòng tay ôm lấy cổ nam tử, cọ đầu vào trong l*иg ngực ấm áp của y, lẩm bẩm cười: "Là chàng, thật tốt quá."

Trong bóng đêm, nàng nào thấy được tia khổ sở và u ám trong mắt đối phương.

Sương nhi, ta vừa là huynh trưởng vừa là phu quân của muội, có được không?

Vài cánh hoa đào theo làn gió bay tới, lặng yên đậu lại trên bệ cửa sổ.

...

Trời còn chưa sáng, Lưu Khởi đã thay thường phục sang long bào, rời khỏi cung Hoa Nghi.

Trước khi đi, hắn nhẹ hôn lên trán Lưu Sương, ngắm nhìn nàng ngủ một lúc rồi mới quay người rời khỏi tẩm điện.

Cao Thường đã đứng chờ bên ngoài từ lâu, nhưng lão chỉ cúi thấp đầu, không dám nhìn vào bên trong tẩm điện.

Hai người rời khỏi cung Hoa Nghi không lâu thì có một tiểu thái giám hớt ha hớt hãi chạy tới, quỳ xuống bẩm báo: "Bệ hạ, Vệ thái phi ở Hành cung náo loạn đòi phải gặp người... Thái phi nói nếu Bệ hạ không đến, thì Thái phi sẽ... sẽ..."

Cao Thường quát một tiếng: "Ấp úng cái gì? Còn không mau nói rõ!"

Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, tiểu thái giám sợ nói ra sẽ bị rơi đầu, nhưng Cao công công bên cạnh Bệ hạ đã cho phép, tiểu thái giám cũng đành dập đầu bẩm lại: "Nói Thái phi sẽ treo cổ chết ở Hành cung... còn nói là... do Bệ hạ đã bức tử Thái phi của Tiên đế, xin Túc vương cùng các tông thất khác xét xử, đòi lại công bằng cho Thái phi."

Tiểu thái giám bẩm báo xong không khỏi run cầm cập, ai ngờ lại nghe thấy Bệ hạ cười xùy một tiếng.

Cao Thường đá nhẹ lên chân tiểu thái giám, ý bảo hắn lui đi.

Tiểu thái giám như được đại xá, dập đầu với Hoàng đế thêm ba lần mới vội cáo lui, nhưng trước khi đi hắn thoáng nghe thấy giọng nói trầm ngâm của Bệ hạ: "Trẫm không tới tìm bà ta, không ngờ bà ta lại tới tìm trẫm, cũng tốt, lâu rồi trẫm không đến thăm bà ta."