Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 65: Cổ sư gây hấn

Sau đó là một cảm giác bỏng rát.

Người này lén lút dùng một ít phấn vôi.

Cảm giác bỏng rát này là bị phấn vôi làm bỏng, con hàng này quả nhiên là một thủy khiêu tử.

“Xuýt!!!”

Người nọ xuýt xoa một tiếng, tôi đã bóp chặt huyệt hổ khẩu của hắn.

Hổ khẩu của thủy khiêu tử yếu ớt hơn người bình thường, chính là mệnh môn của hắn.

“Thì ra là cao thủ, thất lễ, thất lễ!”

Thủy khiêu tử biết mình giẫm phải đinh, lập tức dừng lại toàn bộ những thủ đoạn lén lút, mà tôi cũng thu tay lại.

Loại thủy khiêu tử này, chỉ có cách đối phó duy nhất là đánh bại tại chỗ. Về cơ bản, bọn họ không có nhân tính gì, điều bọn họ tôn thờ là “mình sống sót là được”, về phần những người khác, sống chết thế nào đều không liên quan tới bọn họ.

Nam giới xoay người rời đi, biến mất trong đám đông.

Tô Mộc cũng chơi thỏa thích rồi, bắt đầu tìm kiếm tôi trong đám người, còn xin lỗi tôi: “Ngại quá, lúc này tôi chơi vui quá, không để ý đến anh.”

“Không sao, nhưng từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn, cô bị để mắt tới rồi.”

Tô Mộc thấy tôi nghiêm túc như thế thì hiểu tôi không nói đùa, bèn vội vàng hỏi: “Tôi lại bị để mắt tới rồi á? Nhưng mà vì sao chứ? Hồi trước tôi ở nhà chưa từng xảy ra chuyện như vậy mà?”

Đây cũng là điều Tô Mộc nghĩ mãi mà không hiểu.

Thực ra, cô ấy là đại tiểu thư, trước kia được người trong nhà bảo vệ, hơn nữa chẳng mấy khi ra ngoài, có đi cũng chỉ là di chuyển giữa trường học và nhà, dù có người muốn ngấp nghé Tô Mộc cũng chẳng tìm được cơ hội ra tay.

Lại không thể đi mưu hại một tiểu thư nhà giàu.

Cứ xem như bắt được cô ấy, vậy thì sao chứ? Nếu để người nhà cô ấy biết được, vậy đồng nghĩa với tự cắt đứt đường lui của mình.

Nhưng Tô Mộc một thân một mình thì lại khác.

Người ta lại chẳng biết thân thế của cô, thấy cô một thân một mình, dù bên cạnh có người thì chỉ cần cướp được cô vào tay rồi, lợi ích đạt được sẽ lớn hơn rủi ro rất nhiều.

“Ở bên ngoài không giống như ở nhà.”

“Tóm lại cứ cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Tô Mộc cũng chỉ đành gật đầu, chúng tôi đi nhà khách, thuê phòng.

Vì có khách trọ khác, nên chỉ thuê được hai gian, xem ra tôi với Tôn Châu đành phải ở chung một gian vậy.

“Vậy nếu ban đêm có người thừa dịp anh không có mặt, xuống tay với tôi thì sao?”

Tô Mộc hơi sợ hãi hỏi tôi.

Tôi giải thích: “Đừng sợ, người muốn xuống tay với cô chắc chắn phải suy nghĩ kỹ. Lúc đến đây cô có thấy cái hộp gỗ mà chủ nhà khách đặt trên mặt bàn không?”

“Trong cái hộp đấy toàn là cổ trùng đấy.”

“Điều này cũng có nghĩa là, không được gây chuyện ở đây, nếu đã uy hϊếp đến sự an toàn của khách trọ, bà chủ sẽ ra mặt giúp cô.”

Tô Mộc còn đi qua quầy lễ tân xem thử, thực sự nhìn thấy hộp gỗ.

Ban đêm, Tôn Châu tới tìm chúng tôi.

Xem ra cậu ta không thu hoạch được gì, cũng chỉ tạm thời biết rõ người mình cần tìm rất có thể đang ở đây, còn những thông tin khác thì chẳng biết gì cả.

“Tôn Châu, cậu về rồi đấy à.”

Tôn Châu gật đầu, tôi nói với cậu ta tình hình ngủ nghỉ trước mắt, hai bọn tôi tạm thời phải ở chung một phòng, cậu ta cũng không nói gì.

Thế là chúng tôi đi ăn cơm.

Ban đêm, du khách ở Miêu trại đã vắng hơn rất nhiều, nhưng nơi này vẫn có một tiệc cơ động cỡ lớn. Là tiệc cơ động theo nghĩa đen, là những món ăn đặc sắc được chế biến tại chỗ.

Hơn nữa, ở đây còn có thể thưởng thức cơm lam địa phương.

Khi đèn đuốc sáng lên, bầu không khí trong hội trường rất sôi động, khơi dậy hứng thú của khách du lịch, tôi thấy có không ít người đang livestream.

“Thời buổi bây giờ phát sóng trực tiếp thịnh hành thật đấy.”

Tôi vừa nói thế, Tô Mộc bắt đầu giải thích cho tôi: “Đã qua thời thịnh hành rồi, thực ra bây giờ đã bắt đầu thoái trào, thời kỳ phát triển vũ bão kia đã qua, từ giờ chắc là sẽ theo xu thế ổn định hơn.”

Tôi nghe không hiểu lắm.

Huỵch toẹt ra là, ngành livestream này càng ngày càng khó kiếm tiền.

Ăn mấy miếng, Tôn Châu biến sắc.

Mà tôi cũng vội đoạt lấy đôi đũa trong tay Tô Mộc, ngăn không cho cô ấy tiếp tục ăn đồ ăn trong đĩa nữa.

Tôn Châu lấy trên người ra một viên đan dược.

“Cô Tô, ăn cái này đi.”

Tô Mộc mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nghe lời Tôn Châu nuốt hết viên thuốc, ăn xong còn thấy sảng khoái tinh thần.

Chẳng mấy chốc lại thấy mình muốn đánh rắm một cái.

Tôn Châu rất nhạy bén và tinh ý, lập tức nói: “Nấm này có độc, nhưng không phải đồ ăn do ban tổ chức cung cấp.”

Trong đĩa của Tô Mộc có một loại nấm màu trắng.

Nếu không nhìn kỹ, sẽ thấy loại nấm này chẳng khác những nấm khác là bao, nhưng đây lại không phải nấm bình thường. Là một loại nấm nước mọc dưới đáy nước, còn mọc trên xác chết.

Người ăn phải sẽ xuất hiện ảo giác cực mạnh.

“Cô Tô bị để mắt tới rồi.”

Tôn Châu bảo tôi.

Tôi gật đầu, cũng làm một thủ thế, ngón trỏ chỉ lên trời, ngón út nằm ngang, Tôn Châu nhìn là hiểu ngay.

“Thì ra là vậy.”

Thủ thế đó là chỉ thủy khiêu tử. Đương nhiên, người vớt xác cũng là một trong số thủy khiêu tử, chỉ là số lượng người vớt xác sẽ nhiều hơn thôi.

“Cẩn thận một chút, Miêu Cương nhiều kì nhân dị sĩ.”

Tôn Châu tỏ vẻ thận trọng, xem ra cậu ấy cũng bắt đầu nghiêm túc lên rồi.

Ăn cơm xong, chúng tôi quay về nhà khách nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, bà chủ đã đi ra, bà ta mặc một bộ trang phục dân tộc Miêu, cầm cành liễu trong tay. Chúng tôi vừa bước vào đã dùng liễu đánh lên người Tô Mộc một cái.

Tô Mộc không hiểu gì cả, bèn hỏi: “Bà chủ, bà đang làm gì thế…”

Tôi và Tôn Châu hành lễ với bà chủ, sau đó dắt Tô Mộc lên lâu nghỉ ngơi.

Lúc đi lên, tôi có giải thích với Tô Mộc: “Chắc bà chủ nhà khách này cũng là một cổ sư, bà ấy phát hiện cô đã bị người ta để mắt tới, nên đã đánh một cái lên người cô, để lại một ít mùi, như thế thì kẻ nào đang để mắt tới cô có muốn ra tay với cô cũng phải suy nghĩ thật kỹ.”

“Đêm nay, cô có thể ngủ ngon rồi.”

Bà chủ mở nhà khách này cũng là cao nhân.

Tô Mộc đi vào phòng nghỉ ngơi, còn tôi thì hoạt động thư giãn gân cốt một lát, nhìn Tôn Châu ngồi dưới đất, trông có vẻ là đang minh tưởng.

Tôi là người cản thi, không cần cố gắng tu luyện, nên cũng không cần minh tưởng.

Tôi hỏi Tôn Châu: “Vậy đêm nay cậu minh tưởng nhé, tôi đi ngủ trước đây.”

Tôn Châu vẫn chẳng để ý đến tôi.

Tôi thoải mái nằm lên giường, chép miệng một cái, đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông lục lạc.

Tiếng chuông này là tiếng chuông bạc, nghe rất giòn giã, hai tiếng chuông, tôi và Tôn Châu đồng loạt mở mắt.

Tôn Châu đứng dậy.

Còn tôi thì trở mình xuống giường, đi tới bên cửa sổ.

Tiếng chuông này đang nhằm vào chúng tôi.

Sau đó lại là hai tiếng chuông nữa vang lên, có thể xác định, đúng là nhằm vào chúng tôi, tôi thử đẩy cửa sổ ra, Tôn Châu cũng bắt đầu cảnh giác.

Trong tay cậu ta kẹp bùa chú.

Ngoài cửa sổ không có người, nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa, vị trí xa hơn một chút, lần theo tiếng chuông nhìn sang lại không phát hiện gì cả.

“Muốn dụ chúng ta rời đi.”

Tôi nói với Tôn Châu: “Đây là một phương thức mời gọi của cổ sư, hai tiếng có nghĩa là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xem ra chúng ta đã bị để mắt tới rồi.”

Tôn Châu cũng nghiêm túc đáp: “Tôi biết.”

Trông bộ dạng cậu ta, có vẻ rất quen thuộc, thậm chí còn ẩn chứa sự chờ mong.

Tôi nhắc nhở Tôn Châu: “Tôn Châu, dù cậu có yêu thích cô gái kia thế nào, nhưng nếu cô ta trở thành uy hϊếp của chúng ta, tôi sẽ không do dự mà ra tay với cô ta đâu.”

Tôi vừa dứt lời, một mùi hương nhẹ nhàng bay vào phòng.

“Thập Hương nhuyễn cân tán!”

“Tôn Châu, quy tức thuật!”