Chị Là Người Đã Thay Đổi Vận Mệnh Của Tôi

Chương 22

Để lại sự ậm hực của chồng mình mà cô vui vẻ bước ra bên ngoài cười vui vẻ với con gái yêu của mình, cùng ba dọn bàn ăn ấm áp.

----

"Hay quá bây anh chồng của chị cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, giờ thì chị có thể thở phảo nhẹ nhõm rồi."

Cảnh Hàm vừa mới bức đi vào cửa công ty vừa nói chuyện điện thoại cùng với Diệp Hủ. [Bởi vậy mới nói chị thật sự đúng khi nghe theo lời khuyện của em, thật sự cảm ơn em Cảnh Hàm à.]

"Em cũng mừng cho chị khi mọi chuyện có thể giải quyết mọi chuyện ổn thảo thế rồi, mà em vào thang máy đây nên em hẹn chị gặp chị ở công ty nha."

"Em nói chuyện với trợ lý Diệp xong rồi hả?" Khương Vãn từ đằng sau lưng Cảm Hàm bổng lên tiếng làm cho Cảnh Hàm giật cả mình.

"Dạ, đã xong rồi..." Cảnh Hàm giật mình một tí nhưng vẫn nhanh nhạy đáp lại câu hỏi của Khương Vãn.

Cảnh Hàm nhớ lại hôm nay là ngày Khương Vãn phải đi công tác nhưng mà bây giờ Khương Vãn lại ở đây nên buộc miệng hỏi. "Trưởng phòng không phải hôm nay là ngày chị đi công tác áo?"

Khương Vãn nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói: "Đúng vậy nhưng buổi chiều thì chị mới có chuyến bay."

"Trước đó...Chị muốn nói vài chuyện với em nên chị ghé vào công ty một lát rồi mới đi."

Cả hai cùng nhau đi xuống quán cafe ở dưới công ty để nói chuyện. "...Hình như quán cafe ở tầng 1 này được tu sửa xong rồi thì phải. Mà hôm nay cũng là lần đầu tiên em vào quán này, không biết còn trưởng phòng thì sao?"

"Đây cũng là lần đầu tiên chị tới đây."

Tới quầy chọn món Khương Vãn ga lăng muốn kêu món cho Cảnh Hàm nhưng vẫn quay lại hỏi ý kiến của cô.

"Chị mua cafe nhé nhưng không biết em muốn uống loại nào."

"Em uống...Americano lạnh." Cảnh Hàm cảm thấy ngại nên trả lời Khương Vãn đầy ấp úng, nhưng đối với Khương Vãn thấy biểu cảm này của Cảnh Hàm vô cũng đáng yêu nhưng vì kiểm soát tốt cảm xúc nên Cảnh Hàm không hề nhận ra.

"Cho tôi 2 ly americano lạnh và một sandwich ciabatta."

"Ơ, là khách quen. Chúng tối sẽ miễn phí sandwich cho quý khách ạ." Người phục vụ lại là Châu An. Cảnh Hàm khi nghe thấy giọng nói có phần quen liền ngước lên nhìn xem là ai trong khi Khương Vãn đang bực mình vì gặp lại Châu An tại đây.

"Không cần, cứ tính tiền cho tôi đi." Vừa nói Khương Vãn liền đưa ra tấm thẻ ngân hàng của mình.

Nhưng với tính cách của Châu An thì liền xem Khương Vãn như người vô hình mà tươi cười chào hỏi với Cảnh Hàm. "Không ngờ lại được gặp cậu ở đây."

Thấy mình bị bơ Khương Vãn vô cùng khó chịu khiến cho không khí xung quanh chở nên lạnh lẽo.

Châu An nhìn thấy Khương Vãn như vậy cũng đã hả dạ rồi thì mới chịu nói chuyện với Khương Vãn. "Chào chị, chị là sếp của Cảnh Hàm có đúng không? Chị là người đến buổi họp lớp đón Cảnh Hàm đi."

"À, vâng. Mà cô là cái người hét ầm lên bảo cô ấy kiểm tra blog đây mà."

Cảnh Hàm nghe hai người nói chuyện mà lòng đầy hoang mang, cũng không biết tại sao Khương Vãn lại nhắc tới chuyện này.

"Cũng chỉ là có chút chuyện ấy mà."

"Cảnh Hàm à, tớ kinh doanh quán cafe ở đây nên là sau này chúng ta cũng sẽ thường gặp nhau chứ?" Lại một lần nữa Châu An làm lơ Khương Vãn mà đi nói chuyện với Cảnh Hàm.

"...Được chứ."

Thấy cảnh tượng ngứa mắt này Khương Vãn liền thúc giụp Châu An lấy món của mình tối dẫn Cảnh Hàm đến một góc khuất khỏi tầm mắt chỗ gọi món. Khi đã ngồi vào bàn chưa kịp ấm ghế thì Cảnh Hàm đã nghe câu hỏi như đang chấn vấn của Khương Vãn.

"Hai người là bạn học, vậy mà cô ta lại không nói cho em biết chuyện đã mở quán kinh danh ở đây sao?"

Cảnh Hàm nhìn bộ dạng dựa ghế, khoanh tay của Khương Vãn mà lòng đầy căng thẳng. "Dạ, em cũng không biết sa cậu ấy lại đột ngột xuất hiện ở đây nữa."

"Có lẽ chị biết lý do tại sao đấy."

"..." Cảnh Hàm biết lý do là gì chứ nhưng cô cũng chỉ có thể nhớ lại khoảng kí ức Châu An từng nói đã có tình cảm yêu đơn phương dành cho cô, Cảnh Hàm cũng không biết sao để nói cho Khương Vãn nghe nên thôi đành im lặng, vì Cảnh Hàm không muốn mọi chuyện thêm rắc rối nữa.

Cảnh Hàm liền chuyển đề tài về lý do tại sao cả hai lại có mặt tại đây. "...Không phải lúc nãy trưởng phòng nói có chuyện muốn nói với em hay sao ạ, không biết chuyện đó là gì vậy trưởng phòng?"

Khương Vãn uống một ngụm cafe rồi mới lên tiếng. "Trong thời gian tôi đi công tác thì Trưởng Ban sẽ thay tôi quản lý công việc, tuy nhiên, việc dự án của trợ lý Diệp lần này tôi quyết định sẽ không thông qua Trưởng Ban, mà sẽ báo cáo trược tiếp tình hình lên thẳng cấp trên."

Cảnh Hàm bất ngờ vì cứ nghĩ Khương Vãn sẽ không bao giờ quan tâm đến nhân viên của mình, nhưng không ngờ Khương Vãn lại rất tinh tế như vậy.

"Vậy là chị đã biết chuyện quan hệ của hai người đó không tốt rồi sao?"

"Làm sao mà chị lại không biết cho được, đều là nhân viên của chị mà, với đó là việc cá nhân của hai người họ nên phận làm cấp trên như chị đây cũng không thể tiện tay xen vào. Nhưng việc giống như lần trước ông ấy không xem kế hoạch cho đàng hoàn, nhưng chị vẫn muốn nhân viên của mình công tư phân minh để làm việc cho tốt hơn thôi."

Cảnh Hàm càng nghe Khương Vãn nói càng cảm thấy nể phục cô. Cảnh Hàm cũng nhân ra nếu như lần này tình huống giống vậy sảy ra nữa sẽ có thể xử lý kỷ luật ông ta. Cảnh Hàm bổng cảm thấy vui mừng.

"Cảm ơn trưởng phòng đã quan tâm, vậy nên chị cứ đi công tác cẩn thận nhé trưởng phòng phần ở đây tôi sẽ lo giúp chị."

Cảnh Hàm cảm thấy có được gọi ý này từ Khương Vãn thì đúng là bỏ thời gian ra ngồi uống cafe cũng không phí.

Sau khi nói chuyện với Khương Vãn xong và cũng tiễn Khương Vãn lên xe đi công tác thì cô cũng lên phòng làm việc của mình, vừa vào của phòng làm việc Cảnh Hàm đã nhìn thấy cảnh tượng Khương Lâm em của Khương Vãn đang bị ông già Trưởng Ban nói chuyện với nhau nhưng với biểu camt của Khương Lâm thì Cảnh Hàm biết cô đang không hề vui.

Cảnh Hàm thấy cũng biết nhân cơ hội thật canh đúng lúc lại ngay khi trưởng phòng đi công tác thì ông ta lại bày mưu của mình.

Khương Lâm về vị trí của mình mà nói chuyện mình không vui với Cảnh Hàm. "Chị Cảnh Hàm ơi mới sáng ra đã có chuyện không vui rồi."

Cảnh Hàm biết lý do nên cũng tình nguyện đề nghị đi pha một ly cafe cho Khương Lâm và Khương Lâm cũng đã đồng ý ngay.

"Có chuyện gì khiến em không vui vậy? Có phải Trưởng Ban lại nói gì đó với em sao?" Cảnh Hàm cùng Khương Lâm nhân nhi tác cafe trong phòng nghỉ.

Khương Lâm nghe nhắc tới lão già đó thì chán muốn chả nói lên lời, cô vừa khuất ly cafe Cảnh Hàm pha cho vừa nói: "Chuyện là ông ta bảo em phải đưa bản kế hoạt trước đây của em cho ông ta, nhưng lại để tên người viết là ông ta, và rồi ông ta sẽ cho em vào nhóm dự án lần này, ông ta còn nói sẽ cho em làm nhân viên chính thức nếu chịu làm như vậy đó."

Cảnh Hàm vô cũng bất ngờ.

Khương Lâm kể rỏ mọi chuyện từ lúc ông ta gọi cô tới nói chuyện riêng.

"Cô bất ngờ khi đột nhiên tôi gọi cô tới đến đây có đúng không?"

"Vâng, Trưởng Ban có việc gì cần tôi làm hay sao ạ?"

"Không cần cứng nhắc như vậy đâu ~ Cô biết đấy bình thường tôi lun đánh giá cao cô mà có đúng không?"

Khương Lâm nghe mà chói lổi tai nhưng vẫn cố hiền hòa mà giải ngu. "Tôi có biết đâu."

"Tôi ấy mà lúc nào cũng mong nhân viên như cô đây sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty hết, vậy nên cái bản kế hoạch của cô đã nộp lúc mới vào công ty đó, không biết cô còn nhớ không?"

Khương Lâm nhớ lại lúc đó ông ta đã gào lên chửi bới sẽ vả um sùm lên bảo nó mà cũng là bản kế hoạch sao và sé nát chúng ra rồi còn gì.

"À, kế hoạch về thực phẩm ăn liền nhắm đến khách hàng với mục tiêu là người đạo hồi ấy hả? Cái đó không phải đã bị Trương Ban đây trả lại rồi mà."

"Nhưng cũng cảm ơn Trưởng Ban đây đã quan tâm đến tôi nhưng mà tôi đây sẽ coi như là chưa từng nghe thấy lời đề nghị này vậy."

Nói rồi Khương Lâm quay bước đi ra ngoài nhưng lại bị ông Trưởng Ban nói một câu làm cô dừng bước chân của mình.

"Cô cư xử như vậy thì liệu có thể trở thành nhan viên chính thức không chứ? Bộ cô nghĩ dùng thực lực của bản thân thì có thể làm việc à?"

Khương Lâm khó chịu quay lại mà chất vấn ông ta. "Trưởng Ban ông đây là đang uy hϊếp tôi sao?"

"Không, làm gì tôi lại đi uy hϊếp nhân viên của mình chứ, tôi chỉ có ý muốn cô suy nghĩ cho kỹ lại mà thôi. Với cả nếu như cô không muốn bị sa thải chỉ trong vòng 1 tháng làm thực tập sinh trong công ty thì lời tôi vừa nói cô nên nghỉ thật kỹ vào."