Xuyên Mây Mù Phá Án

Chương 13

"Ồ, được thôi. Vậy anh đi cùng em nhé. À mà, anh không lái xe về à? Hình như tối qua em không thấy xe của anh đâu."

Tiền Y Hứa vừa xoay người định mở cửa, lại bất chợt nhớ ra nên hỏi thêm một câu.

"Đồ ngốc, tối qua anh làm ca đêm xong mới về. Em muốn anh lái xe trong tình trạng mệt mỏi à? Anh bắt taxi về đấy." Tiền Gia Hứa lườm cô một cái.

Tiền Y Hứa vỗ trán một cái, cười hì hì: "Ồ, được rồi. Thế anh nhanh lên đi, em sắp muộn rồi."

"Ừ, anh ra ngay đây."

Trên đường đi, hai anh em nói vài câu đơn giản về công việc của Tiền Y Hứa. Khi đến trước bệnh viện, Tiền Gia Hứa xuống xe, còn Tiền Y Hứa tiếp tục lái xe đến đồn công an.

Tại bãi đỗ xe của đồn, cô đỗ xe gọn gàng rồi chuẩn bị vào tòa nhà làm việc. Lúc này, cô bắt gặp một nhóm người trông như gia đình đi tới, trông họ có vẻ rất tiều tụy, không ngoài dự đoán thì chắc hẳn họ đến để trình báo. Khi cô đi ngang qua họ nghe loáng thoáng được một câu: "Mẹ sẽ không sao đâu, nhất định sẽ tìm được mẹ."

Đi phía sau họ là cảnh sát Tống Duy Niên thuộc đội cảnh sát trị an. Tiền Y Hứa lễ phép chào hỏi, người đó cũng gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục đi theo nhóm người về phía bãi đỗ xe.

Tiền Y Hứa không nghĩ nhiều, nghiêng đầu một chút rồi nhanh chóng bước vào văn phòng.

Cô vừa vào văn phòng, thấy mọi người đã có mặt đầy đủ. Ngô Văn Tuyết thấy cô tới liền vẫy tay gọi:

"Tiểu Tiền, Tiểu Tiền, lại đây nhanh! Có phát hiện mới rồi."

Tiền Y Hứa vội vàng bước tới. Chỉ thấy những người hôm qua được phân đi điều tra ở công ty viễn thông và lấy lời khai đã đặt toàn bộ thông tin thu thập được lên bàn.

Đội trưởng Triệu và phó đội trưởng Chu đứng cạnh bàn, chăm chú xem xét các thông tin. Thi Lập Dũng đứng một bên giải thích:

"Khi chúng tôi đi lấy lời khai, không ai nói nạn nhân có đối tượng tình nghi nào cả. Nhưng khi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó, chủ tiệm nói nạn nhân từng mua thuốc lá và rượu ở đó."

Ngô Văn Tuyết tiếp lời:

"Thế nhưng, ở nhà nạn nhân, chúng ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến thuốc lá hay rượu. Sáng nay, tôi đến sớm để xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Mặc dù thi thể đã phân hủy nặng, các cơ quan nội tạng đều bị hư hỏng, nhưng qua kiểm tra không phát hiện dấu hiệu nghiện rượu hay thuốc lá, răng của nạn nhân cũng không có vết ố do hút thuốc gây ra."

"Nếu nạn nhân không uống rượu, cũng không hút thuốc, thì việc bà ấy mua thuốc lá và rượu có thể chứng minh rằng có người sống cùng, đúng không?" Tiền Y Hứa hỏi.

"Đúng, lập luận của Lập Dũng và Văn Tuyết rất hợp lý." Đội trưởng Triệu gật đầu tán thành, sau đó quay sang nhóm đi điều tra tại công ty viễn thông.

Phạm Lâm Sơn lật qua đống tài liệu trong tay, tiến lên một bước nói:

"Mặc dù chúng tôi không tìm thấy điện thoại của nạn nhân, nhưng qua điều tra, phát hiện bà ta chỉ có một thẻ SIM đăng ký dưới tên mình. Chúng tôi đã lấy được lịch sử liên lạc của nạn nhân."

Trong khi Phạm Lâm Sơn nói, Lỗ Hưng Quân đứng bên cạnh trình bày:

"Những người thường xuyên liên lạc với bà ta chủ yếu là người bán đồ ăn và các tiệm tạp hóa, đa số là nữ. Nạn nhân không sử dụng các ứng dụng như WeChat hay QQ, chủ yếu liên lạc qua tin nhắn và điện thoại."

"Vậy tức là không có gì đáng chú ý?" Đội phó Chu hỏi.

"Tất nhiên là không phải rồi! Chúng tôi phát hiện rằng trong suốt ba năm qua, kể từ khi nạn nhân thay đổi thói quen sinh hoạt, vào khoảng 8 giờ tối hầu như ngày nào cũng có một cuộc gọi đến. Thời gian cuộc gọi chỉ kéo dài khoảng hai đến ba phút. Mặc dù các số điện thoại không giống nhau, nhưng thời gian gọi thì rất cố định. Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện khoảng mười mấy số điện thoại khác nhau. Có số là điện thoại cố định từ các tiệm tạp hóa, cũng có số là điện thoại di động. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những số điện thoại di động này đều thuộc loại sim rác, được sử dụng trước khi quy định bắt buộc đăng ký định danh chính thức được áp dụng."

"Vậy chẳng phải là vẫn không tìm được người sao? Mấy tiệm tạp hóa đó đã đến hết chưa?" Đội phó Chu tiếp tục hỏi.

"Đã ghé qua, nhưng những tiệm tạp hóa này đều mở từ rất lâu, cơ sở vật chất cũ kỹ, hơn nữa không có lắp camera giám sát. Thời gian lại trôi qua quá lâu nên không thể xác định ai đã gọi những cuộc điện thoại này. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một điều rất thú vị."