Vợ chồng Lý Hồng Vân đều sửng sốt, sắc mặt vừa mới dịu đi của Lý Hồng Vân bỗng nhiên tái nhợt trở lại.
“Không thể nào?” Kiều Quân đi tới nhìn chằm chằm bàn thờ có chút lo lắng: “Chiếc hũ đó là do chính chú lựa chọn, cũng là chú tự mình đào lên, đã chôn hơn mười năm. Bên trong không phải là ba chú thì là ai?”
“Hai người tự nhìn đi.” Diệp Tuyền không thèm nói chuyện, giơ tay lên.
Ánh sáng vàng phát ra từ ngón tay cô, bao trùm bầu không khí tối tăm trong phòng, chiếu vào bóng quỷ.
Nhìn, nhìn cái gì? Nhìn quỷ hả?
Lý Hồng Vân bối rối, đây là thứ có thể tùy tiện nhìn hả?
Bà chưa kịp phản ứng thì một bóng người mặc áo Tôn Trung Sơn lụa đen có hoa văn chữ phúc xuất hiện bên cạnh bàn.
“A!” Lý Hồng Vân sợ đến hét toáng lên, ôm lấy tay chồng, theo bản năng qua bên Diệp Tuyền.
Đến gần Diệp Tuyền, Lý Hồng Vân cảm thấy bớt sợ chút.
Quán ăn cuối phố bị ám đã mấy năm, Lý Hồng Vân cũng nghe qua một chút về mấy khả năng của các sư phụ. Nhưng chỉ nghe nói qua việc người thuần âm hoặc được mở mắt âm dương mà thấy ma quỷ, chứ chưa nghe là có thể ép ma quỷ xuất hiện bao giờ.
Thậm chí chỉ cần giơ tay một cái thôi! Đây chắc chắn là cao nhân rồi!
Nhìn khuôn mặt của bóng người, Lý Hồng Vân hoàn toàn hiểu tại sao Diệp Tuyền lại chắc chắn như vậy - ba chồng có mặt dài, còn người trước mặt, ừm, con quỷ này, có khuôn mặt tròn trịa đầy da thịt, huống chi là khuôn mặt có các đặc điểm không giống trong ảnh, tuổi trông cũng lớn hơn nhiều.
Kiều Quân bị vợ kéo lại, mới bình tĩnh lại đã nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ già, ông tức giận thốt lên: “Ông là ai?! Cô hồn dã quỷ từ đâu mà chạy vào hũ tro cốt nhà tôi làm gì! Không có đức à?”
Quỷ già trợn mắt, lớn tiếng hơn Kiều Quân: “Tao còn đang muốn hỏi mày là ai kìa! Mày không nhận ra tro cốt của ba mày còn trách ngược lại tao cơ đấy?!”
Quỷ già vừa nói vừa lén liếc nhìn Diệp Tuyền đang dựa vào bàn, thăm dò phát hiện cô không hề quan tâm thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc bàn sắp sập đến nơi rồi, cái hũ của lão không thể chịu nổi ngón tay của cô đâu. Ánh sáng vàng đó không biết là cái gì, nhưng khi chạm vào thì nó nóng, còn bọc lại như vỏ sò làm lão muốn cử động cũng không được, cứ thế mà lộ ra cho người ta thấy.
Âm khí biến mất ngay lập tức khi gặp ánh sáng vàng, giống như tuyết gặp nắng, quỷ già không muốn biến mất đâu.
May là vị sư phụ này không có vấn đề gì với việc gặp quỷ.
“Nhưng nó được chôn ở đó? Chẳng lẽ là bị trộm... Chẳng lẽ ngay từ đầu đã là sai sao?!” Kiều Quân nghẹn ngào, không thể nghĩ ra được.
Nghĩ đến việc mình cúng nhầm người, ba ruột thì chả biết ở đâu làm ông vừa sốt ruột vừa tức giận.
“Làm sao ông tới được đây?” Diệp Tuyền ngắt lời bọn họ, nhìn về phía quỷ già.
Khí thế quỷ già biến mất, lão cười khổ chắp tay nói: “Tôi không dám giấu sư phụ. Nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi, tôi cũng xui xẻo lây mà.”
Quỷ già kể lại đầu đuôi câu chuyện một cái thành thật. Hai năm trước, lúc lão tỉnh dậy lại trong hũ tro, tưởng rằng con cháu lại đến cúng bái mình, nhưng không ngờ khi mở mắt ra đã thấy ngôi mộ đã được đào lên.
“Họ nói là ngôi mộ của tôi ở vị trí đắt giá nhất, cũng nghe nói là lúc chôn cất có chôn theo một cái hộp to. Khi đào mộ, ban đầu họ định vứt chiếc hũ đi, nhưng khi nhặt lên thì phát hiện trọng lượng không đúng, họ vui mừng đến mức ôm hết chạy đi.”
“Người quản lý nghĩa trang đi trộm mộ, quá vô đạo đức! Đúng rồi, tôi còn nghe lũ đó nói là ‘Tay nghề chúng ta mà chỉ làm mấy việc thế này đúng là tài lớn làm việc nhỏ mà’, chắc chắn là tái phạm nhiều lần rồi!”
Quỷ già đã chết đã mấy năm nên không có khả năng hiện hình để dọa người, bất lực nhìn bọn trộm mộ lấy đi bàn thờ và tro cốt.
Lúc bị mang đi, lão đã làm rất nhiều chuyện như dịch chuyển đồ vật hay làm gió lạnh thổi qua, cố gắng xua đuổi bọn trộm mộ. Kết quả là những kẻ trộm mộ không hề sợ hãi mà chỉ ném chiếc hũ đi.
Trước khi ném còn lục tung cái hũ, vớt hết không còn tí gì mới thôi.
Mở ra mới thấy ở trong chỉ có một cái chén bình thường.
Tên trộm mộ tức giận đến mức chửi bới, nếu không đào ra nửa chuôi dao gỗ đàn hương đỏ thì lọ tro đó đã bị đập vỡ ngay tại chỗ.