Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 26: Còn chưa chết

“Không biết, tôi còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình ở ngã tư đường rồi, phải đến khi xem thời sự mới biết tôi bị xe tông.”

Nữ quỷ nhún nhún vai.

Tôi lại hỏi: “Cô tên gì, ngày sinh tháng đẻ thì sao.”

Nữ quỷ lập tức nói rõ thông tin của mình cho tôi nghe.

Cô ta tên Tô Mộc, năm nay 19 tuổi, ngày tháng năm sinh lại là nữ Thuần Dương cực kỳ hiếm thấy, phụ nữ Thuần Dương tính tình cứng rắn, không chỉ như thế, ngày sinh của cô ấy lại rất kỳ lạ.

Thân thể bách tà bất xâm.

Thông qua ngày sinh tháng đẻ, tôi bắt đầu tính toán một phen.

Tôi nghi hoặc nhìn quẻ tượng, Thuần Dương Chi Thể nhưng quẻ tượng lại Thuần Âm?

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống kỳ lạ như thế.

“Sao vậy?”

“Có tìm ra được không?”

Tô Mộc thấy vẻ mặt của tôi nghiêm túc như thế thì dè dặt hỏi.

Tôi nghiêm túc đáp: “Không ổn lắm, cô chưa chết… Không đúng, phải nói là kẻ hại cô chưa hại chết cô, nhưng bây giờ cô lại thành quỷ, chuyện này…”

Làm nghề này ba năm, tất cả chuyển quỷ dị to to nhỏ nhỏ gì tôi cũng gặp rồi, chỉ có tình huống của Tô Mộc là lần đầu tôi đυ.ng phải.

Tô Mộc lại nghĩ tới cái gì đó.

“À! Tôi nhớ ra rồi.”

“Trên thời sự có nói, sau khi gặp tai nạn tôi đã bị đưa đến bệnh viện nhân dân Thanh Thành để cấp cứu, có khi nào thi thể của tôi đang ở bệnh viện không.”

Tôi gật đầu tán thành, rất có thể là thế.

Dù sao mới ba ngày, không thể nào lại đi chôn nhanh như thế được.

“Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện xem thử xem thế nào.”

Tô Mộc lắc đầu: “Tôi không thể rời khỏi đây được… Tôi chỉ có thể đi vòng quanh chỗ này thôi, mỗi khi tôi muốn đi ra ngoài sẽ cảm thấy toàn thân đau rát như bị thiêu đốt.”

Tôi nhìn xunh quanh một lượt.

Nơi này chỉ là một ngã tư đường bình thường, nhưng lại có bố cục khóa âm, trước có công viên, sau đó sông, linh hồn thật sự khó mà đi ra ngoài được.

Tôi lấy một miếng vải đen ra, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên đó.

“Cô hãy nhập vào miếng vải đen này, tôi sẽ đưa cô đi.”

Linh hồn của Tô Mộc nhập vào miếng vải đen kia, tôi cột nó ở bên hông, đây là một cách đưa quỷ hồn đi, có đôi khi Người Cản Thi không chỉ đưa thi thể về, mà còn phải đưa cả linh hồn về.

Có một số linh hồn đặc thù, không thể nhập vào thể xác, hoặc là bị vây khốn, phải dùng một mảnh vải đen dính máu người, để người nhỏ máu cột ở bên hông, linh hồn đi vào trong đó, theo người nhỏ máu đi khắp nơi.

Đã có miếng vải đen đó, nên cũng không sợ dương khí nữa.

Đương nhiên, lúc mặt trời lên cao thì không được, khi dương khí mạnh nhất thì phải tìm một chỗ dưới mặt đất hoặc là âm địa để chờ mặt trời lặn.

Trên đường đi tới bệnh viện, Tô Mộc liên tục bắt chuyện với tôi.

Chẳng qua cô ấy toàn hỏi mấy chuyện thú vị lúc cản thi, xem ra cô ấy rất có hứng thú với phương diện này, tôi cũng không nói gì.

Chuyện quỷ thần tốt nhất đừng nên thường xuyên treo ngoài miệng.

Đi chừng 20 phút là tới bệnh viện, vì đang là ban đêm, bệnh viện vô cùng im ắng, còn tôi thì lần mò đi tới nhà xác.

Dù sao đây cũng là nơi đặt thi thể, chờ người nhà tới nhận.

Mùi Formalin quen thuộc cùng với âm khí dày đặc.

Tôi đi cùng với lão già điên ba năm, cũng thường xuyên tới nơi như thế này, thậm chí còn ngủ lại ở đây.

Tôi tìm kiếm thi thể của Tô Mộc, nhưng tìm một vòng vẫn không thấy đâu.

“Có khi nào thi thể của cô đã bị người ta lãnh đi mất rồi không?” Tôi hỏi Tô Mộc.

“Không thể nào, mới có ba ngày mà…”

“Hay là cô nhớ nhầm?”

Tôi tỏ vẻ hoài nghi, dù sao thì cảm ứng dòng thời gian trôi của quỷ với người bình thường cũng khác nhau mà.

Tách!

Ánh đèn pin chiếu lên người tôi.

Tôi dừng lại, ở ngoài cửa, một ông cụ tuổi gần 70 đang nhìn thẳng vào tôi.

“Chàng trai à, đây không phải chỗ chơi đâu, quấy rầy sự yên tĩnh của người chết sẽ tổn hại âm đức đấy.”

Giọng nói của ông cụ nghe giống như giấy ráp chà vào nhau, cực kỳ chói tai.

Tôi nói: “Tôi tới đây tìm thi thể của Tô Mộc.”

“Cậu là gì của cô ấy?”

“Tôi là bạn của cô ấy?”

Làm nghề này, phải học được cách tùy cơ ứng biến.

Dù sao người dân bình thường cũng sẽ không hiểu mấy chuyện quỷ thần thế này đâu.

“Cô bé kia còn chưa chết nên không có ở đây đâu, cô ấy chỉ biến thành người thực vật thôi.”

“Cậu đi mau đi.”

Tôi chớp mắt mấy cái, vội vàng đi ra khỏi nhà xác.

Ông quản lý không gọi bảo vệ tới đã là may lắm rồi.

Nhưng sau khi đi ra, tôi quay đầu lại nhìn ông cụ kia, đối phương đã quay về phòng, tắt đèn pin tiếp tục nằm lên giường nghỉ ngơi.

Tôi cứ cảm thấy là ông ấy cố ý nhắc nhở mình.

“Tôi còn chưa chết ư?!”

Tô Mộc rất kinh ngạc.

Tôi cũng nói: “Rất có thể, lúc cô bị tai nạn không bị thương trí mạng, nhưng hoảng sợ quá độ, bị vây trong cục phong thủy tỏa hồn, thân thể của cô sẽ biến thành trạng thái người thực vật.”

“Bây giờ phải nhanh chóng đưa linh hồn của cô quay về.”

May mà mới có ba ngày thôi.

Nếu như đến thất đầu, cô gái này sẽ không thể sống tiếp được nữa.

Nếu là người thực vật, vậy thì lên khu nội trú tìm, chờ tới khi lên lầu ba, Tô Mộc lập tức nói: “Ở phía trước!”

“Tôi nhìn thấy vệ sĩ của bố tôi rồi.”

Trước cửa một căn phòng bệnh có mười người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, đứng thẳng thành một hàng.

Bộ dạng như đang nói người lạ đừng có tới gần.

“Tốt quá!”

Tôi đang muốn đi qua, lại bị vệ sĩ ngăn lại.

“Đừng lại, anh làm cái gì đó?”

“À, tôi là bạn của Tô Mộc, tới đây thăm cô ấy.”

Lời tôi nói ra không hề có sức thuyết phục, gần 3 giờ sáng rồi, bạn bè gì mà lại đến thăm giờ này.

Vệ sĩ đanh mặt đẩy tôi một cái.

“Đừng có mà bốc phét, lượn đi cho nước nó trong, nếu muốn tới thăm tiểu thư nhà bọn này thì ngày mai hãy tới.”

“Tôi thật sự là bạn của Tô Mộc mà.”

Tôi muốn chứng minh bản thân, thế nhưng tôi và Tô Mộc cũng không thân quen gì. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông trung niên đi ra, vẻ mặt uy nghiêm, chẳng qua là hơi mệt mỏi mà thôi. Ông ta hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Xin chào chú Tô, cháu là bạn của Tô Mộc. Cháu đến để thăm cô ấy.”

Tôi cũng không thể nói là mình mang theo linh hồn của Tô Mộc về được.

Người đàn ông trung niên kia nghe xong thì tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng ông ấy vẫn nói với tôi: “Nếu là bạn bè của Mộc Mộc thì vào đi.”

Vệ sĩ tránh ra nhường đường.

Tôi đi vào trong phòng bệnh.

Đây là phòng đơn, tôi cũng nhìn thấy Tô Mộc, cô ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo hệt như kiệt tác do chuyên gia làm búp bê tạo ra.

Làn da trắng nõn, chỉ là hơi nhợt nhạt mà thôi.

Mấy chiếc máy y tế ở xung quanh phát ra tiếng tít tít, chứng tỏ cô ấy vẫn còn sống, chỉ là dấu hiệu sinh tồn thấp hơn người bình thường mà thôi.

“Cậu ngồi xuống đi.”

Chú Tô vẫn rất khách sáo, mời tôi ngồi xuống.

Mà Tô Mộc ẩn trong miếng vải đen kia cũng hiện thân, chú Tô hít một hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: “Lạ thật, cậu vừa đến thì tôi đột nhiên cảm giác như con gái tôi cũng đến đây vậy.”

Nhưng ngay sau đó chú Tô lại lắc đầu.

“Chắc là do tôi nhạy cảm quá, xin lỗi cậu.”

Bây giờ chú Tô không nhìn thấy Tô Mộc, đương nhiên cũng không thể nghe thấy giọng của cô ấy, Tô Mộc nói với tôi: “Anh giúp tôi hỏi thử xem, nếu như tôi tỉnh lại, liệu ông ấy có còn ép tôi phải lấy chồng nữa hay không.”

Tôi hơi do dự.

Người ngoài mà đi hỏi chuyện này thì kỳ lắm, nhưng giúp người thì giúp cho trót, tôi hắng giọng một cái, nói: “Chú Tô, có một số việc cháu muốn hỏi chú ạ.”

“Cậu cứ hỏi đi.”

Hiện tại chú Tô đang chìm trong nỗi đau rất có thể Tô Mộc sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Còn tôi thì cân nhắc một lát mới hỏi: “Nếu như, Tô Mộc có thể tỉnh lại, liệu chú có tiếp tục ép cô ấy lập gia đình không ạ? Cũng tức là liên hôn ấy.”

Chú Tô lập tức nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt kia giống như muốn xuyên thủng người tôi vậy.