Thập Niên 70: Cẩm Nang Của Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 19

Cho nên nghe thấy lời nhờ vả của bà, nhân viên bán hàng hiền hòa cười: “Được, tôi tạm thời trông giúp chị.”

Hạ Cúc Hoa cảm ơn nhân viên bán hàng, đi tới đường phố công xã tiếp tục thử vận may. Lần này bà muốn tìm xem có xe bò nào thuận đường về thôn Bình An không.

Đáng tiếc bà không được may mắn, đi đi về về hết hai con đường của công xã, đừng nói là xe bò, còn chả gặp được một người của thôn Bình An. Bà muốn nhờ người ta mang tin về, bảo Lưu Chí Toàn tới đón bà một chuyến cũng không được.

Thấy trời gần trưa rồi, trong lòng bà càng ngày càng phiền não, bà quyết định không tìm người nữa. Cùng lắm thì bà cõng một nửa về trước, sau đó đến công xã thêm một chuyến lấy số còn lại là được.

Quyết định xong, bà xoay người lần nữa đi đến công xã, nghe thấy sau lưng có tiếng xe bò, không ôm hy vọng mà quay đầu nhìn, trực tiếp ngây người... Người đánh xe bò lại là em trai Hạ Long bên nhà mẹ của bà!

Không biết sao, vừa nhìn thấy bác ấy, nước mắt của bà mất khống chế rơi xuống, khiến bác ấy vốn dĩ tươi cười muốn chào hỏi chị gái rất luống cuống: “Chị sao thế, sao chị tới công xã một mình, bị người ta ức hϊếp hay là sao? Chị nói chuyện đi chứ.”

Hạ Cúc Hoa vừa khóc vừa lắc đầu. Vừa thấy Hạ Long, bà đã nhớ lại đời trước có một khoảng thời gian, Lưu Chí Toàn và Lưu Chí Song không tuân theo lời hứa khi ra ở riêng, không đón bà đến nhà cưới dưỡng lão. Hạ Long và Hạ Hổ dẫn cháu trai đến thôn Bình An thay mình ra mặt, muốn đánh họ.

Khi đó bà còn thương con trai, không ngừng nói tốt thay họ. Bà bày tỏ mình vẫn có thể đi lại, thói quen sinh hoạt cũng khác nhau, cho nên bà không bằng lòng sinh sống với các con, không phải hai đứa con trai không dưỡng lão. Hạ Long tức giận bảo không cần quan tâm bà nữa, bực bội dẫn các cháu đi.

Từ đó về sau, Hạ Long thật sự không tới thôn Bình An nữa, bà cũng không tiện về nhà mẹ, hai chị em đã khoảng mười năm không gặp mặt, cho nên bà hoàn toàn không khống chế được nước mắt của mình.

Cái gì gọi là không biết lòng người tốt, đời trước của bà chính là ví dụ sống sờ sờ!

Hạ Long chưa từng thấy chị mình khóc như vậy, hoảng hốt đánh xe bò đến bên đường, nhỏ giọng nói: “Chị, có phải hai thằng nhóc trong nhà chọc chị tức giận không, hay là mẹ chồng của chị nhìn Chí Song cưới vợ lại tác quái rồi? Chị đừng vội, em về sẽ bảo thằng hai và Mãn Thương cùng đến thôn Bình An. Họ thật sự coi nhà ông Hạ chúng ta không có ai sao.”

Giọng nói của Hạ Long giống hệt lúc đến thôn Bình An hả giận cho bà lần đó, nhưng mà bây giờ tóc bác ấy vẫn đen, sống lưng vẫn thẳng, cánh tay nhìn qua cũng mạnh mẽ, độ đáng tin cao hơn nhiều so với lúc tóc bác ấy hoa râm, lưng còng, bị phong thấp.

Hạ Cúc Hoa không khỏi trở nên vui mừng. Thật may, em trai và bà vẫn chưa già, có vài sai lầm có thể đền bù, thế là bà lau nước mắt, hỏi: “Em có mang theo tiền không?”

Hạ Long sửng sốt, căng thẳng hỏi: “Chị, là ai nằm viện sao?” Ngoài chuyện này ra, bác ấy không nghĩ ra chị còn cần tiền làm gì. Vừa hỏi khỏi miệng, tay đã đưa vào ngực sờ.

Giúp đỡ không hề do dự như vậy khiến bà vô cùng cảm động, bà sợ bác ấy tức giận, bèn vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải, chị nhận việc làm chăn ở hợp tác xã mua bán, một chiếc trả một tệ tiền công. Nếu như em mang tiền thì cũng nhận cho vợ em. Mặc dù ba ngày hơi eo hẹp, nhưng làm bao nhiêu thì được bấy nhiêu.”

Không có ai nằm viện là tốt, tay đang moi tiền của Hạ Long lại lấy ra, trên mặt tràn đầy nghi ngờ: “Nếu như kiếm tiền, làm sao phải tự đưa tiền chứ? Không phải chị bị người ta lừa chứ?”