Bệnh của Tiêu Dĩ Hằng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Anh chỉ nghỉ ở nhà đúng một ngày rồi lại quay lại trường đi học như thường.
Anh là người nổi tiếng trong trường, số đàn em ái mộ anh đếm không xuể. Vừa xin nghỉ, bao nhiêu tiểu O tiểu B đã nhỏ lệ lo lắng cho anh, ngăn bàn thì chất đầy quà từ người hâm mộ.
Trường Hoa Thành Nhất Trung có quy định nghiêm ngặt, bọn họ không dám đưa thư tình dưới mí mắt của giáo viên chủ nhiệm lớp Tên lửa, đành phải vòng vo tặng ít trái cây, thuốc men, thực phẩm bổ dưỡng để bày tỏ lòng thành.
Chỉ tính riêng đống quà thôi, Tiêu Dĩ Hằng đã phải sắp xếp đầy nguyên một thùng to.
Buồn cười nhất là, còn có người tặng anh cả một bộ sách luyện thi “Ngũ Tam”, mà omega tặng bộ đề đó còn viết lời nhắn đầy tình cảm ở trang đầu—“Hy vọng anh đỗ được trường đại học mơ ước, hy vọng em đỗ cùng trường với anh.”
Bạn cùng bàn Lưu Khả rất hóng chuyện, rướn cổ ghé qua xem rồi tấm tắc: “Omega này si tình quá, dịu dàng thật, dù không thể ở bên cậu nhưng vẫn muốn tiếp tục làm bạn học. Nhìn nét chữ đẹp thế kia là tớ đã có thể tưởng tượng ra một omega e lệ đáng yêu rồi!”
Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên, giọng điệu không có chút cảm xúc nào: “Tớ không có hứng thú với kiểu omega e lệ đáng yêu.”
Lưu Khả dùng khuỷu tay huých anh, thì thầm: “Tớ biết tớ biết, cậu không thích kiểu e lệ đáng yêu đâu, cậu chỉ thích kiểu như Lệ Chanh thôi.”
Tiêu Dĩ Hằng sững người, nghiêng đầu nhìn hắn: “...Cậu nói gì cơ?”
Anh và Lệ Chanh là kiểu không đánh không quen, hai người một lạnh như băng, một nóng như lửa, lần nào gặp nhau cũng cãi nhau. Trước đây, ngay cả Tiêu Dĩ Hằng cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến một Omega ngang ngược và sắc bén như thế. Mãi đến đêm đó, sau một giấc mơ dai dẳng và mờ ám, hắn mới chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho Lệ Chanh — thì ra, tất cả sự quan tâm đều bắt nguồn từ yêu thích. Nếu không thích, anh đã chẳng cho Lệ Chanh mượn áo khoác, đã chẳng cùng nhau nuôi một con thú cưng, và càng sẽ không để lại dấu hiệu tạm thời trên người cậu.
Nhưng mãi đến hôm qua anh mới mơ hồ xác định được bản thân thích cái Omega “trời không sợ, đất không ngán” đó, thế mà tên Lưu Khả này lại không phải là con giun trong bụng anh, làm sao lại biết trước chuyện này?
Lưu Khả nháy mắt đầy ẩn ý với anh: “Đừng giả vờ nữa, lần trước tụi mình đi ăn gà rán, tớ nhìn thấy hết rồi, hai người lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn! Cậu yên tâm, chuyện này tớ không kể với ai đâu.”
Tiêu Dĩ Hằng: “……” Anh cố gắng nhớ lại buổi ăn hôm đó, phát hiện hoàn toàn là một hiểu lầm, “Cậu nhìn nhầm rồi, hai đứa tôi không phải nắm tay, mà là đang đánh nhau dưới gầm bàn.”
“Biết mà, biết mà, yêu nhau cắn nhau cũng là đánh nhau thôi.” Lưu Khả chỉ tin vào đôi mắt của mình, “Nhưng mà khẩu vị của cậu thật không tầm thường nha, đến kiểu như Lệ Chanh mà cũng nuốt trôi, không sợ sứt răng hả?”
Tiêu Dĩ Hằng nghĩ thầm, cậu thì biết gì? Quả cam ấy không những không sứt răng, mà còn vừa mềm vừa ngọt, cắn xuyên lớp vỏ ngoài cứng rắn, là có thể hút được dòng nước ngọt lành bên trong.
Nhưng mấy chuyện như vậy, không cần nói với người ngoài làm gì.
Thấy Tiêu Dĩ Hằng không muốn tiếp tục chủ đề này, Lưu Khả lanh trí chuyển sang đề tài khác.
“À đúng rồi, chẳng phải cậu thân với cô giáo mỹ thuật à?” Lưu Khả nói, “Hôm qua cậu nghỉ học nên bỏ lỡ một tin siêu hot — cô Thu sinh em bé rồi! Là con gái đấy!”
Cô giáo Thu vẫn kiên quyết tự mình mang thai sinh con, dù mang bụng bầu tám tháng vẫn cố lên lớp dạy học. Không lâu trước đây mới nghỉ sinh, hôm qua thì hạ sinh một cô công chúa.
Tiêu Dĩ Hằng đúng là chưa biết chuyện này.
Anh rất thân với cô giáo Thu Nhàn, cô là người duy nhất trong trường biết anh yêu thích hội họa. Quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới thầy trò, trở thành bạn bè.
Hôm qua Tiêu Dĩ Hằng bị bệnh, không động vào điện thoại, giờ mở ra mới thấy cô Thu đã chia sẻ hình ảnh mẹ tròn con vuông lên vòng bạn bè.
Kiên trì không đổi (nickname của anh): Cô giáo Thu, chúc mừng cô sinh con gái!
Kiên trì không đổi: [gửi lì xì]
Một lát sau, có người nhắn lại.
Thu Nhàn: Cảm ơn em, cô là vợ của cô ấy, bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi.
Thu Nhàn: Em là học sinh của Tiểu Nhàn đúng không?
Thu Nhàn: Lì xì thì em rút lại đi, tấm lòng của em cô nhận rồi.
Thu Nhàn: Cô không thể nhận lì xì của học sinh.
Kiên trì không đổi: Lì xì này mong cô nhất định nhận cho.
Kiên trì không đổi: Cô giáo Thu không chỉ là giáo viên của em, mà còn là người đại diện hợp tác của em, bao lâu nay vẫn giúp em quản lý tranh vẽ, liên hệ phòng tranh và người mua.
Cuộc trò chuyện giữa hai alpha rất thẳng thắn, không có sticker dễ thương, cũng không có dấu ngã hay ký hiệu ngọt ngào, nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn.
Thu Nhàn: À, cô biết em là ai rồi.
Thu Nhàn: Em là Tiểu Tiêu đúng không?
Thu Nhàn: Cô nghe Tiểu Nhàn nhắc đến em rất nhiều lần, cô ấy khen em có linh khí hội họa, là một hạt giống tốt nếu theo con đường này. Nếu chịu khó rèn luyện thêm, tương lai nhất định thành tựu không nhỏ.
Kiên trì không đổi: Cô giáo Thu khen quá lời rồi, lì xì chỉ là chút tâm ý của em với tư cách là đối tác.
Thu Nhàn: Nhưng tụi cô thật sự không thể nhận lì xì này.
Thu Nhàn: Tuy nhiên tụi cô rất hoan nghênh em đến nhà chơi, thăm em bé.
Thu Nhàn: Hơn nữa, tiểu Nhàn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em.
Kiên trì không đổi: Chuyện gì vậy ạ?
Thu Nhàn: Nói qua điện thoại không rõ, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn tin nhắn trên điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Cô giáo Thu Nhàn từ trước đến nay hợp tác với anh rất suôn sẻ, các tác phẩm tranh được cô ấy đại diện đều bán rất nhanh, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà nhất định phải gặp mặt mới nói được?
Kiên trì không đổi: Được ạ, dạo này em hơi bận, tháng sau nhất định sẽ đến thăm cô.
Thu Nhàn: [ok]
Hy vọng là tin tốt.
Ngày Tiêu Dĩ Hằng đi học trở lại, bóng dáng của Lệ Chanh cũng xuất hiện trong bể bơi.
Dấu răng trên chân cậu lành rất nhanh, vết thương đã đóng vảy và bong ra, chỉ còn lại vài vết hồng nhạt ở mặt trong đùi. Mỗi lần tắm rửa, nhìn thấy những vết đỏ ấy, cậu lại không thể không nhớ tới chuyện đêm hôm đó xảy ra trong phòng mỹ thuật.
May mà cậu luôn mặc quần bơi dài, từ eo đến đầu gối che kín mít. Không ai biết, ở chỗ khó nói trên mặt trong đùi của cậu, có một dấu vết mà một alpha để lại.
Để chuẩn bị cho giải đấu, nhà trường đặc biệt mở lối riêng cho đội bơi. Thời gian này mỗi ngày chỉ học nửa buổi, từ trưa đến tối đều phải tập huấn đặc biệt trong nhà thi đấu.
Đội bơi có tổng cộng tám người, ngoài ba học sinh lớp mười không đủ điều kiện tham gia, năm người còn lại đều là “cựu binh” đã đăng ký thi đấu.
Trong số năm người này, Lệ Chanh là người có hy vọng đoạt chức quán quân cao nhất. Cậu đăng ký bốn nội dung, ngoài các nội dung cá nhân còn có tiếp sức hỗn hợp cùng các đồng đội.
Cậu chuyên về bơi tự do, đảm nhận lượt bơi cuối cùng. Còn tiểu đệ của cậu – Hoàng Diệp Luân – chuyên về bơi ếch, đảm nhận lượt thứ hai.
Đừng thấy Hoàng Diệp Luân trên bờ có vẻ ngốc nghếch, thành tích chuyên môn của cậu ta rất ổn, từng đoạt hai giải quán quân cấp thành phố, một giải ba cấp tỉnh. Là một beta, thành tích như vậy hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của cậu ta.
Khó khăn nhất trong bơi tiếp sức là khâu phối hợp nhịp nhàng. Các tuyển thủ đã luyện tập hàng trăm lần để ăn ý với nhau.
Sau vài giờ tập luyện cường độ cao, huấn luyện viên Ngô thổi còi ra hiệu dừng lại. Hoàng Diệp Luân mệt đến mức lập tức ngã vật ra, như một cái xác trôi nổi trên mặt nước, ôm lấy dây phân làn, lềnh bềnh theo dòng nước.
Lệ Chanh còn mệt hơn. Bơi tự do là lượt cuối trong tiếp sức hỗn hợp, áp lực đè nặng hơn bất kỳ ai. Nếu đồng đội phía trước mắc lỗi, cậu phải liều mạng rút ngắn khoảng cách; nếu đồng đội bứt phá vượt trội, cậu lại càng phải giữ vững lợi thế, không được lơi là.
Cậu trai tóc vàng gỡ mũ bơi và kính bơi, cố gắng leo lên bờ rồi nằm sõng soài trên mặt đất, tay chân duỗi ra, vừa điều chỉnh hô hấp vừa lắng nghe mấy câu chuyện phiếm của đồng đội bên tai. Chú vịt nhỏ Chanh Vàng đứng chờ ở bờ bơi liền vội vàng chạy đến, đập đập đôi chân vịt trên người "ba", mát xa toàn thân cho cậu.
Dù thân thể mệt mỏi, miệng của Hoàng Diệp Luân thì vẫn không nghỉ. Cậu tíu tít chia sẻ tin tức với đồng đội: “Nghe nói giải đấu lần này sẽ có trinh sát tuyển sinh từ các trường đại học đến xem. Nếu được họ để mắt đến, chuyện vào trường tốt không còn là vấn đề nữa!”
“Trinh sát” mà cậu ta nói không phải kiểu người săn tìm tài năng trong giới giải trí, mà là những tuyển trạch viên chuyên tìm kiếm học sinh có năng khiếu thể thao của các trường đại học. Đối với bóng đá hay bóng rổ gọi là “trinh sát bóng”, còn với bơi lội thì tuy không gọi là “trinh sát bơi” (nghe kỳ kỳ), vẫn gọi tắt là “trinh sát”.
Giọng cậu ta tràn đầy hy vọng: “Tôi muốn vào Đại học Ngoại ngữ Hoa Thành, nhưng trường đó mỗi năm chỉ có một chỉ tiêu cho học sinh năng khiếu bơi lội. Nếu không được thì Truyền thông hay Sư phạm gần đó cũng được.”
Lệ Chanh nghe vậy, lật người lại trên bờ, tò mò hỏi: “Sao tự nhiên muốn vào Ngoại ngữ Hoa Thành? Tưởng mục tiêu của cậu là Thể Đại Hoa Thành mà?”
“Hehe…” Hoàng Diệp Luân cười ngốc, “Bạn gái em muốn thi vào Ngoại ngữ, em thì theo nàng mà thôi.”
Thể Đại nằm ở phía nam thành phố, còn Ngoại ngữ thì ở phía bắc – một nam một bắc, nếu hai đứa không học cùng trường thì thành yêu xa mất.
Lệ Chanh nhớ lại cô gái nhỏ lần trước gặp trong phòng thay đồ – mắt to, da trắng, không hiểu sao lại để mắt tới tên ngốc Hoàng Diệp Luân này nữa.
Các thành viên khác trong đội nghe hai người trò chuyện thì lập tức phấn khích kéo lại gần.
“Được đấy, Đại Hoàng, lúc nào thì có bạn gái thế? Sao không nói với anh em một tiếng?”
“Đại Hoàng giỏi thật! Trước nghe đồn cậu cưa được một em khóa dưới, không ngờ lại là thật đấy!”
“Đừng giấu nữa, bao giờ dẫn cô ấy đến cho tụi này gặp mặt đi?”
“Xì xì xì, cái gì mà ‘Đại Hoàng’, ‘Đại Hoàng’, mấy người tưởng gọi chó à?” Hoàng Diệp Luân vung tay xua đám đồng đội mặt mày cười cợt như đuổi ruồi, “Muốn gặp bạn gái tôi cũng không phải không được – hôm thi đấu, cô ấy sẽ đến cổ vũ cho tôi.”
Tiếng hò reo liền vang lên ầm ầm.
Hoàng Diệp Luân mặt cười ngu ngơ, cậu ta và bạn gái đều là học sinh nội trú, chuyện yêu sớm không thể công khai quá, hai người trong trường hẹn hò cũng không tiện, ngay cả việc ăn trưa cùng nhau cũng phải lén tránh ánh mắt của giám thị. Trận đấu vào đầu tháng sau được tổ chức ngoài trường, hai người đã hẹn nhau, sau khi thi xong sẽ cùng đi ăn cơm, xem phim – cuối cùng cũng có thể hẹn hò đàng hoàng rồi!
“Khụ… thế này này.” Một đàn anh lớp 12 hắng giọng, “Nói đến chuyện này, thì tôi cũng hé lộ một chút — hôm thi đấu, vợ tôi cũng sẽ đến.”
Anh đàn anh này yêu cô bạn thanh mai trúc mã từ lâu, nhưng bạn gái anh ấy học ở xa, đôi trẻ yêu xa, gặp nhau chẳng được mấy lần. Nhân cơ hội lần này, anh đã gửi vé thi đấu cho bạn gái và mời cô ấy đến xem.
Mọi người lại được dịp trêu chọc.
Đúng lúc ấy, một thành viên khác lên tiếng: “Đã nói tới đây rồi thì tôi cũng không giấu nữa.” Cậu ta gãi đầu, “Ngày thi đấu, sẽ có một ‘người bạn’ tập bơi nghệ thuật đến xem. Nhưng mấy người đừng có mà đùa giỡn lung tung đấy, tôi còn đang theo đuổi cô ấy. Cô ấy nhát lắm, chưa có gì rõ ràng cả, mấy người mà nói linh tinh thì cô ấy sẽ giận đó.”
Ngay sau đó, là đến lượt thành viên thứ tư: “Ờm, thật ra tôi cũng…”
Là vận động viên thì không có sân khấu nào đáng tỏa sáng hơn sân đấu cả! Cả bốn thành viên đều gọi bạn gái hoặc người thầm thương đến cổ vũ. Ai nấy đều hừng hực khí thế, chờ đến lúc thể hiện thật xuất sắc trước người mình yêu.
Lệ Chanh: “……”
Tất cả quay đầu nhìn về phía cậu.
Lệ Chanh bị mấy ánh mắt ấy dán lên người, khó hiểu hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Hoàng Diệp Luân nói: “Anh Lệ, bốn đứa bọn em đều rủ bạn gái đi rồi, hay là anh cũng…”
Cũng? Cũng cái gì mà cũng?
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, trong đầu Lệ Chanh lập tức hiện lên bóng dáng của Tiêu Dĩ Hằng. Trận đấu quan trọng vào tháng sau, mấy người trong đội đều đưa vé cho người yêu; còn vé của Lệ Chanh lại đưa cho Tiêu Dĩ Hằng.
Đừng nhìn alpha đó bình thường lạnh lùng ít nói, lúc nhận vé từ tay cậu, ánh mắt lại rất dịu dàng.
Lệ Chanh đã dùng một tấm vé, đổi lấy một cuộc giao dịch mờ ám nhưng đầy ám muội. Mặc dù dấu cắn ở tuyến thể đã lành, nhưng vết cắn thật sự thì lại khắc sâu trong lòng cậu.
Nghĩ đến đây, cậu bỗng cảm thấy tuyến thể mình lại nóng ran lên.
Cậu hoảng hốt, cố tỏ vẻ hung dữ để che giấu sự chột dạ: “Hoàng Diệp Luân, cậu nói vớ vẩn gì đấy? Cậu tưởng ai cũng như mấy người, thi đấu cũng không quên khoe khoang, giống y như công trống lông đực đang xòe đuôi trước bạn tình để khoe mẽ ấy!”
“…” Hoàng Diệp Luân bị mắng như té nước vào mặt, ấm ức hết sức: “Hả? Anh Lệ, anh hiểu nhầm rồi!”
“Tao hiểu nhầm gì chứ?”
“Em muốn nói là, bọn em rủ bạn gái đi xem thi đấu, hay là anh cũng rủ em gái Hữu Hữu theo. Mấy bạn nữ chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau mà.”
Lệ Chanh: “…”
Hầy.
Thì ra bọn họ muốn gặp em gái mình, chứ không phải muốn gặp "chị dâu".
Tác giả có lời muốn nói:
Một chương chuyển cảnh, gài vài tình tiết nhỏ.
Chương sau là trận bơi rồi đó nha, Hữu Hữu cuối cùng cũng sắp gặp “chị dâu” rồi~~