Kẹo Sao Ngọt Bằng Em

Chương 8

COMEBACK!!!

Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi chục tin nhắn của cô bạn thân, lại là câu truyện về Crush nhưng lần này khá khẩm hơn:

" Hạ Phương, chị ấy rep story tớ rồi nè! ^^ "

" Nhỏ khùng đã gửi cho bạn 2 hình ảnh"

Sau đó là call cho Hạ Phương chục cuộc.

* Bắt máy *

" Hạ Phương ơi cậu có biết tớ mừng lắm không vừa mở mắt ra đ- "

" Từ từ, cậu bình thường lại chưa? "

" Ok ok, tớ ổn, nhưng tớ thực sự đang rất là vuiii "

" Có mỗi thế thôi đúng không? " - Hạ Phương cười hiền từ

" Ừ, có thế th- "

" Cậu phá giấc ngủ của tớ rồi đấy!!!! " - Giận dữ

Để Hạ Phương gào thét bên kia, cô tắt vội máy.

" aisss bực quá " - Cô vò đầu bứt tai, chỉ tội cho chiếc điện thoại bị vứt một xó không thương tiếc:(

Cô rời khỏi giường và bắt đầu ngày mới một cách mạnh bạo, người làm trong nhà thấy sợ vì không hiểu cô chủ yên ả mọi ngày nay lại bực bội như vậy. Thấy người làm nhìn, cô liếc xéo một cái rồi vào phòng bếp khiến mọi người ai nấy như hồi quy chuyển kiếp đi làm việc.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cô chẳng biết làm gì ngoài ở nhà, hay là lên thư viện trường? Với cả hôm nay chắc hội trưởng cũng đến trường, nói thật ra ngày nào chả ở lại trường. Nghĩ vậy, cô liền chuẩn bị đồ đạc, túi sách để lên trường, không quên mang son và máy ảnh tiện thể sau khi đọc sách sẽ đi chụp ảnh ( nu9 của chúng ta rất thích chụp ảnh ).

-- Tới trường --

Mới tới trường mà cô đã nghe thấy tiếng đập bóng và tiếng hô hào, lại là đội bóng rổ. Không khó nhìn thấy cô hội trưởng xinh đẹp - Châu Vĩ chơi thể thao mà đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đứng nhìn không lâu rồi cô lên thư viện luôn. Vòng vòng qua mấy cái kệ sách thì cô cũng đã tìm ra quyển tiểu thuyết đó, là cái cuốn cô mới đọc được mấy trang đã bị dành bởi Châu Vĩ mới ra cái cảnh tượng xấu hổ hôm đó. Cô lắc đầu cố quên đi ngày hôm đó, tay cầm cuốn tiểu thuyết đến chỗ ngồi. Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ thư viện chiếu vào góc mặt tuyệt đẹp đó, mái tóc được nắng chiếu vào ánh nâu óng ả.

Cô gập cuốn tiểu thuyết lại cũng đúng lúc xế chiều. Thư viện nằm ở tầng 4 trường đại học, cô nhìn xuống cửa sổ, lúc này Châu Vĩ cũng đang lấy túi chuẩn bị về. Cô lấy máy ảnh chụp lén Châu Vĩ. Tách. Cô giơ tấm ảnh đó, để nắng chiếu qua, có phải do người trong ảnh đẹp nên bức ảnh mới đẹp đến vậy. Cô cất vào trong cặp, cầm cuốn tiểu thuyết rồi cất lên kệ, nhanh chóng xuống cổng trường rồi đến địa điểm chụp.

Đó là một cái công viên khá rộng, tìm một góc chụp vắng vẻ, là bãi cỏ cạnh một hồ nước rộng. Chút nắng cuối ngày rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, gió cứ lung lay mấy nhành cây ( một bãi cỏ trống và chỉ có một cái cây lớn ). Khung cảnh đó đẹp đến độ không một thứ gì có thể sánh bằng.

Giơ chiếc máy cơ lên. Tách tách. Vài tấm ảnh cũng đã được chụp. Cô ngắm nghía một chút, thấy tạm ổn, cô do dự muốn giơ máy ảnh muốn tự chụp bản thân. Nhưng ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện cất tiếng nói:

- Để tôi chụp cho!

Cô ngước mặt lên thì thấy Châu Vĩ. Giật lấy chiếc máy trên tay, ra hiệu cô hãy tạo dáng. Hạ Phương miễn cưỡng mà mỉm cười. Tách tách.

" Coi xem, em mỉm cười có phải rất đẹp không " - Châu Vĩ cười nói.

" Đúng là ... Đẹp thật! "

" Vậy đứng lại đi, để chị chụp lại cho "

Cô cũng đứng vào, tạo dáng cũng thoải mái hơn.

" Ảnh nè " - Đưa cho Hạ Phương

" Dạ... Tôi cảm ơn "

Lúc đó Châu Vĩ cũng định gật đầu đáp lại rồi đi.

" Chị với em cùng chụp chung đi, một bức thôi ... cũng được "

" Chị sao? "

Cả hai cùng cười, sự gượng gạo đến từ cả hai nhưng bức ảnh trông thật tự nhiên như thể đó không phải lần đầu...

6 giờ tối, đã đến giờ phải về

Cô với chị ta chào nhau rồi ngoảnh bước đi về, cô nghĩ: Đã bao lâu rồi mình không cười một cách hạnh phúc và chân thật như vậy, hơn chục năm rồi ư? Kể từ vào năm sinh nhật lần thứ 8, là một ngày sinh nhật ảm đạm vì bố mẹ cô không đến, mà thật ra cũng chẳng có năm nào là ông bà về dự cả. Cô nhớ ngày hôm đó, ông Hạ có dắt về một bé gái lớn hơn cô vài tuổi. Cô bé ấy xinh lắm, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao thanh tú, nước đã trắng mềm mịn như bông. Quả thật nhìn con người ấy không thể không yêu cho được.

Cô về nhà, cất túi xách, tắm rửa xem lại những bức ảnh hôm nay cô chụp, bức ảnh cô dừng lại cuối cùng chính là chị hội trường, ngắm nghía đủ thứ, quả thật chị ấy rất đẹp ... rất đẹp ý. Cô kẹp vào cuốn album.

Nhưng sao... chị ấy lại giống với cô bé năm ấy vậy?

________

Haloo

Đó ẩn 5 tháng giờ ngoi lên lại nè

Mà cái chap 8 giống nhật kí một ngày nghỉ cuối tuần của nu9 sẽ ntn:)

Mà t tả có mấy chỗ thanh xuân vườn trường ghê vui ha, mà không vui đc lâu đâu tại vì SE:))))

Ý là cũng định cho truyện nó quay xe 360 độ nhưng thôi vẫn giữ nguyên kịch bản cho hai nu9 yêu nhau đồ he, mỗi tội cái kịch bản quay xe thì t cho HE:))

Sắp Tết rồi á mấy mom, chắc ai đọc với có theo dõi bộ truyện phụ của t cũng biết thông báo r ha

Xả chap trước Tết cho nó happy ha

Bộ chính: Kẹo Sao Ngọt Bằng Em +2 chap (8+9 )

Bộ phụ: Truyện Ngắn Bách Hợp mà thật ra không có Bách cho lắm: +1 chap

Vậy nha có gì thắc mắc hay j đó thì cmt

Ủng hộ Tác giả nhaaa 💗💗