Tôi Bắt Quỷ Bằng Kèn Sona

Chương 4

“...Tại, tại sao!?”

Ma nữ dọa Thẩm Minh Châu đã bị Thẩm Chi giữ chặt, chỉ còn biết rên ư ư ô ô, hai người thì đang ở nhà, Thẩm Chi không thể ép cô ta được nên cô ta bắt đầu dở thói kiêu ngạo.

“Cái đó là quà anh Lễ tặng cho chị!”

Thẩm Minh Châu không thích Thẩm Chi, nhưng lại thầm thương trộm nhớ Thẩm Thời Lễ.

Ngày Thẩm Thời Lễ mua quà, cô ta tình cờ nhìn thấy, khi hỏi quà đó tặng cho ai, Thẩm Thời Lễ chỉ khẽ cười, Thẩm Minh Châu vẫn nhớ như in nụ cười mong chờ và hài lòng đó đến tận bây giờ.

Vì vậy, cho dù Thẩm Thời Lễ có qua đời, cô ta đã trộm được chiếc đồng hồ rồi thì cũng nhất quyết không buông tay.

“Dũng cảm, đáng khen.”

Hồ điệp đao đang bay trên đầu ngón tay của Thẩm Chi dừng lại.

Cô chợt nhớ, hồi còn nhỏ, hễ ai giật tóc cô, cô sẽ tụt quần người đó, mấy bạn nam trong lớp dám bắt nạt cô đều bị như vậy đến nỗi phải khóc lóc về nhà mách bố mách mẹ.

Dù ở ngoài Thẩm Thời Lễ lúc nào cũng bảo vệ cô, nhưng về nhà anh lại đóng cửa chỉ trán cô, nói:

“Tụt quần người khác là sai. Nếu bị bắt nạt thì chỉ cần nói với anh, anh sẽ bảo vệ em.”

Bây giờ thì không còn ai bảo vệ cô nữa rồi.

Mà dù sao cô cũng đã trưởng thành.

Cô không chỉ có thể tự bảo vệ mình mà còn có thể thay anh thực thi công lý.

“Nếu không muốn chết thì nghe lời chị.” Thẩm Chi buông tay đang nắm tóc ma nữ, ra hiệu về phía Thẩm Minh Châu: “Kiểu tóc của mi như thế nào tùy thuộc vào mức độ mi dọa cô ta.”

Ma nữ tóc dài cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua đầu, toàn thân run rẩy.

“Chị, chị, chị, chị, chị định làm gì đó!?”

Thẩm Minh Châu không còn đường lui, òa khóc nức nở.

“Một là trở thành chị em quấn quýt không rời bên tiểu thư ma nữ này. Hai là tự nguyện dâng chiếc đồng hồ kia cho chị. Chị cho em cơ hội chọn lựa đấy, tùy em chọn.”

Thẩm Minh Châu đầm đìa nước mắt, ngơ ngác quay đầu lại, đập với mắt cô ta là khuôn mặt to đùng của ma nữ.

“... Aaaaaaaa!”

Thẩm Chi đứng chặn cửa không cho Thẩm Minh Châu ra ngoài, phòng này cách âm rất tốt, có vẻ như Thẩm Tông Húc vẫn đang ngủ ngon lành, nên dù Thẩm Minh Châu có nhảy loạn thế nào thì cũng không ai tới giúp.

… Cảnh tượng này như từ phim kinh dị chuyển sang phim zombie vậy.

“Huhuhu, chết tiệt, đừng có qua đây, cút đi…!”

Thẩm Minh Châu thật sự không còn chỗ trốn, cô ta co ro trong góc giường, sợ hãi run rẩy. Cô ta thấy mái tóc dài của ma nữ từ từ di chuyển như một sinh vật sống, bò lên mắt cá chân cô ta như dây leo, quấn càng lúc càng cao.

Dù cô ta có kéo thế nào thì cũng không thể thoát ra được, những sợi tóc đó dường như đã ăn sâu vào da thịt cô ta.

Thẩm Minh Châu tuyệt vọng nhìn mớ tóc kia bò đến đầu mình, thậm chí còn có mấy sợi sắp chui vào miệng cô ta. Cuối cùng Thẩm Minh Châu cũng không nhịn được nữa, bèn hét toáng lên:

“Em trả cho chị, em trả cho chị! Em không cần nữa! Tất cả đều là của chị! Em trả cho chị hết!”

Ngay lập tức, tóc ngừng bò.

Ma nữ thấy Thẩm Minh Châu hoảng loạn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lại càng thấy thương thân mình hơn, người gì mà cao còn chưa đến 1m6…

“Thành thật nhỉ.” Thẩm - cao 1m55 - Chi nhìn nó nói: “Nhìn ánh mắt thôi cũng biết mi chẳng có ý gì tốt lành rồi.”

Ma nữ lập tức bó gối ngồi sang một bên, im lặng như gà.

Sau khi lấy lại đồng hồ, Thẩm Chi nhờ Thẩm Minh Châu đeo đồng hồ cho mình.

“Con người đắt giá ở chỗ tự biết điều.” Thẩm Chi nhìn Thẩm Minh Châu vẫn đang khóc, cô bình tĩnh nói: “Trước giờ không ai dạy em rằng không được lấy đồ của người khác sao?”

Hai mắt của Thẩm Minh Châu sưng như quả hạch đào, ngơ ngác một lúc mới nói:

“Từ khi sinh ra, cái gì chị cũng có nên đương nhiên sẽ không để ý đến đồ của người khác rồi.”

Thẩm Chi nghe xong, suýt bật cười.

Thì ra trong mắt Thẩm Minh Châu, cô là người như vậy sao?

Người được bố yêu mẹ thương, gia đình khá giả kia lại đang ghen tị với cô.

Thẩm Chi cũng muốn nói cho cô ta biết bố mẹ cô gia trưởng thế nào, thiên vị Thẩm Tông Húc thế nào, nhưng sau đó nghĩ lại, cho dù cô có nói với cô ta Thẩm Minh Châu cũng sẽ không hiểu, nhất là khi tâm trạng rối bời như này.

Nên cô đành phải nói: “Đâu ra, ngoài tiền thì chị có gì đâu.”

Thẩm Minh Châu ngẩng đầu nhìn cô, mím môi, lại bật khóc.

Thẩm Chi từ núi Bình Đô ở Phong Đô về Thẩm gia, cô không mang theo nhiều hành lý, thứ nặng nhất chỉ có chiếc kèn sona cô hay dùng và một con thú cưng thôi.

“... Thú cưng của chị là gà à?”