Nắng sớm tinh mơ, ánh nắng ngoài cửa sổ kính suốt sát đất sáng đến mức chói lóa, xuyên qua tấm rèm dày nhưng vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng.
Cảnh Tiễn đêm qua có chút say nên cũng không biết bản thân ngủ từ lúc nào.
Cô đưa tay xoa xoa đôi lông mày, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, xoa một hồi lâu mới từ từ mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, chớp mắt chút đã thấy choáng váng một lúc mãi lúc lâu sau mới hoàn hồn.
“Đáng lẽ không nên uống nhiều vậy.” Cô tự lẩm bẩm vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Cô nhìn thời gian trên điện thoại, lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm rửa xong ra ngoài thu dọn đồ đạc đúng lúc gặp Manh Manh vừa thu dọn xong đang đi tới.
"Tiễn Tiễn, chúng ta phải tự mình quay về. Phương tỷ nói không có thời gian tới đây."
Cảnh Tiễn gật đầu: “Được, không sao.”
Hai người thu dọn đồ đạc, định đi ra ngoài, vừa ra lại đυ.ng phải Thẩm Tử Mặc.
Thẩm Tử Mặc nhìn hành lý của cô, dừng lại một chút, hỏi: “Đi sân bay bằng cách nào?”
Cảnh Tiễn cười: “Đi taxi.”
Thẩm Tử Mặc cụp mắt nhìn thời gian, sau đó nhìn hai cái vali lớn, nhỏ giọng nói: “Tôi đưa hai người đi.”
"Đừng." Cảnh Tiễn không chút suy nghĩ đã từ chối, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tử Mặc nhắc nhở: "Chúng tôi sẽ tự mình đi taxi tới đó, hiện tại anh còn phải đến đoàn phim quay phim, không vần bận tâm."
Thẩm Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói với trợ lý phía sau: “Vậy để anh ấy đưa cô đến đó. Dù sao hai người cũng là con gái.”
Nghe vậy, Cảnh Tiễn cũng không tiện từ chối.
"Vậy liền làm phiền mọi người, cảm ơn."
"Không có gì." Trợ lý mỉm cười nói.
Thẩm Tử Mặc nhìn Cảnh Tiễn cúi đầu, trong mắt hơi lóe lên tia sáng nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy.”
Cảnh Tiễn cười không nói gì.
Sau khi thuận lợi đưa người đến sân bay, trợ lý của Thẩm Tử Mặc liền quay trở lại.
Mạnh Manh nhìn xem một chút, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: "Tiễn Tiễn, không ngờ Thẩm Tử Mặc lại là người khá tốt, tôi ban đầu còn tưởng rằng anh ta là người vô cùng lạnh lùng."
Cảnh Tiễn nghiêng đầu nhìn cô ấy, hơi nhướng mày: “Quả nhiên không tệ.”
"Phải."
“Ừ.” Cảnh Tiễn cúi đầu gửi tin nhắn lên máy bay cho Điền Điền, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”
“Được”
——
Sau khi trở về Bắc Thành, Cảnh Tiễn quên mất việc ăn tối với Giang Thâm.
Nghĩ rằng cô vừa quay xong nên Phương Văn Quân cũng chỉ yêu cầu cô nghỉ ngơi hai ngày.
Hai ngày sau, Cảnh Tiễn chủ động buổi chiều đến công ty theo hướng dẫn của Phương Văn Quân.
"Nghỉ ngơi tốt chưa?"
Cảnh Tiễn nhẹ gật đầu: "Tốt."
Phương Văn Quân gật đầu, đưa cho cô hai kịch bản: “Chị đã chọn cho em hai kịch bản, tuy là vai phụ nhưng đều rất hay nên em có thể xem qua rồi chọn một cái phù hợp.”
Nghe vậy, Cảnh Tiễn cầm lấy nhìn xem, sau đó cười hỏi: "Đi cửa sau?"
Phương Văn Quân nhếch môi nhìn cô, khoanh chân ngồi trên sô pha, dứt khoát thẳng thắn nói: “Gần đây em khá nổi tiếng, đạo diễn đề cử em đến cũng nên cho chị chút mặt mũi.”
Cảnh Tiễn ậm ừ, “em xem trước rồi mới trả lời sau nhé”
"Được rồi, đừng vội."
Cảnh Tiễn cúi đầu uống nước, nhìn về phía Phương Văn quân: "Còn có chuyện gì muốn nói sao?"
“Có đấy, em có cân nhắc việc chuyển ra khỏi trường không? Dù sao sống ở đó không dễ dàng gì đâu." Đây là điều mà Phương Văn Quân trước đây đã nhắc với cô nhưng do trước đây, Cảnh Tiễn không nổi tiếng nên không được phép đăng ký ký túc xá của công ty, nhưng bây giờ thì khác, sự nổi tiếng của Cảnh Tiễn đang dần tăng lên, hơn nữa cô còn đang đóng phim truyền hình của đạo diễn Hứa nên hoàn toàn có đủ tư cách để xin vào ở.
Cảnh Tiễn sửng sốt một chút, trước đó cô đúng là có cân nhắc qua chuyện này, , nếu thật sự thường xuyên quay phim và đóng quảng cáo thì ở ký túc xá của trường chắc không thích hợp, trong trường có rất nhiều diễn viên nổi tiếng đã chuyển ra ngoài, chỉ có cô là trở về ký túc xá trong giờ học.
"Ý chị là sống trong ký túc xá của công ty?"
Phương Văn Quân gật đầu: “Tùy em, nếu muốn ở ký túc xá công ty thì có thể đăng ký.”
Cảnh Tiễn suy nghĩ hai giây, lắc đầu từ chối: “Không, em muốn tự mình thuê nhà.”
Cô cười nói: “Chị à, nếu chị có căn nhà tốt mà giá không đắt lắm thì có thể giới thiệu cho em.”
"Được."
Sau khi trò chuyện công việc một lúc, Cảnh Tiễn chuẩn bị rời đi.
Về cơ bản, khi không quay phim cô cũng giống như một sinh viên đại học bình thường, hơn nữa đây cũng đang là kỳ nghỉ hè của cô.
Một mình lang thang một hồi, Cảnh Tiễn vô tình đi đến trung tâm thương mại lần trước, từ công ty đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút. Cô ngước nhìn trung tâm mua sắm trước mặt, cong môi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Thâm .
"Anh Giang, buổi tối anh có tăng ca không?"