Võng Du Chi Thanh Thành Kiếm Tiên

Chương 7: Tiên phủ

Diệp Vinh về tới nhà thì vọt ngày vào nhà tắm, tới khi tỉnh táo lại thì hắn mới tiếp tục dùng máy kết nối tinh thần đi vào thế giới Bỉ Ngạn.

Đoạn phim mở đầu hiện lên, mỗi lần đăng nhập thì đoạn phim này lại có sự thay đổi, mang đến cảm giác tò mò mãnh liệt cho người chơi.

Lại nhìn lêи đỉиɦ núi Thúy Bích, hàng nghìn tu sĩ đứng đối lập ở hai bên, phi kiếm đếm không xuể, pháp bảo bay khắp không trung bắn ra ánh sáng chói mắt. Khi lấy tay chạm vào cơ thể của bất kỳ tu sĩ nào thì hình ảnh trước mắt sẽ nhanh chóng phóng đại, ngay cả trang sức đeo trên quần áo cũng thấy được rõ ràng.

Người này cơ thể nhếch nhác, tai to mặt lớn, cái bụng vừa to vừa tròn cực kỳ bắt mắt, một tay cầm một cây quạt ba tiêu rách, một tay cầm một hồ lô rượu màu đỏ đậm.

Quạt phất một cái, hàng nghìn phong nhận, vàng thau nát bấy; hồ lô đổ xuống, lửa vàng trăm trượng đốt cháy tất cả.

Nếu như là người chơi đã từng chơi bản Closed Beta thì có lẽ đã nhận ra hòa thượng mập này là NPC tán nhân rất nổi tiếng, Đại sư Liễu Nhiên cấp 128.

Cây quạt ba tiêu rách này là pháp bảo cấp 7 Quạt Ba Tiêu Già Diệp, còn cái hồ lô rượu màu đỏ đậm là pháp bảo cấp tám Phần Tâm Huyễn Hỏa Hồ.

Mấy phút sau, trò chơi tải xong, cảnh vật trước mắt Diệp Vinh tối lại rồi thay đổi thành nơi lần trước hắn offline.

Đối với một người muốn thông qua Bỉ Ngạn để kiếm tiền thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt như Diệp Vinh mà nói thì ưu thế cấp bậc ở giai đoạn đầu là rất quan trọng. Hắn cũng không nhất định phải trở thành người chơi đứng đầu ở Bỉ Ngạn, nhưng nhất định phải chiếm được các vị trí đầu tiên, bởi vì chỉ như thế hắn mới có thể bán đồ đổi tiền.

Hắn nhận nhiệm vụ thu thập lông cáo, liên tục đi gϊếŧ cáo đỏ, vì nhiệm vụ này cũng không có hạn chế số lần nhận.

Vận may của Diệp Vinh tựa hồ cũng biến mất từ đây, hắn gϊếŧ hơn mười mấy con cáo đỏ, ngay cả loại trang bị cơ bản như quần áo và trang sức cũng không có một món nói chi tới phi kiếm, pháp bảo.

Tỉ lệ rớt đồ của Bỉ Ngạn rất thấp, Diệp Vinh lúc này cuối cùng cũng sâu sắc cảm nhận được...

Trên trang chủ của game cũng đã sớm có người chơi Closed Beta phàn nàn về việc tỷ lệ này, cho dù trong Closed Beta tỷ lệ được tăng lên một trăm lần thì một người chơi bình thường muốn gom đủ một bộ trang bị toàn thân trước cấp 20 là một việc rất khó.

"Cái gì đây?"

Sau khi Diệp Vinh gϊếŧ chết một con cáo đỏ thì khom lưng nhặt một cái chìa khóa màu trắng kiểu dáng cổ xưa ở dưới đất lên.

Chìa Khóa Tiên Phủ, cấp Bạch Mộc, sau khi sử dụng sẽ được truyền tống tới động phủ của tiên gia, giới hạn sử dụng mỗi ngày một lần.

"Đây là một trong những nét đặc sắc của Bỉ Ngạn, Chìa Khóa Tiên Phủ?"

Diệp Vinh nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình, bên trên có khắc hoa văn cổ khá mờ, nhìn vừa thần bí vừa kỳ lạ.

Chìa Khóa Tiên Phủ này có thể lấy được thông qua việc đánh quái, làm nhiệm vụ... vân vân, hơn nữa dựa theo giá trị cao thấp mà chia thành cấp Bạch Mộc, cấp Thanh Đồng, cấp Bạch Ngân và cấp Hoàng Kim. Cấp bậc càng cao, giá trị càng lớn, độ khó đồng dạng cũng càng cao.

Chìa Khóa Tiên Phủ mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi sử dụng thì người chơi sẽ được truyền tống tới một không gian động phủ đóng kín, ở đó có đủ loại thử thách, chỉ cần vượt qua là đã có thể nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú.

Đồng thời người chơi vẫn có thể giao dịch Chìa Khóa Tiên Phủ với nhau, chỉ là giá trị giao dịch của chìa khóa cấp Bạch Mộc cũng không lớn.

Cố nén cảm giác tò mò, Diệp Vinh không sử dụng chìa khóa cấp Bạch Mộc này ngay mà là tiếp tục luyện cấp.

Nếu như có thể tăng thêm hai cấp, bổ sung thêm Bổ Huyết Đan và Hồi Khí Tán thì khi tiến vào động phủ, khả năng vượt qua thử thách sẽ tăng thêm hai phần.

Diệp Vinh có thể lấy được Chìa Khóa Tiên Phủ khi ở cấp thấp đã là một cơ duyên cực kỳ ghê gớm, chỉ là hắn không có chơi Closed Beta, nên đến bây giờ còn không biết giá trị và độ hiếm của chiếc chìa khóa này.

Cầu lửa bay vυ't trên không trung, chuẩn bị đánh vào con cáo đỏ có cơ thể khổng lồ cách đó mười mét.

Đây là con cáo đỏ cấp tinh anh, lượng máu và sát thương tấn công đều gấp đôi những con cáo đỏ bình thường, thể nên Diệp Vinh cũng không dám cầm kiếm gỗ đào đánh giáp lá cà với nó.

Chỉ một cú đánh của nó thôi, Diệp Vinh đã bị mất đi 30 điểm máu.

Hơn nữa tần suất tấn công của nó cực nhanh.

Nếu như Diệp Vinh liều mạng thì không quơ được mấy kiếm hắn sẽ được tặng một chuyến đi miễn phí trở về thôn tân thủ để trọng sinh.

Trong Bỉ Ngạn, khi người chơi tử vong, ngoại trừ việc rơi trang bị thì không có chuyện rơi kinh nghiệm, nhưng sẽ bị trừ vào tuổi thọ. Mỗi một nhân vật đều có điểm tuổi thọ cố định, hơn nữa không thể bổ sung bằng những cách thông thường, nếu bị hao hết tuổi thọ thì sau khi người chơi tử vong sẽ bị rớt một cấp.

Trừng phạt như vậy thật sự nghiêm khắc quá mức.

Bây giờ Diệp Vinh đã có thể sử dụng hỏa phù thuần thục, chỉ cần giơ tay lên là đã có thể bắn chính xác vào mục tiêu trong phạm vi công kích. Đồng thời cũng bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, bảo đảm mình và cáo đỏ cấp tinh anh luôn duy trì một khoảng cách an toàn.

Grào!

Cáo đỏ cấp tinh anh bị loại chiến thuật vô lại này của Diệp Vinh chọc giận, nó chồm dậy, gào lên một tiếng rồi bất ngờ nhào tới.

Tốc độ nhanh như chớp, nhảy qua cự ly mấy mét để xông tới trước mặt của Diệp Vinh.

Diệp Vinh cũng không hoảng hốt, hắn nhẹ nhàng lùi về sua một bước, vừa lúc làm cho một trảo hung mãnh của cáo đỏ vồ hụt.

Nhân vật cấp 6, có 160 điểm chân khí, mỗi lần dùng hỏa phù sẽ tiêu hao 5 điểm chân khí, cho dù là chế độ tự động phục hồi có chậm thì cũng đủ dùng khoảng vài chục lần.

Thế là Diệp Vinh dùng chiến lược thả diều không biết xấu hổ này để mài chết con cáo đỏ cấp tinh anh.

Nhưng mà cách này cũng chỉ có thể dùng cho yêu vật cấp thấp, những yêu vật cấp cao có chỉ số thông minh khá cao, nên không thể áp dụng phương pháp đơn giản này được. Hơn nữa, cho dù là đối phó với đám yêu vật cấp thấp thì có mấy người có được hỏa phù như Diệp Vinh để chơi kế này chứ.

Một chiếc vòng cổ vàng óng ánh rơi trên đất, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng màu vàng ròng.

Vòng cổ Nguyệt Nha, bên trên có khắc "Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ", là hàng nhái chiếc vòng Ngũ Nhạc Thiên Hoàng, yêu ma quỷ quái, trùng hổ yêu tinh, tất cả độc vật đều không thể tới gần.

Phòng ngự 30, tự động hồi phục HP (Chậm), kháng pháp thuật Ngũ Hành +1.

"Đồ tốt!"

Những trang bị phục sức thường có thuộc tính rất thấp, có giá trị kém xa phi kiếm và pháp bảo, đặc biệt là ở giai đoạn đầu thì những trang bị này gần chỉ có công dụng làm đẹp.

Nhưng vòng cổ Nguyệt Nha này lại là vật không tầm thường, tạm thời không bàn tới thuộc tính phòng ngự và tự động hồi phục HP thì chỉ với thuộc tính kháng tất cả pháp thuật ngũ hành +1 này cũng đủ để Diệp Vinh động lòng, thuộc tính này chắc chắn sẽ phát huy được tác dụng to lớn trong tương lai.

Diệp Vinh đặt vòng cổ Nguyệt Nha vào ô vòng cổ, thương tổn mà cáo đỏ gây ra cho hắn lập tức trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Kinh nghiệm của cáo đỏ cấp tinh anh cũng nhiều gấp mấy lần những con bình thường, có khoảng chừng 80 điểm kinh nghiệm.

Kiếm gỗ đào chặt điên cuồng, hỏa phù bay tán loạn, Diệp Vinh tàn sát đám cáo đỏ tựa như một chiếc xe tăng hạng nặng không cố kỵ bất cứ thứ gì, ngay cả một viên bổ huyết đan cũng không cần dùng tới.

Ánh sáng trắng hiện lên, một dòng nước ấm chạy qua cơ thể Diệp Vinh, tất cả trạng thái đều phục hồi như ban đầu.

Hắn đã lên cấp 7 rồi!

Cũng tới lúc hắn nên trở về thôn tân thủ mua thêm đồ, bổ sung bổ huyết đan với hồi khí tán, sau đó thì đi tới động phủ của tiên gia!

Diệp Vinh siết chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ.