Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 15

Nhưng cũng nhờ có Chu Thiệu Nguyên ở đó, nếu không y cũng sẽ không nhanh như vậy xác định được thanh niên mặc đồ đen ngất xỉu cùng Chu Thiệu Nguyên là đương kim Thiên tử.

Trên thực tế, ngay khi nghe thấy động tĩnh, Ly Nguyệt đã trốn đi. Y muốn lấy công lao cứu giá không sai, nhưng y càng tiếc mạng, cũng sợ đau. Đợi đến khi tiếng vũ khí va chạm bên ngoài lắng xuống, Ly Nguyệt lại rất cẩn thận đợi thêm một khắc mới cẩn thận đi ra ngoài.

Mùi máu tanh bay trong rừng trúc mãi không tan.

Trên mặt đất nằm la liệt rất nhiều thi thể, Ly Nguyệt ghét bỏ nhíu mày, ngồi xổm xuống lật từng thi thể ra xem, cho đến khi y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Chu Thiệu Nguyên, đối phương trông như đã hôn mê rất sâu, nhưng thân thể phía dưới vẫn rất chặt chẽ che chở không một kẽ hở cho một người khác đang hôn mê.

Ly Nguyệt dùng rất nhiều sức lực mới đẩy được Chu Thiệu Nguyên ra.

Chu Thiệu Nguyên bởi vì bị di chuyển, vết thương vốn đã hơi đông lại lần nữa nứt ra, chảy ra càng nhiều máu. Ly Nguyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia không có một chút thương hại nào.

Đợi đến khi y quay đầu nhìn bệ hạ đang hôn mê, gương mặt trắng như tuyết mang theo vẻ buồn bực không che giấu được, người này quá nặng, y không mang đi được.

May mà lúc này, Lâm Mộc phát hiện có gì đó không đúng đã chạy tới.

Điều duy nhất khiến Ly Nguyệt tiếc nuối, chính là Lâm Mộc đã đến, Chu Thiệu Nguyên không thể mặc kệ.

Y dặn dò Lâm Mộc mang người về, từ đầu đến cuối chuyện y làm tốn sức nhất chẳng qua là đẩy Chu Thiệu Nguyên ra khỏi người Hoàng đế. Quay lưng về phía hai người, y không nhìn thấy, thanh niên mặc đồ đen dường như đã hôn mê trong lúc đó mở mắt ra, đáy mắt vô cùng tỉnh táo.

Thanh niên như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng Ly Nguyệt, rồi lại thong thả nhắm mắt lại.

Mục Tông "tỉnh lại" rồi.

Hắn bình tĩnh quan sát căn phòng mình đang ở, phía dưới là chăn bông mềm mại sạch sẽ, bọc bằng lụa mềm. Căn phòng được bài trí vô cùng xa hoa, nếu không phải hắn biết mình vẫn còn ở chùa Bạch Mã, chỉ sợ sẽ cho rằng đây là phòng ngủ của công tử thế gia nào đó.

Ngay cả đèn thắp sáng cũng là ngọc lưu ly bát bảo vô cùng quý giá.

Ly Nguyệt ngồi trên nhuyễn tháp giả vờ đọc sách, nghe thấy tiếng ho khan lập tức ném quyển sách khiến mình buồn ngủ xuống, y nhảy xuống nhuyễn tháp chạy nhanh đến trước giường, đến gần thanh niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh: "Ngươi tỉnh rồi? Thế nào rồi?"

Thanh niên nhìn y hồi lâu không nói gì, gần như khiến Ly Nguyệt cho rằng hắn là người câm.

Y sốt ruột muốn cho đối phương biết mình là ân nhân cứu mạng của hắn, vì vậy lại vội vàng lặp lại một lần nữa: "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

Lần này thanh niên rốt cuộc có phản ứng, hắn yên lặng nhìn thiếu niên khiến người ta không nói nên lời trước mặt, ánh mắt rơi vào gương mặt trắng nõn hơn cả ngà voi, giọng nói rất khàn: "Là ngươi cứu ta?"

Ly Nguyệt lập tức có chút mừng rỡ, không ngờ thanh niên vậy mà chủ động nhận mình là ân nhân cứu mạng. Nhưng y vẫn tương đối cẩn thận, dù sao lúc đó Chu Thiệu Nguyên cũng ở bên cạnh thanh niên, vì vậy y rất thông minh lựa chọn câu trả lời tương đối mơ hồ: "Là ta nhìn thấy ngươi nằm ở đó, cho nên mang ngươi về."

Sau khi nói xong y lại cảm thấy như vậy không thể hiện được ân tình của mình, vì vậy bổ sung một câu: "Đại phu nói nếu đến muộn một chút nữa thì ngươi đã mất mạng rồi."

Ân cứu mạng, rất nặng, hiểu không?

May mà đương kim bệ hạ quả thật là người rất biết điều, mặc dù hắn rõ ràng nhất tình trạng thân thể của mình, nhưng lúc này hắn vẫn không chút do dự đáp: "Đa tạ tiểu công tử đã cứu mạng."

Hắn nhìn đôi mắt cực kỳ xinh đẹp bị hàng mi dày che khuất, mang theo ánh sáng lém lỉnh của Ly Nguyệt, đáy mắt sâu thẳm mơ hồ mang theo ý cười: "Ân cứu mạng, thật sự không biết lấy gì báo đáp."

Ly Nguyệt cũng sẽ không nói không sao đâu, y chính là muốn đối phương lấy ân báo đáp.

Vì vậy y gật đầu: "Trước tiên ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi."

Hoàn toàn không hỏi thân phận của thanh niên, cũng không quan tâm tại sao thanh niên lại toàn thân đầy máu, xung quanh toàn là thi thể mà nằm trong rừng trúc chùa Bạch Mã.

Lúc sắp đi y nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên quay người trở lại, mà trong lúc đó, thanh niên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y không chớp mắt.

Ly Nguyệt chỉ là nhớ ra mình còn chưa nói cho đối phương biết tên và thân phận của mình: "Giới thiệu một chút, ta tên là Ly Nguyệt, là đích tử của Anh quốc công ."

Đúng vậy, mặc dù y còn chưa được ghi tên vào gia phả, mẫu thân cũng chưa vào phủ làm kế thất, nhưng Ly Nguyệt đã tự xưng là đích tử của Anh quốc công . Sau khi nói xong y lại theo lễ phép mà hỏi đối phương: "Còn ngươi? Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?"

Mục Tông lúc này hoàn toàn không có dáng vẻ bạo quân tàn nhẫn lạnh lùng trên triều đình, ngược lại thu lại tất cả sự sắc bén, trông có vẻ ấm áp vô hại: "Tên tạm thời không tiện nói, tiểu thiếu gia không ngại có thể tạm thời gọi ta là đại ca."

Ly Nguyệt im lặng không nói.

Thanh niên mặc đồ đen không thúc giục, chỉ yên lặng nhìn Ly Nguyệt. Hắn không để ý kết quả như thế nào, chỉ tham lam chút thời gian thiếu niên vì suy nghĩ mà dừng lại lâu hơn.

Ly Nguyệt không cảm thấy cách xưng hô này có gì không gọi được, y chỉ lo lắng gọi Hoàng đế như vậy, đợi sau này Hoàng đế hồi cung, có phải sẽ cảm thấy y bất kính hay không?

Cân nhắc như vậy là rất cần thiết. Muốn làm sủng thần thì luôn phải thận trọng một chút. Ly Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, vì vậy y tùy tiện tìm một cái cớ: "Không được, ta có ca ca rồi, ta gọi ngươi như vậy, đại ca của ta sẽ không vui."

Sau khi nói xong y xoay người rời đi, không chú ý đến sự im lặng trong nháy mắt của Mục Tông.