Gửi tin đi , cơ hồ không có người trả lời , cũng không có ảnh hưởng gì tới hắn. Năm nay hắn muốn nhanh chóng lấy vợ sinh con, nên chỉ quan tâm đến giá cả của giao dịch. Chỉ cần bên kia nhận được thông tin thì sẽ dựa theo ước định trước đó mà đến.
Trong phòng có một người phụ nữ trung niên thấy nam từ cao to đã gửi tin, lập tức cười khanh khách nói :" Xem ra chất lượng hàng hóa lần này rất tốt, mới khiến ngươi cao hứng tới vậy." Lại nhìn đến mặt nam tử nói tiếp :" Lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, làn da trắng mịn ấy không khác gì quả trứng gà mới lột vỏ."
Ánh mắt hắn hướng đến khoảng trống trong sân , lại nhìn lại nữ trung niên :" Đừng làm bậy, phải khiến nàng nghe lời nếu không lúc giao ra nàng ta nhân cơ hội chạy trốn đối với chúng ta mà nói chỉ có hại không có lợi." Hắn cũng cảm thấy tiếc, nhưng suy cho cùng ở cái giới này cũng được mười năm , không bị tra tới cũng cho thấy hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Hắn cùng hai người què kia hợp tác nhiều năm như vậy đối phương cũng chẳng biết rõ hắn chính xác ở nơi nào.
Nghe thấy lời của nam tử cao to nữ trung niên nhất thời im lặng, nàng ở giới này mấy năm lăn lộn cũng kiếm được không ít, nhưng đối với mặt hàng cao cấp này nàng vẫn thấy tiếc. Thật tiện nghi cho đám dân quê kia. Trong phòng yên tĩnh trở lại, mỗi lần ra ngoài nam tử cao to đều phải uống rượu, hôm nay cũng vậy bên cạnh hắn nữ trung niên lấy thuốc ra hút, lâu lâu lại lấy thức ăn trên bàn bỏ vào miệng. Hai người không một chút nào lo lắng đối với việc những vật phẩm phòng bên cạnh chạy trốn. Rất đơn giản vì ở đó có nhiều khóa cửa sắt lẫn người nơi này , bọn họ chạy không nổi.
Cho dù có thoát ra được nhưng ở thôn này hắn có tai mắt, chỉ cần nói bọn hắn lưu ý một chút thì đến con ruồi cũng khó thoát. Nơi này như thiên la địa võng vào thì dễ ra được thì khó. Huống chi hắn còn giấu một đòn chí mạng, đảm bảo không có chuyện thất sách.
Ở thôn này núi rừng trùng điệp, nhiều mảng lưới sông nhỏ chạy khắp núi. Duy nhất chỉ có có một con đường lớn dẫn ra bên ngoài. Nhìn thì tách biệt nhưng vật sở hữu lại vô cùng phong phú, không khác gì một quốc gia độc lập. Phương tiện di chuyển chỉ có duy nhất mấy cái chiếc xe ba bánh.
Men theo lối mòn của rừng cây, một nam hài tử mơ màng tỉnh dậy nhìn cảnh vật xa lạ trước mặt,
Hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức một cách kinh khủng. Hắn lần đường đi theo bản năng tìm
đến trấn nhỏ báo tin. Sau khoảng bốn giờ khi nam hài báo báo tin, vệ sĩ lần lượt chạy tới hội họp với nam hài. Đầu hắn bị thương được vệ sĩ ôm lên đưa trở lại bệnh viện thành thị chữa trị.
Sau khi tỉnh lại, từ trong miệng cha mẹ biết được bản thân là bị bắt cóc tới nơi hẻo lánh này để tống tiền. Cha mẹ hắn đang gom tiền chuẩn bị trao đổi lại nhận được tin báo của hắn vội tìm đến. Trong đầu suy nghĩ, có lẽ hắn nhân lúc bọn buôn người không chú ý đã trốn thoát báo nguy cho họ. Nghe đến đây, hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ có cảm giác như đã quên đi một chi tiết nào đó, nhưng khi cật lực nhớ lại đầu hắn lại đau đến mức nhe răng trợn mắt. Hắn quyết định không tìm hiểu thêm phần ký ức bị lãng quên đó nữa.