Bé Măng Gả Vào Hào Môn

Chương 4

Lâm Hiểu Trúc vui mừng trả lời, còn tưởng rằng y đã tiếp nhận mình.

Phong Cảnh Bác: “ …… ” Y đồng ý lúc nào?

“ Bằng cấp của cậu đâu? ”

“ Tôi...... Tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học, nhưng mà anh cứ yên tâm, tôi biết chữ. Nếu anh không tin, đưa bút máy cho tôi, tôi viết chữ cho anh xem. ”

Lâm Hiểu Trúc vừa nói, vừa muốn rút ra bút máy trong túi áo tây trang của Phong Cảnh Bác.

Phong Cảnh Bác lui về phía sau một bước: “ Không cần, tôi tin cậu. ”

Y nâng tay lên, xoa xoa giữa mày đang trướng đau.

Phỏng chừng đầu óc đứa nhỏ này có chút vấn đề, trong nhà tám phần là không có tiền, không thể đưa cậu đi trường hợp đặc thù đi học. Người nhà của cậu tám phần là nhất thời không chú ý, mới làm đứa nhỏ này chạy lạc.

Nếu là mặc kệ, đứa nhỏ lớn lên đơn thuần ngây thơ như vậy, đêm nay sẽ gặp phải chuyện gì đều khó nói.

“ Cậu có số điện thoại của người nhà sao? ”

“ Tôi chỉ có số điện thoại của bạn tốt cùng gia gia, đêm nay bạn của tôi còn có việc phải làm đâu. ”

Gọi một người lớn tuổi đến đón người, không quá được.

Phong Cảnh Bác cúi người xuống, cười dịu dàng: “ Cậu còn nhớ địa chỉ nhà mình sao? Tôi đưa cậu về. ”

Y có thể mời cậu đi khách sạn, hoặc mời cậu đến nhà y, cũng có thể là đến nhà cậu. Nhưng chủ đề chỉ có một: Làʍ t̠ìиɦ! Nhất định phải cẩn thận, không cần sơ ý mà đồng ý với y.

“ Nhớ rõ. ” Lâm Hiểu Trúc nặng nề mà gật gật đầu, nhiệt tình mà ôm tay Phong Cảnh Bác, lôi kéo y đi ra ngoài.

Hồ Ly còn nói mọi chuyện có khả năng không quá thuận lợi, nhưng cậu thấy cũng không khó a.

°°°

Rolls-Royce bay nhanh trên đường lớn, xuyên qua nội thành phồn hoa, chạy về phía vùng ngoại ô hẻo lánh.

Lâm Hiểu Trúc ngồi trên xe, cầm điện thoại mới mà tiểu đồng bọn tài trợ, click mở app chim cánh cụt, bấm vào biểu tượng microphone.

“ Y nói muốn về nhà tao làm một nháy, tao đồng ý rồi. Mày không cần phải lo lắng cho tao, mai gặp. ”

Phong Cảnh Bác: “ …… ”

Xe dừng lại ở cuối đường xi măng, tài xế mở cửa sổ xe, nhìn khung cảnh xung quanh.

“ Gần đây thực sự có người ở sao? ”

“ Đâu có đâu. Nhìn thấy mảnh rừng trúc ở bên phải kia sao? Đó chính là nhà tôi. ”

Sắc mặt Phong Cảnh Bác tối sầm, trong lòng ngay lập tức nhảy lên dự cảm không lành.

Giọng nói mềm mại kia còn đang tiếp tục nói: “ Mới có lần đầu tiên mà đã dã chiến, khó trách mọi người đều nói kẻ có tiền đều rất biết chơi. ”