An An rất ngoan ngoãn: "Vâng ạ! Ba cứ đi đi, con sẽ ngoan ngoãn chờ ba về!"
Giản Tri Lạc hôn con trai một cái rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Ra đến ngoài, nhìn thấy tên người gọi đến, nụ cười trên môi Giản Tri Lạc dần tắt, cậu bắt máy: "Alo, anh Vương."
Giọng nói của người đại diện Vương Khải An vang lên từ đầu dây bên kia: "Cậu Giản à, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi!"
Giản Tri Lạc đi thẳng vào vấn đề: "Có chuyện gì vậy anh?"
"Chẳng phải là bài hát mà cậu sáng tác cách đây hai tháng sao?" Vương Khải An nói: "Tôi vừa xem qua, có một ban nhạc muốn mua bài hát của cậu, họ đã ra giá, ít nhất cũng được năm chữ số đấy!"
Giản Tri Lạc đáp: "Anh Vương, tôi muốn tự mình hát bài hát này."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Rồi một tiếng cười chế giễu vang lên.
Giản Tri Lạc khẽ cau mày, im lặng không nói, chỉ nghe thấy Vương Khải An nói: "Cậu Giản à, cậu lại nói đùa gì thế, bài hát của cậu, bây giờ trong giới còn ai dám sản xuất cho cậu nữa chứ, cậu tài năng thì có tài năng đấy, nhưng cậu quên ba năm trước mình đã đắc tội với cậu ấm nhà họ Trương trong giới giải trí rồi à, cậu ta phong sát cậu đến tận bây giờ, cậu quên rồi sao?”
Chuyện ba năm trước lại một lần nữa bị khơi lại.
Chiếc đầu từng bị thương do tai nạn xe cộ của Giản Tri Lạc lại âm ỉ nhói đau. Gương mặt trắng trẻo thoáng chút nhợt nhạt, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh đến lạ thường: "Tôi không quên."
Đầu dây bên kia, Vương Khải An thở dài: "Cậu nói xem cậu, lúc đó Trương tổng rõ ràng thích cậu như vậy, muốn lăng xê cho cậu, sao cậu cứ khăng khăng không chịu đồng ý? Nếu năm đó cậu thuận theo hắn ta, làm sao đến mức bị loại khỏi cuộc thi, làm sao đến bây giờ ca cũng không được hát, phải chạy vạy khắp nơi kiếm sống thế này?"
Giản Tri Lạc im lặng không đáp.
Vương Khải An dè dặt thăm dò: "Gần đây có một buổi tiệc, Trương tổng ấy còn hỏi thăm về cậu đấy, tôi thấy hắn ta vẫn còn hứng thú với cậu lắm. Hay là Lạc Lạc này, tôi giúp cậu..."
Giản Tri Lạc lạnh lùng cắt ngang: "Tôi sẽ không làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn ta, trước kia không, bây giờ cũng không!"
Vương Khải An im lặng một hồi, giọng điệu cũng trở nên gay gắt: "Cái tính cố chấp của cậu, tôi còn tưởng sau mấy năm vất vả sẽ thay đổi được chút nào, thế mà vẫn vậy! Cậu cố chấp để làm gì? Cậu không có gia thế, không có chỗ dựa, định cứ thế này mà bị phong sát cả đời à? Thôi được, tôi mặc kệ cậu, tự mình suy nghĩ cho kỹ rồi gọi lại cho tôi!"