Đại Mộng

Chương 21: Các người ức hiếp ta

Toan Dữ đã trở thành Vô Chi Uế, cuối cùng cũng hóa thành hình người, từng bước tiến về phía chiếc kiệu hoa đang dừng ở cuối đám dây leo.

Màu đỏ rực rỡ của kiệu hoa đối lập với sự trống trải, kỳ quái của rừng Ngũ Độc, khiến lòng hận thù trong lòng Toan Dữ càng thêm sâu sắc.

Năm năm trước, chính tại nơi này, hắn đã bị người vợ chưa cưới của mình tính kế.

Nữ đệ tử tiên môn đó lừa gạt tình cảm của hắn, đẩy hắn vào chỗ chết. Sau khi hắn chết, bọn họ vẫn không cam tâm, dùng trận pháp giam cầm hồn phách của hắn, khiến hắn mang theo oán niệm hóa thành Vô Chi Uế, đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong rừng Ngũ Độc này.

Hắn có tội tình gì mà đến nông nỗi này?

Cũng tốt, cũng tốt, Ngọc Kinh Môn biến hắn thành Vô Chi Uế, khiến hắn không thể rời khỏi rừng Ngũ Độc này... vậy thì hắn sẽ ăn sạch tất cả những đệ tử thí luyện mà Ngọc Kinh Môn gửi vào!

Tiểu cô nương vào lần này, thật đáng ghét.

Bình thường nhất định là nàng bị người nhà nuông chiều hư rồi, nên mới có đôi mắt đáng ghét như vậy. Đôi mắt như thế khiến hắn nhớ đến người vợ chưa cưới đã lừa dối mình, trong lòng liền đau đến không biết giấu mặt vào đâu.

Được thôi, vậy lần này, hắn sẽ ăn thịt tiểu cô nương này!

Róc xương lóc thịt, nuốt từng miếng một, để cho tiểu cô nương ngây thơ nhưng tính tình xấu xa này biết rằng, ra khỏi cửa nhà rồi, bên ngoài sẽ không còn ai cưng chiều nàng nữa đâu.

Giang Tuyết Hòa đang ngồi chờ trong kiệu, cảm nhận được oán khí của đại yêu càng lúc càng nặng nề khi nó đến gần.

Hắn rất bình thản.

Trong lúc chờ đợi, hắn phát hiện sợi dây buộc tóc trên tay trái của mình bị vướng vào vách gỗ trong kiệu.

Hắn bèn gỡ chỗ bị rối ra, kiên nhẫn vuốt phẳng sợi dây buộc tóc trên cổ tay.

Nhìn sợi dây buộc tóc, hắn thoáng thất thần: Tiểu sư muội không thành thật.

Hắn đương nhiên nhìn ra tiểu sư muội lừa hắn đến đối phó với đại yêu này, chắc chắn là nàng có ý đồ xấu gì đó, muốn làm chuyện khác.

Nhưng tiểu sư muội không thân thiết với hắn, cũng không chịu nói cho hắn biết nàng định làm chuyện xấu gì.

Giang Tuyết Hòa lúc này không biết, Đề Anh thật sự đi sắp xếp trận pháp gì đó, hay là đã cao chạy xa bay, quay đầu lại, muốn bắt chước cách của Trần Đại, trốn khỏi rừng Ngũ Độc.

Người xa lạ trên đời cùng gặp nạn, một người bỏ lại người kia quay đầu bỏ chạy, cũng là chuyện bình thường.

Chung đυ.ng mấy ngày, Giang Tuyết Hòa đã nhận ra tính tình tiểu sư muội có phần xấu xa.

Hắn không trông mong tiểu sư muội nghĩa bạc vân thiên, thật sự bằng lòng cùng tiến cùng lùi với một sư huynh xa lạ.

Có điều, tiểu sư muội chạy thì cứ chạy, Giang Tuyết Hòa nhất định phải ở lại, gϊếŧ chết Vô Chi Uế này.

Hắn có việc mình phải làm, đồng thời hắn cũng muốn trừ khử Vô Chi Uế, có lẽ khả năng tiểu sư muội được Ngọc Kinh Môn nhận làm đệ tử sẽ lớn hơn một chút.

Giang Tuyết Hòa không hiểu suy nghĩ của tiểu sư muội lúc thì muốn bái sư môn này, lúc lại muốn bái sư môn khác, nhưng sư phụ đều không để tâm, sư phụ muốn để tiểu sư muội tự mình tu hành. Vậy nên Giang Tuyết Hòa nghĩ tới nghĩ lui——

Hắn chưa từng làm sư huynh của ai.

Lần đầu làm sư huynh người ta, tự nhiên là Đề Anh muốn gì, hắn sẽ cho nàng cái đó.

Rèm kiệu hoa bị gió thổi tung, Giang Tuyết Hòa nhìn thấy một bàn tay của nam tử trưởng thành đưa tới.

Một giọng nói cố giả trang nhưng khó che giấu vẻ oán độc truyền đến: "Nương tử, xuống kiệu đi."

Toan Dữ không thể chờ đợi được nữa mà tỏa ra uế khí, cả khu rừng cành lá đều khô héo.

Khăn trùm đầu màu đỏ trên mặt tân nương bị gió thổi tốc một góc.

Khi Giang Tuyết Hòa định xuống kiệu, Toan Dữ đột nhiên nổi giận: "Ngươi cấu kết với đệ tử tiên môn, muốn đến gϊếŧ ta, phải không?"

Động tác cúi người của Giang Tuyết Hòa khựng lại.

Khăn trùm đầu bị gió thổi tốc một góc, giúp hắn nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi so với vừa rồi.

Nơi đây đột ngột xuất hiện một tòa tú các, lụa đỏ biến thành lụa trắng, nến cao đang cháy bị quỷ hỏa dập tắt, vạn quỷ cùng khóc.

Tân lang đứng trước mặt có bước chân ngày càng cứng đờ, tay áo bào đỏ tươi nhỏ máu xuống, mắt cũng rỉ máu.

Tân lang nhe miệng khóc, đôi mắt trống rỗng không con ngươi hướng về phía hắn, trông vô cùng đáng sợ.

Giang Tuyết Hòa vẫn bình tĩnh.

Lửa lân tinh lập lòe, khi dây leo dưới chân bất ngờ tấn công hắn, hắn trở tay kết ấn, khiến yêu khí kia không thể đến gần người.

Giang Tuyết Hòa nghĩ, cảnh tượng trước mắt, hẳn là chuyện xảy ra vào ngày Toan Dữ chết.

Toan Dữ vẫn đang oán than, đưa tay về phía tân nương: "Ta và nàng tình sâu như biển, vậy mà nàng lại lừa dối ta... Nàng— Nàng là ai?!"

Giọng hắn ta đã thay đổi.

Nếu nói lúc trước chỉ là diễn kịch, muốn để tiểu cô nương bị ép vào kiệu hoa đóng giả tân nương, xem chuyện xảy ra trước khi mình chết. Vậy thì lúc này tân nương đã ra khỏi kiệu, sau khi cúi người rồi đứng thẳng dậy, vóc người cao gầy, đâu phải là của tiểu cô nương kia?

Người trước mặt đội khăn trùm đầu, dáng người cao thẳng, không nhìn thấy dung mạo, nhưng khí chất lại tao nhã ung dung...

Sắc mặt Toan Dữ đột nhiên thay đổi, trong hơi thở thơm ngọt của thiếu nữ, hắn cảm nhận được khí tức của nam tử trẻ tuổi. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì.

Toan Dữ thét lên chói tai, yêu khí trên người bắt đầu không che giấu được nữa, khiến toàn thân dần bành trướng. Hắn ta lao về phía tân nương:

“Hay lắm, đôi sư huynh sư muội tình cảm các ngươi, ức hϊếp ta không có mắt, định lừa gạt ta!

“Hê hê, ngươi thương sư muội của ngươi, tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao? Đã vào rừng Ngũ Độc của ta, thì đừng hòng ai trốn thoát!”