Đại Mộng

Chương 23: Đừng giở trò nữa

Trăng treo cao trên trời.

Các tiểu yêu xung quanh, tức những Uế Quỷ không có thần trí, lần lượt bị hút vào trận pháp này.

Chúng tạm thời thoát khỏi sự chi phối của Vô Chi Uế, chịu sự khống chế bởi ý niệm của Đề Anh, lao đến tấn công hơn mười nam nữ đang bị nhốt trong trận.

Sư huynh dẫn đầu quát lớn: “Hoảng cái gì? Giữ vững tâm thần, kết trận——”

Các sư đệ sư muội nghe theo hiệu lệnh của hắn, vây quanh sư huynh, tung ra pháp khí, nghênh chiến với đám tiểu yêu.

Số lượng tiểu yêu đông đảo, ban đầu chiếm được chút lợi thế, nhưng rất nhanh đã bị các tu sĩ này dùng pháp lực và pháp khí áp đảo. Tuy nhiên, chúng không có thần trí, dù bị đánh bại, chỉ cần không chết, vẫn sẽ lao lên phía trước.

Vì vậy, trận chiến trong rừng này, tựa như châu chấu tràn qua, sự tàn khốc có thể thấy rõ phần nào.

Trong đám tu sĩ, có người gϊếŧ yêu, có người xem xét trận pháp, cố gắng phá trận.

Họ lớn tiếng chửi rủa: “Tiểu yêu nữ quả nhiên là đồ vô lại, không biết điều!”

“Bỉ ổi vô sỉ!”

Đề Anh cười lạnh.

Năng lực triệu hồn ngự hồn của nàng vượt xa người thường, nhưng bình thường vì sợ ma nên nàng học mãi không giỏi. Tuy nhiên, lúc này Uế Quỷ nàng điều khiển là yêu, không phải ma thật, nàng đã trộm sức mạnh của Vô Chi Uế kia để đối phó với những kẻ đang truy sát mình.

Đề Anh cười hì hì: “Bỉ ổi vô sỉ ư? Hình như không bằng các người thèm muốn thuật pháp của môn phái chúng ta đâu nhỉ?"

“Không ngại nói cho các người biết, Chú Trường Sinh Bất Tử mà các người muốn, chính là ẩn chứa trong thuật pháp ta đang dùng với các người đây. Nếu các người lĩnh ngộ được thì cứ học đi.”

Mọi người kinh ngạc, quả nhiên có vài người lộ vẻ do dự.

Đại sư huynh quát mắng: “Đừng nghe nàng ta nói nhảm! Bắt được nàng ta, nàng ta cũng phải giao nộp thuật pháp cho chúng ta thôi!”

Đề Anh đảo mắt.

Đúng vậy, trận pháp hiện tại này là do ban ngày nàng cùng Giang Tuyết Hòa đi loanh quanh trong rừng bố trí nên.

Nàng lừa Giang Tuyết Hòa rằng trận pháp này dùng để đối phó Vô Chi Uế, nhưng nếu trận pháp này thật sự dùng để đối phó Vô Chi Uế, thì Vô Chi Uế đang ngấm ngầm giám sát bọn họ sẽ không thể nào để mặc cho Đề Anh vẽ xong trận pháp được.

Trận pháp này dùng để đối phó tu sĩ, không phải yêu, không phải ma. Vô Chi Uế đứng sau lưng không cảm nhận được uy hϊếp, nên đương nhiên không thèm để ý.

Đề Anh căm ghét những kẻ truy sát nàng.

Nàng từng thấy bọn họ phóng hỏa bên ngoài Thiên Sơn, tìm cách uy hϊếp nàng và lão đầu tử phải xuất sơn.

Bọn họ có lẽ chỉ muốn bắt sống nàng, nhưng tiểu cô nương bị bọn họ ép đến mức phải rời bỏ quê hương này lại muốn gϊếŧ chết bọn họ.

Trước kia năng lực nàng yếu, không gϊếŧ được những người này, nhưng đêm đó nghe Trần Đại kể chuyện, Đề Anh lập tức nhận ra điểm huyền diệu của rừng Ngũ Độc —— địa hình rừng Ngũ Độc có thể nhốt được một đại yêu, chắc chắn có điểm đặc biệt.

Nàng có thể lợi dụng sự huyền diệu của địa hình nơi đây để giải quyết đám người truy sát kia.

Gϊếŧ Vô Chi Uế, trở thành đệ tử Ngọc Kinh Môn đương nhiên quan trọng, nhưng trước khi gϊếŧ Vô Chi Uế, diệt trừ đám người truy sát còn quan trọng hơn.

Lúc này, trận pháp đã phát huy tác dụng, đám tiểu yêu và tu sĩ đối đầu nhau, tu sĩ dần chiếm thế thượng phong. Mà Đề Anh cũng phát hiện sức mạnh điều khiển yêu quái của mình đang bị ai đó rút đi...

Đề Anh không biết vị sư huynh hờ của mình đã giao chiến với Toan Dữ, nàng chỉ cho rằng đó là Vô Chi Uế ẩn náu sâu trong rừng, đã phát hiện ra hành động nhỏ của nàng nên đang điều động sức mạnh đi.

Các tu sĩ cũng nhanh chóng phát hiện số lượng tiểu yêu tấn công mình đã giảm bớt.

Dưới sự hợp lực của bọn họ, trận pháp vốn có màu sắc ảm đạm trên mặt đất bỗng nhiên bùng lên một cụm tia lửa rồi nổ tung.

Đề Anh bị sức mạnh từ việc trận pháp vỡ tan chấn văng về phía sau, đập vào thân cây, trước mắt lóe lên đốm sáng vàng.

Nàng ngẩng mặt nhìn những kẻ ác đang dần hồi phục này.

Những kẻ ác trông có chút thê thảm, đi lại cà nhắc.

Gã sư huynh kia lại giả nhân giả nghĩa: “Đề Anh, ngươi tưởng chúng ta không biết ngươi ngự yêu thế nào sao? Ngươi căn bản không có bản lĩnh lợi hại như vậy, chỉ sợ đã mượn sức mạnh của đại yêu trong rừng này phải không? Đại yêu đó chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

“Đi theo chúng ta đi. Đừng giở trò nữa.”

Bọn họ từng bước tiến về phía Đề Anh.

Đề Anh quỳ ngồi trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn bọn họ. Vết máu tràn ra nơi khóe môi nàng không lau đi, con ngươi đen láy lóe lên ánh sáng.

Nàng trông vô cùng quật cường.

Các tu sĩ vô cùng cẩn thận, sợ nàng lại giở trò gian trá.

Đề Anh đột nhiên giơ tay, tự rạch một nhát vào bụng mình, máu tươi phun ra.

Các tu sĩ cảnh giác: “Cẩn thận!”

Nhưng sau nhát dao đó của Đề Anh, ngoài việc máu rỉ ra từ bụng nàng, nhỏ giọt xuống đất, thì không hề có yêu khí nào khác xông ra.

Đề Anh dùng thủ pháp tương tự, lại tự đâm thêm mấy nhát vào người mình.

Trong lúc mọi người còn đang phán đoán tình hình, Đề Anh nhanh chóng lấy ra một cái túi gấm từ trong lòng ngực. Mọi người tưởng trong túi gấm của nàng lại cất giấu pháp khí gì đó do sư phụ cũ đưa cho, nào ngờ lại thấy một luồng khí đen từ trong túi xông ra, men theo máu đang rỉ ra của nàng, tràn vào bảy kinh mạch.

Đạo quang màu xanh lam ôn nhuận sáng lên trên người Đề Anh.

Các tu sĩ: "Ngươi làm gì vậy?"