Mỗi Lần Đều Xuyên Thành Tiểu Động Vật

Chương 4

Vân Minh Thần nheo mắt lại nhìn kỹ, cũng không nhìn ra đó là mèo con, chó con vẫn là chuột lớn.

Vào lúc Vân Minh Thần cúi người quan sát viên cầu đầy bùn này, thì viên bùn cầu Du Đồng cũng ngửa đầu quan sát anh.

Cậu mờ mịt mà chớp chớp mắt,【 Hệ thống, vai ác đẹp trai thì đẹp trai đó, nhưng anh ta lớn lên cũng quá cao a. 】

Hệ thống chột dạ mà hút mạnh điếu thuốc.

【 Cây cối hoa cỏ ở nơi này cũng thật lớn, là bởi vì đây là thế giới tu tiên, linh khí dư thừa sao? 】

【 Ai, tốt xấu là vật còn sống, dùng đỡ đi. 】

Hệ thống lầm bầm lầu bầu không phản ứng cậu, Du Đồng quay đầu thử chào hỏi vai ác, " Meo? "

Cậu meo đến quá đột nhiên, không chỉ có làm Vân Minh Thần sửng sốt, còn dọa bản thân nhảy dựng.

Du Đồng vội vàng cọ cọ bùn trên người vào bồn hoa bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía đôi tay mình.

Đôi tay đã từng thon dài trắng nõn, hiện giờ lại biến thành trảo mèo đen tuyền.

Trong đầu Du Đồng hiện lên rất nhiều câu hỏi.

Cậu ở đâu, cậu là ai, cậu vẫn là con người sao?

Hệ thống mới vừa trốn tránh hiện thực xong, đang vội vàng báo cáo sai lầm lên cấp trên, không có thời gian nói chuyện với Du Đồng.

Trên đường đến đây, 8102 đã cùng cậu nói qua, nó sẽ truyền tống cậu đến tiết điểm quan trọng nhất trong giai đoạn trước của cốt truyện.

Hôm nay vai ác Vân Minh Thần sẽ đi gây chuyện với nam chủ, sau đó bị nam chủ hung hăng vả mặt.

Anh cảm thấy bản thân bị nam chủ nhục nhã trước mặt mọi người, mất hết thể diện, tính cách hoàn toàn vặn vẹo, từ đây đi lên con đường tìm chết không quay đầu.

8102 vẫn cứ luôn mãi cường điệu, cốt truyện này rất quan trọng, nhất định phải ngăn cản vai ác tìm nam chủ.

Mắt thấy Vân Minh Thần đã mất đi hứng thú đối với cậu, chuẩn bị xoay người rời đi.

Du Đồng cũng bất chấp việc rối rắm bản thân là người hay là mèo, cậu meo một tiếng lao ra ngoài, một đầu đυ.ng vào giày vai ác, chặt chẽ nằm nhoài trên giày anh.

Vân Minh Thần nghi hoặc cúi đầu, tầm mắt đối diện với một đôi mắt mèo vàng kim.

Mèo nhỏ dơ hề hề nhìn không ra màu lông, hình như rất thích anh. Vừa kêu meo meo với anh, vừa điên cuồng dẫm nãi.

Nụ cười trên mặt Vân Minh Thần cứng đờ.

Giày trắng của anh......

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của anh hay không, mà anh phảng phất có thể từ trong ánh mắt của mèo nhỏ đọc ra bốn chữ.

« Nam nhân, ôm tôi. »