Không thể không nói, giọng hắn hay đến mức nổi da gà.
Này hoàn toàn chính là nam thần dụ hoặc!
Đáng tiếc lại là cái máy gϊếŧ người, haizz...
Đối phương cũng biết bộ dạng của mình rất tuấn tú, cho rằng chỉ cần hừ một tiếng thì mèo con sẽ tự động chui ra đòi vuốt ve.
Úc Yên: ??
Ngươi không nuôi mèo nên không biết mèo là bá chủ vũ trụ sao?
Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bổn meo!
Tuy rằng hiện tại trước mặt cậu là đại ma đầu gϊếŧ người như nghé cũng không ảnh hưởng đến việc Úc Yên giơ chân, nằm sấp
xuống ở cửa động.
Đầy mặt viết: Mau đến xem, chỗ này có thằng bị ảo tưởng.
Tuy rằng cậu không nói gì cũng như không có phát ra âm thanh gì nhưng hành vi cử chỉ đã biểu đạt hết thảy.
Đoạn Lâm: "....."
Bực mình thật nhưng bộ dáng đối phương quơ quơ chân quả thật rất đáng yêu.
Hơn nữa nhờ vậy có thể thấy được thứ này không phải do tu sĩ hóa thành. Nếu là tu sĩ thì đã sớm tè ra quần mà hiện nguyên hình, cầu hắn buông tha.
"Thứ ngu ngốc, ngươi còn không nghe hiểu tiếng người?" Đoạn Lâm ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, làm âm thanh của mình dịu dàng chút rồi nói: "Méo méo méo ~~"
Lỗ tại Úc Yên run lên: ???
Không thể tin dược, hắn vậy mà dùng phương thức như vậy kêu cậu, làm vậy cậu dám qua mới là lạ!
"Ngươi không thích âm thanh thế này à?" Đoạn Lâm thế mà từ đôi mắt của cậu đọc hiểu đái khái ý tứ: "Chà, vậy chỉ có thể..."
Khi nói chuyện, hắn lấy tư thế sét đánh không kịp bưng mà sải một bước dài xông lên tóm lấy Úc Yên.
Ma tu này thật vô liêm sỉ!
Tuy rằng Úc Yên cảm thấy mình tránh không khỏi nhưng cậu vẫn đem đầu co rụt lại, lùi vào bên trong. Vậy mà lại thành công!
Đoạn Lâm quả thực không thể tin được.
Lấy tốc độ của mình không chỉ không bắt được thứ này mà đầu ngón tay còn bị cắn một miếng.
Đau đớn chợt lóe rồi biến mất, Đoạn Lâm rút tay ra, không để ý mà liếc mắt nhìn hai lỗ máu trên đầu ngón tay. Hai lỗ máu này ngay lập tức khép lại không còn tung tích.
"Chà chà, thật giỏi. Dám cắn bản tôn, ngươi chết chắc rồi." Giọng nói âm trầm của ma tôn truyền đến.
Thân mình Úc Yên hơi cứng lại, có chút sợ hãi.
Thật ra vừa rồi hắn cũng không phải cố ý, có khả năng thân thể này chính là mèo rừng chính thống, biến thành mèo liền có bản năng hoang dã.
Gặp được nguy hiểm sẽ ngay lập tức phản xạ có điều kiện!
"Bây giờ ra đây, ta sẽ không truy cứu nữa, nếu không. Ta sẽ đem đầu nhỏ của ngươi... ha ha." Đoạn Lâm đứng ở bên ngoài nắm khớp xương vang lên cộp cộp, ngươi thử nói coi có dọa người không.
Úc Yên: Quá dọa người!
Cho nên cậu ở trong động trốn càng kĩ, dùng cái đuôi bao bọc chính mình.
Làm vai ác tùy hứng, Đoạn Lâm rất ít khi nói được mà không làm được. Nhưng hôm nay hắn bị nhục rất nhiều lần, thí dụ như trước đó hắn quyết định trong ba giây đồng hồ sẽ sờ được mèo. Hiện tại đã qua rất nhiều cái ba giây nhưng hắn vẫn bó tay không có biện pháp, tới cả lông mèo còn chưa chạm được.
"Mèo con, bản tôn không có kiễn nhẫn chờ ngươi đâu." Đoạn Lâm lạnh giọng nói.
Úc Yên trở nên căng thẳng, hắn muốn làm gì? Dùng phép thuật biến tay dài ra chui vào bắt mèo sao?
Thời điểm Úc Yên khẩn trương vô cùng, cậu bỗng nhiên ngửi được một mùi hương, tanh tanh, ngọt ngọt. Cậu khϊếp sợ, vậy mà lại là mùi cá khô!
À, cái hồ kia có hai tầng, mặt trên là nước cạn, phía dưới là nước biển.
Nước cạn không có cá, nhưng trong nước biển có.
Đại ma đầu vì dụ dỗ Úc Yên đi ra mà dùng pháp lực bắt một vài con cá từ trong biển, trực tiếp dùng viêm hỏa hong khô.
Hỏi, đại ma đầu vì sao không trực tiếp dùng pháp lực đem Úc Yên xách ra?
Rất đơn giản, có khả năng đối phương chính là thích cái loại cầu mà không được, muốn kéo thiện cảm. Chỉ có thể nói tâm tư đại lão không cần đoán vì đoán cũng đoán không ra!
"Muốn ăn không, muốn ăn liền ra đây." Đoạn Lâm cầm con cá, dụ dỗ mà quơ quơ ở cửa động, thanh âm tràn ngập mê hoặc: " Cá khô thơm ngào ngạt, chậc chậc chậc."
Úc Yên nuốt nước miếng: Chẹp chẹp.
Tuy cậu không đói bụng, nhưng mà thèm.
Đáng giận, tại sao ở nơi thế này lại có cá khô. Không khoa học aaa!
Không được, cậu không thể dễ dàng đi ra ngoài như vậy.
Đồ vật dễ dàng đạt được thì thường không được quý trọng.
Úc Yên hít sâu một ngụm mùi cá khô: Thật là thơm.
Đối phương là thấy cậu khó dụ mới như vậy, sau khi ra ngoài không phải là nhìn sắc mặc sao.
Nhất định phải rụt rè, phải rụt rè.
"....." Bé mèo con vẫn là không chịu ra, Đoạn Lâm bắt đầu hoài nghi có phải cách xa quá nên nó không ngửi thấy mùi cá
khô hay không?
Vì vậy hắn hạ thân thể cao quý của mình mà nằm sấp xuống, đem cá khô vói vào trong động dụ dỗ.
Úc Yên trong lòng vui vẻ, há há, hắn sắp nằm sấp xuống rồi!
Trời xanh có mắt, đây là một hạt giống miêu nô tốt biết giác ngộ.
Tiểu Miêu lựa chọn quan hốt phân như hắn, chỉ có một nguyên tắc chính là: Đối phương thật sự muốn yêu hắn nựng hắn chứ không phải vì sắc đẹp mới nuôi hắn.
Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ Đoạn Lâm nhưng trong nguyên tác đã nói hắn là tên cuồng mèo. Hiện tại lại chịu thấp hèn mà cúi người dụ cậu ra ngoài, chắc chắn là cực kỳ đủ tư cách.
Úc Yên một bên thoải mái suy nghĩ, một bên cẩn thận ngậm đi cá khô trên tay Đoạn Lâm.
Đoạn Lâm đang ghé vào cửa động bỗng cảm thấy có một lực lượng nho nhỏ đang kéo con cá trên tay mình.
Nhất định là vật nhỏ kia. Lập tức hắn cảm thấy trái tim bành trướng, sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Hắn cười thầm, nhẹ nhàng buông ngón tay ra giúp đối phương thành công ngậm cá khô đi.
Thanh âm răng rắc răng rắc từ trong động truyền đến, sao lại dễ nghe như vậy.
Đại ma đầu thỏa mãn, lại cầm một con cá đưa vào.
Cứ như vậy, sau khi ăn xong năm con cá, Úc Yên nằm trong động nấc cụt một cái.
Đại ma đầu: "Vật nhỏ này ăn ít quá, ta còn chưa đút đã."
Úc Yên sau khi ăn xong thì trực tiếp vươn người ngủ ngon lành ở trong động.
Còn vị miêu nô dự bị ngoài động ư, ông đây mặc kệ!