Nữ Chính Có Vận May Cá Chép

Chương 25

Ăn xong, Cảnh Tiễn và Giang Thâm rời khỏi nhà hàng, cô vẫn đang nghĩ về người vừa nhìn thấy nên tinh thần không mấy tập trung. Hai người sóng bước bên nhau, tuy tâm trạng không ổn nhưng cô vẫn nhớ nhắc đường cho Giang Thâm.

Một lúc sau, Giang Thâm nhỏ giọng nói: "Cảnh Tiễn."

“A?” Cảnh Tiễn quay đầu nhìn Giang Thâm: “Sao thế?”

Giang Thâm bất đắc dĩ nhắc nhở: “Điện thoại của cô đang đổ chuông kìa.”

Cô cúi đầu nhìn lại, đúng vậy thật.

Cảnh Tiễn mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Thâm, nhẹ giọng nói: "Tôi nghe điện thoại đã nhé."

"Được."

Cuộc gọi là của Phương Văn Quân, cô ấy nói về việc giúp cô tìm nhà, Phương Văn Quân làm việc rất hiệu quả, rất nhanh chỉ trong vòng vài giờ đã tìm được một bên môi giới đáng tin cậy cho cô, đồng thời nhắc nhở cô: "Cẩn thận nhé, nếu em cần thì phải quyết định càng sớm càng tốt."

"Em biết rồi ạ."

Hai người trò chuyện một lúc, Cảnh Tiễn cúi đầu nhìn về phía Giang Thâm bên cạnh rồi nói: “Chúng ta tiếp tục đi nhé.”

"Ừ." Giang Thâm vừa nghe được nội dung cuộc gọi, sau khi mất đi thị lực, thính giác của anh tốt hơn rất nhiều nên anh giả vờ bình thường hỏi: "Cô đang tìm nhà à?"

"Ừm." Cảnh Tiễn nghĩ nghĩ, cũng không có gì đáng giấu: "Ở ký túc xá không tiện, nghỉ hè trường chúng tôi còn thường xuyên cúp điện, cúp nước nên tôi nghĩ tốt nhất nên thuê phòng bên ngoài."

Giang Thâm dừng lại, trầm giọng hỏi: "Muốn mua hay thuê?"

Cảnh Tiễn mỉm cười, nhìn Giang Thâm cong mày, nói: “Thuê.”

Giá nhà ở Bắc Thành đắt quá, hiện tại cô cũng không đủ tiền mua nhà.

Nghe vậy, Giang Thâm không nói gì nữa: "Nếu cần, cô có thể nhờ Giang Ngộ tìm ngiúp. Dù sao cậu ta cũng có rất nhiều người quen."

"Được rồi, cảm ơn anh"

Mặc dù cô không có ý định gây rắc rối cho trợ lý của Giang Thâm nhưng cô vẫn rất biết ơn anh vì đã có ý định này.

Để cảm ơn Cảnh Tiễn đã đồng hành cùng anh, thậm chí trước khi rời đi Giang Ngộ còn đưa cô trở lại trường học.

Nhìn bóng người dần dần đi vào trường học, Giang Ngộ quay đầu nhìn Giang Thâm ở ghế sau, vẻ mặt anh lúc này hơi mơ hồ, một mực im lặng.

"Giang Ngộ."

"Ngài nói đi."

“Giúp tôi tìm hiểu một ít tin tức.”

Giang Ngộ dừng một chút, thần kinh căng thẳng: "Ngài cứ việc phân phó."

Thanh âm đó theo cơn gió rơi ngoài cửa sổm nhanh chóng biến mất trong màn đêm.



Đang là kỳ nghỉ hè, trường học rất yên tĩnh, tiếng gió thổi bên tai nghe có chút đáng sợ.

Cô là người duy nhất còn ở trong ký túc xá. Điềm Điềm là người địa phương nên dạo này luôn sống ở nhà. Hôm qua cô ấy có quay lại trường tìm cô, hai người cùng nhau ăn tối và trò chuyện.

Lúc này cô một mình chậm rãi dạo quanh trường, cau mày bấm một số điện thoại, bấm xong cũng không có ai bắt máy, gọi hai lần cũng không có ai bắt máy, nên Cảnh Tiễn đành bỏ cuộc.

Đang lúc cô đang suy nghĩ thì Cam Điềm Điềm đột nhiên gọi điện cho cô.

"Cảnh Tiễn , cậu còn chưa trở về ký túc xá sao?"

Cảnh Tiễn sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc: "Tớ còn ở sân trường, làm sao vậy?"

Cam Điềm Điềm nói: "Tớ vừa mới xuống tầng dưới ký túc xá, thấy ký túc xá của chúng tôi tối om."

"Sao cậu lại quay lại?"

Cam Điềm Điềm mỉm cười nói: "Trở về ở với cậu đấy. Không muốn ở nhà mà nghĩ cậu ở một mình trong trường chắc rất sợ."

Nghe vậy, Cảnh Tiễn dừng lại, mở miệng một lúc sau mới nói: "Ở bên đó đợi tớ một lát, tớ tới ngay."

"Được rồi."

Đáng ngạc nhiên là đêm nay cả tòa nhà không có ai, may mà có Cam Điềm Điềm trở lại, hai người trò chuyện đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng Cảnh Tiễn vô cùng cảm kích, quan hệ của cô với Điềm Điềm cũng trở nên thân thiết hơn.

——

Cảnh Tiễn mất ba ngày đọc hai bộ kịch bản, sau khi suy nghĩ một lúc, Cảnh Tiễn hỏi Phương Văn Quân về lịch trình của cô ấy rồi đến thẳng công ty.

“Em nói gì?” Phương Văn Quân trợn to hai mắt nhìn cô, cực kỳ kinh ngạc: “Em không muốn nhận hai vai diễn này?”

Cảnh Tiễn không chút do dự gật đầu: “Đọc kịch bản xong, em cảm thấy hai vai này thật ra không thích hợp với mình lắm, hơn nữa… em cũng không thích lắm.”

Trong hai vai được Phương Văn Quân đề xuất, một là tiểu tam xinh đẹp, hai là dạng vai thuần khiết thường được gọi là bạch liên hoa, bất kể là vai nào, Cảnh Tiễn đều không muốn nhận, một khi đã nhận, đó có thể là con đường định hướng trong tương lai của cô

Cô xinh đẹp, mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng cô không muốn giới hạn bản thân trong một vai diễn đẹp đẽ nào cả, cô có những theo đuổi khác nên tạm thời bây giờ cô chỉ muốn tham gia một số bộ phim truyền hình để có thể khiến mọi người bỏ qua vẻ ngoài của mình hoặc vai diễn mà mình thích, mặc dù biết chuyện này rất khó nhưng Cảnh Tiễn vẫn muốn kiên trì.

Thay vì đóng những bộ phim truyền hình mà bản thân không thích hoặc không hay, tốt hơn hết cô nên nghiêm túc suy nghĩ về điều mình thích và phấn đấu vì chúng.

Nghe cô nói vậy, Phương Văn Quân tức giận đến hộc máu: “Em nói không thích thì không quay phim à? Cảnh Tiễn , em nghĩ lại xem, trước đây em còn chẳng có chút danh tiếng nào muốn có phim quay còn khó."

Cảnh Tiễn gật đầu và kiên nhẫn nói: “Em biết đạo lý này nhưng em vẫn muốn giữ vững lý tưởng của riêng mình.” Cô mỉm cười nhìn Phương Văn Quân với ánh mắt chân thành: “Em biết chị Văn, chị muốn em trở thành càng tốt hơn, nhưng loại chuyện này không thể vội vàng, phải chọn một nhân vật mà bản thân phù hợp, cho dù không chọn được, em cũng không muốn an phận với một nhân vật mà bản thân căm ghét.”

"Như thế thì đến lúc diễn cũng không ra gì."

Nghe vậy, Phương Văn Quân trầm mặc.

Cảnh Tiễn nói lời này không phải không có lý, nhưng đối với sinh viên mới bắt đầu diễn xuất, cũng không có nhiều lựa chọn như vậy. Có phim quay là tốt rồi, nếu kén chọn thì sẽ bị người ta chỉ trích mắt cao hơn đầu.

Cảnh Tiễn thấy Phương Văn Quân yên tâm, tiếp tục nói: “ Văn tỷ, hay là chúng ta đợi phim truyền hình phát sóng rồi mới tìm phim quay nhé?”

"Thế thì sẽ phải đợi đến cuối năm nay."

Cảnh Tiễn cười: "Có sao đâu? Em còn đang đi học, dù sao việc học cũng rất quan trọng mà. "

Cuối cùng, Cảnh Tiễn đã thuyết phục được Phương Văn Quân.

"Được rồi, chị cũng không có cách nào, lần này theo ý em."

"Cảm ơn chị Vân."

Phương Văn Quân nhìn cô: “Em đi xem nhà à?”

Cảnh Tiễn rêи ɾỉ nhỏ giọng nói: "Buổi chiều em sẽ đi. Em đã hẹn với người quản lý xem nhà vào lúc hai giờ rồi."

"Được rồi, khi nào quyết định thì nói cho chị biết."

"Vâng."