Thẳng Nam Mấy Người Đều Như Vậy Sao?

Chương 1-2: Phát sốt

Ngày 28/01/2024

Edit: Dandan

=========

Ngày đầu thu, bệnh viện còn mở điều hòa.

Độ ấm chỉnh hơi thấp, đầu gió còn cách đỉnh đầu cậu không xa, thổi đến giọng cậu khát khô, chịu không được phải liếʍ liếʍ môi.

“ Muốn uống nước sao? ” Thẩm Thời hỏi.

Diệp Nhiên sửng sốt, không muốn lại làm phiền hắn: “ Không có việc gì, tôi không khát. ”

Thẩm Thời không nói gì mà chỉ ừ một tiếng, Diệp Nhiên chỉ có thể từ khóe mắt nhìn đến đôi chân dài của hắn bước ra, chỉ trong chốc lát liền biến mất trong biển người tấp nập.

Bóng dáng nam sinh mảnh khảnh cao dài, vì ban đêm trời lạnh, mà mặc thêm một chiếc áo khoác đen, áo khoác kia hẳn là bằng tiền sinh hoạt hai tháng của Diệp Nhiên, thoạt nhìn rất đứng dáng, khiến thân hình vốn đĩnh bạt của Thẩm Thời càng rõ ràng hơn.

Người mẹ ngồi bên cạnh mỉm cười: “ Tình cảm hai anh em các cậu thật tốt. ”

“ Anh em? ” Diệp Nhiên xoay đầu.

Người mẹ trẻ tuổi nói: “ Phải, hơn nữa đêm còn có thể đưa cậu đi bệnh viện..... Các cậu không phải là anh em sao? ”

“ Không phải, chúng tôi là bạn cùng phòng. ” Cậu bật cười, không nghĩ đến lại có người lại ngộ nhận cậu và Thẩm Thời là anh em.

Gương mặt anh tuấn phi phàm, tỏa sáng bốn phía này của Thẩm Thời, có chỗ nào tương tự với cậu chứ?

“ Ai u, ngượng ngùng a, là tôi nhìn lầm rồi. ” nữ nhân có chút xấu hổ, lại vẫn là khen ngợi: “ Vậy người bạn cùng phòng này của cậu rất tốt a, bạn bè như vậy mới là bạn bè sao. ”

Diệp Nhiên nghĩ đến thân ảnh Thẩm Thời đưa cậu đi bệnh viện, giúp cậu đăng ký, nộp tiền, tìm chỗ ngồi, gật gật đầu, nghiêm túc nói: “ Phải, người rất tốt. ”

Cậu cũng không nghĩ tới Thẩm Thời sẽ cẩn thận đáng tin cậy như vậy.

Khai giảng cũng gần hai tháng rồi, trong bốn người bạn cùng phòng, cậu chính là không quen thuộc với Thẩm Thời nhất. Thời điểm Thẩm Thời nhập học liền tạo thành oanh động, học tỷ học muội các trường đại học xung quanh làng đại học đều đang hỏi hắn tên họ là gì, học ngành nào trong Kinh đại.

Thời gian kia, trước cửa phòng ngủ luôn có người đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn có ánh đèn flash khi chụp lén.

Tính cách Diệp Nhiên tương đối ôn thôn nội liễm, thời gian liên tục lâu rồi, càng ngày càng không dám cùng Thẩm Thời tiếp xúc, sợ một ngày nào đó ảnh chụp của mình cũng xuất hiện trên diễn đàn Tieba, bị người xoi mói một phen.

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến đêm nay Thẩm Thời sẽ là người đầu tiên phát hiện cậu phát sốt, còn không ngại khổ cực đưa cậu đi bệnh viện.

...... Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cậu đúng là không hiểu biết gì về Thẩm Thời.

Rõ ràng đối phương là một người rất tốt.

“ Đang nói gì thế? ” Giọng Thẩm Thời bỗng nhiên truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Diệp Nhiên ngẩng đầu, bị ánh đèn làm chói mắt mà híp híp lại.

“ Cũng không có nói gì. ” Cậu ngượng ngùng nói.

Thẩm Thời nhìn cậu hai giây, đưa ly nước dùng một lần qua, “ Nước ấm, đừng uống nhiều quá. ”

Hắn lại đưa một ly nước khác trong tay cho người mẹ trẻ tuổi bên cạnh.

Nữ nhân không nghĩ tới bản thân cũng có phần, ngẩn người rồi mới nhận lấy, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ: “ Cảm ơn cậu, bạn học nhỏ, cảm ơn, cảm ơn. ”

“ Không có việc gì. ” Thẩm Thời trả lời, vẫn là ngữ khí lãnh đạm như cũ kia.

Hắn lại móc ra một tờ báo từ trong túi, mở ra, trải xuống mặt đất bên cạnh Diệp Nhiên, cúi người ngồi xuống, đôi chân dai khoanh lại, trong ánh mắt khó có thể tin của Diệp Nhiên nói: “ Tôi ngủ một lát, có việc thì gọi tôi. ”

Diệp Nhiên lắp bắp: “ Ừm, được. ”

Mắt thấy Thẩm Thời thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng Diệp Nhiên vẫn là không thể bình tĩnh nổi.

Đây là đang làm gì?

Đây là đang làm gì?

Cậu cư nhiên để “ Của quý của toàn thể đồng bào nữ tính trong làng đại học ” ngồi dưới đất, quả thực thiên nộ nhân oán.

Diệp Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác ngày mai tên của mình sẽ xuất hiện trên top diễn đàn liên hợp làng đại học, bị hiệp hội “ Yêu quý Thành thảo ” hung hăng phê bình.

Cậu cảm thấy ưu sầu, do dự mà đứng dậy, muốn hỏi Thẩm Thời có muốn chen với cậu hay không, nhưng vừa thấy thân cao hơn 1m8 của Thẩm Thời, lại yên lặng ngồi xuống, nhưng lại tưởng tượng, thân hình Thẩm Thời gầy, chen một chút cũng có thể được, lại đứng dậy...... Ước chừng lặp lại suốt ba lần, Thẩm Thời ngồi bên cạnh lên tiếng.

“ Sao thế? ” Hắn nâng mí mắt lên, “ Muốn đi WC sao? ”

Diệp Nhiên: “ ...... ”

Diệp Nhiên hoàn toàn trầm mặc: “ Xin lỗi, làm ồn đến cậu. ”

“ Không có ”, Thẩm Thời nhìn mu bàn tay cậu, nhàn nhạt nói: “ Đừng lộn xộn, cẩn thận đυ.ng phải kim tiêm. ”

Diệp Nhiên theo tầm mắt hắn mà cúi đầu xuống, nhìn thấy hai cái lỗ kim biến thành màu xanh trên mu bàn tay mình.

Nửa đêm người nhiều, người ghim kim cho cậu là một tiểu hộ sĩ thực tập, thiếu chút nữa liền khóc sau khi ghim sai hai lần, nhưng thật ra cậu cũng không có cảm giác gì, còn có tâm trạng an ủi đối phương: “ Không có việc gì, tôi không đau. ”

Tiểu hộ sĩ cuối cùng ghim đúng, xuất phát từ áy náy, cứ qua vài phút đều sẽ lại đây nhìn một lần tình trạng của cậu, gương mặt còn hồng hồng.

Diệp Nhiên nhìn chằm chằm mu bàn tay của mình.

Hai lỗ kim sắp hàng chỉnh tề, liền khu vực chuyển sang xanh đều giống nhau như đúc, mạc danh có chút cảm giác vui nhộn.

“ Cười gì thế? ” Thẩm Thời nhìn cậu.

Cậu sửng sốt, thu hồi ý cười, nhỏ giọng nói: “ Không có gì, tôi không lộn xộn, cậu ngủ đi. ”

°°°°°°

Ban đêm người rất nhiều.

Dần dần, tiếng người an tĩnh lại, trong đại sảnh cha mẹ dỗ hài tử, bác sĩ vội vàng một đêm cũng có thời gian nhàn rỗi uống nước.

Cơn buồn ngủ nhè nhẹ từng đợt từng đợt, Diệp Nhiên dựa vào lưng ghế, vàng nón to rộng che đi nửa khuôn mặt của cậu, cậu ngủ đến cả người bủn rủn, hơi thở nặng nề, rầu rĩ mở miệng phun khí.

Nửa đường có tiếng người vang lên, “ Lại thêm một bình, chú ý...... Tình huống...... ”

“ Vâng. ” Tiếp theo là giọng nam lãnh đạm mà trầm thấp.

Cậu nỗ lực muốn nhấc mí mắt lên, nhưng mà thân thể lăn lộn cả đêm đã quá mức mệt mỏi, cuối cùng lại không biết ngủ bao lâu, bị cảm giác áp bách khó chịu ở trong bụng làm tỉnh lại.

Diệp Nhiên mở mắt ra, đại não hỗn độn dần dần thanh tỉnh, ánh mắt cũng từ mê mang chuyển vì ngưng trọng.

...... Tiêu rồi.

WC ở đâu?

Cậu ngồi dậy, mũ liền y tự trượt xuống, đuôi mắt còn có chút đỏ ửng khi ngủ không tốt.

Mới vừa động, còn chưa đợi cậu nghĩ ra đối sách, Thẩm Thời dựa người vào tường bên cạnh cũng mở mắt ra, tiếng nói hơi hơi khàn, hỏi cậu: “ Sao thế? ”

Diệp Nhiên không dám nói lời nào.

Thẩm Thời tỉnh táo lại, lại hỏi cậu một lần nữa: “ Có chuyện...... ”

Hắn vừa nói ánh mắt vừa di chuyển theo tầm mắt của Diệp Nhiên nhìn thấy bảng hướng dẫn trên đỉnh đầu.

“ Muốn đi WC? ” Im lặng vài giây, hắn nói.

Diệp Nhiên nói: “ ...... Ờ, tôi tự đi được rồi. ”

“ Tôi đi cùng cậu ”, Thẩm Thời đứng dậy gỡ xuống bình truyền nước bên cạnh, cầm ở trong tay: “ Đi thôi. ”

...... Cậu đã gây nên tội lỗi gì, mà lại rơi vào hoàn cảnh này?

Diệp Nhiên nhắm mắt, biểu tình hoảng hốt đi theo Thẩm Thời đi WC.

WC nữ bên cạnh nổi lên một hàng người dài, nhưng WC nam lại không có ai, nhìn qua cũng rất sạch sẽ, dù sao cũng là bệnh viện đệ nhất trực thuộc Kinh đại, rất có tiếng về tính chuyên nghiệp cùng việc thuận tiện cho người dân.

Trong WC có lọc không khí cùng hương thơm chất khử mùi, mỗi bên có bốn bồn tiểu, đã đến một bước cuối này Diệp Nhiên liền nhịn không được nữa, tai đỏ ửng, ra vẻ bình tĩnh nhận lại bình truyền nước từ trong tay Thẩm Thời, “ Tôi tự cầm đi. ”

Thẩm Thời liếc mắt nhìn một cái, dừng một chút, nói: “ Tôi ở bên ngoài chờ cậu. ”

“ ..... Ừ. ”

Thẩm Thời xoay người đi ra ngoài, nghe được tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, Diệp Nhiên mới kẹp bình truyền nước dưới cánh tay, khó khăn mà cởϊ qυầи ra.

Trong quá trình này, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào gương trên bồn rửa tay bên cạnh, trong gương cậu nhấp môi, vành tai đỏ bừng, một bộ dáng chột dạ, giấu đầu lòi đuôi.

Diệp Nhiên: “ ...... ”

Có nam nhân nào vào WC nam lại đỏ mặt a?

Có chút giống biếи ŧɦái.

Không xác định, nhìn nhìn lại.

Diệp Nhiên chịu đựng xấu hổ đi vệ sinh xong.

Ngoài cửa, Thẩm Thời đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, hắn cúi thấp đầu, tóc ngắn đen nhánh có chút hỗn độn, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối mà ánh sáng không thể chiếu tới, phác họa ra ngũ quan anh tuấn lập thể, lãnh đạm sắc bén.

Không hổ là Thành thảo của làng đại học.

Gương mặt này xác thật là hoàn mỹ.

Tựa hồ là cảm giác được ánh nhìn chăm chú của cậu, Thẩm Thời giương mắt nhìn qua, thấy cậu đã thu thập tốt bản thân, liền nói ngắn gọn: “ Chờ tôi một chút. ”

“ Ừm. ” Diệp Nhiên gật đầu.

Thẩm Thời bước qua cậu vào WC, cậu mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Thẩm Thời cũng là nam nhân có nhu cầu sinh lý bình thường.

Trong WC ẩn ẩn vang lên tiếng nước không rõ ràng.

Diệp Nhiên lui về phía sau hai bước, rời xa WC một chút, cổ thanh âm này mới nhỏ đi chút.

Cậu: “ ...... ”

Đây cũng quá lâu đi......?

Lại đợi trong chốc lát, Thẩm Thời đẩy cửa ra ngoài, hắn cúi đầu xoa tay, năm ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực, đôi mắt dưới tóc mái hẹp dài sâu đen, thoáng nâng lên, nói với Diệp Nhiên: “ Đi thôi. ”

Bình truyền nước trong tay lại bị Thẩm Thời nhận lấy, Diệp Nhiên trầm mặc đi sau Thẩm Thời, nhìn bóng lưng của đối phương.

Không hổ là Thành thảo của làng đại học.

Cậu nghĩ.

...... Các phương diện đều rất hoàn mỹ.