Lệ Chanh chưa từng ngủ ngon như vậy bao giờ.
Cậu vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Trong ký túc xá vắng tanh, không một bóng người, các bạn cùng phòng đã dậy sớm đi học từ lâu rồi, chỉ còn lại mình cậu – con sâu lười này – ngủ thẳng một giấc tới tận bây giờ. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy mỗi một khối cơ trên người đều tràn đầy sức mạnh, giờ mà bảo cậu xuống bể bơi bơi liền năm cây số thì tuyệt đối không thành vấn đề!
Thật không thể tin được, chẳng lẽ đây là sức mạnh của dấu ấn tạm thời sao?
Thậm chí cậu còn thấy mình khỏe hơn cả trước khi kỳ phát tình đến, cơ thể nhẹ nhàng vô cùng, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn, cảm giác bực bội dai dẳng trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Cậu lật người xuống giường, nhưng chân trái vừa chạm đất thì bỗng mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
“Xì…” Cậu khẽ kéo quần ngủ xuống, nhìn vào phía trong đùi.
Dấu răng hôm qua đã bắt đầu đóng vảy, nhưng xung quanh vẫn còn ửng đỏ. Khi đi lại, phần da trong đùi cọ vào nhau mang đến cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ, cậu đành phải dạng chân ra một chút, cố gắng không để chạm vào tuyến thể.
Chiếc khăn tay mà Tiêu Dĩ Hằng để lại có dính máu, ban đầu cậu định vứt đi, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, giặt sạch rồi phơi khô, cất vào trong tủ của mình.
Điều duy nhất đáng tiếc là mùi pheromone của Tiêu Dĩ Hằng trên chiếc khăn đã bay mất, chỉ còn lại hương xà phòng sạch sẽ.
Sau khi ăn sáng qua loa ở căn-tin, cậu thong dong đến lớp điểm danh.
Tiết này là của thầy dạy Ngữ Văn – một thầy giáo đã về hưu nhưng được mời dạy lại, nghiêm khắc và không dễ dãi. Thấy Lệ Chanh lại đi muộn nữa, mặt ông lập tức sầm xuống, phạt cậu chép ba mươi lần đoạn văn cổ ngữ được học hôm nay.
Lệ Chanh cười híp mắt nói: “Vâng ạ.”
Các bạn học: !!!
Lệ Chanh trở về chỗ ngồi, lấy vở ra bắt đầu chép bài thật nghiêm túc. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, cả lớp lập tức rộ lên những tiếng thì thầm bàn tán.
“Anh Lệ làm sao thế? Hôm nay sao lại dễ chịu thế này?”
“Đúng vậy đúng vậy, mấy lần trước cậu ấy vào lớp không phải đều đá cửa bước vào sao? Hôm nay lại đẩy cửa nhẹ nhàng cơ đấy!”
“Thầy phạt chép bài mà cậu ấy lại thật sự ngồi chép! Không cãi lại, cũng không nổi nóng!”
“Chuẩn luôn, tớ còn tưởng hôm nay lại được xem anh Lệ nổi giận phá trời nữa cơ, ai ngờ cậu ấy lại ngồi chép bài nghiêm túc thật?”
“Quá bất thường luôn, giống như một con sư tử đột nhiên được vuốt lông xuôi chiều, biến thành một chú mèo con… ọe!”
Trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên cùng một câu hỏi: Rốt cuộc là ai đã dỗ được anh Lệ vui vẻ như thế này?
Những lời bàn tán xung quanh, Lệ Chanh thật ra đều nghe thấy, nhưng cậu chẳng để trong lòng. Cậu cảm thấy bọn họ thật sự phóng đại quá rồi. Đúng là cậu có cảm giác thoải mái hơn sau chuyện đánh dấu, nhưng đâu đến mức từ sư tử biến thành mèo con chứ.
Thôi kệ, hôm nay tâm trạng tốt, cậu không thèm chấp bọn họ nữa.
Buổi trưa, khi các bạn khác kéo nhau xuống căn-tin giành chỗ ngồi, Lệ Chanh thì nhờ mấy tiểu đệ mua giúp một phần cơm, còn mình thì đi đến phòng y tế của trường.
Lệ Chanh dặn dò: “Khẩu vị của anh chúng mày đều biết rồi đấy – nhiều thịt, nhiều cay, nhiều chiên rán. Hôm nay căn-tin mà có gà xào ớt, thịt luộc cay, tôm kho dầu, nhất định phải lấy cho anh nhiều vào.”
Hoàng Diệp Luân đưa mắt nhìn đôi chân đang tách ra khi đứng của Lệ Chanh, do dự một chút rồi nhỏ giọng nhắc:
“Đại ca, hôm nay anh nên ăn thanh đạm một chút thì hơn…”
“Hả? Sao vậy?”
“Anh không cần giấu tụi em nữa đâu.” Ánh mắt của Hoàng Diệp Luân lướt qua phần thân dưới của Lệ Chanh đầy ẩn ý, “Lúc anh bước vào lớp tụi em đều thấy rồi, anh đi khập khiễng, lúc đứng thì hai chân có ý thức tách ra, cái này nhìn cái là biết…”
Mấy tiểu đệ khác lập tức sốc toàn tập, người thì nháy mắt ra hiệu, người thì lắc đầu lia lịa ra hiệu cho hắn đừng nói nhảm. Hôm nay ai cũng để ý thấy anh Lệ đi đứng hơi kỳ lạ, nhưng chẳng ai ngu đến mức nói ra, chỉ có tên ngốc Hoàng Diệp Luân này là tự đâm đầu vào họng súng.
Lệ Chanh nghe vậy thì giật mình. Giao dịch giữa cậu và Tiêu Dĩ Hằng vốn rất kín đáo, chưa từng tiết lộ tuyến thể nằm ở đâu cho ai biết. Vậy mà Hoàng Diệp Luân lại có thể đoán ra?
Hoàng Diệp Luân không biết trong đầu người khác đang nghĩ gì, cứ tiếp tục nói:
“…cái này vừa nhìn là biết, dạo này anh bị khó tiêu, đi vệ sinh không thuận lợi đúng không?”
Lệ Chanh: “……”
Mấy tiểu đệ khác: “……???”
Hoàng Diệp Luân cười khì khì ngốc nghếch: “Anh Lệ, anh đừng ngại, người ta nói mười người thì chín bị cái đó, có sao đâu. Nhưng ăn uống thì nên kiêng một chút, đồ cay, nhiều dầu mỡ không ăn được đâu. Để em lấy cho anh mấy phần rau xanh với cháo trắng, anh thấy ổn không?”
Lệ Chanh: “……”
Lệ Chanh nắm chặt tay, các đốt tay phát ra tiếng răng rắc: “Anh không muốn ăn rau cháo, anh chỉ muốn… ăn thịt của mày.”
Hoàng Diệp Luân: “……”
Cậu ta cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là vì lo cho đại ca mà nói vậy, mà không hiểu sao lại chọc trúng tổ kiến lửa.
Cậu ta quay sang cầu cứu ánh mắt của mấy tiểu đệ khác, hy vọng nhận được sự ủng hộ, nhưng ai ngờ bọn họ đều bỏ chạy tán loạn, không ai thèm đoái hoài đến hắn.
Thiệt tình, đầu không có trí thông minh mà EQ cũng không có, Hoàng Diệp Luân không chỉ là một tên ngốc, mà còn là siêu cấp ngốc bội lần.
Dạy dỗ xong Hoàng Diệp Luân, Lệ Chanh bực bội đi đến phòng y tế trường.
Cái tên ngốc đó đúng là nói bậy bạ gì không biết, còn bảo dáng đi của cậu kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào? Cậu chỉ là có vết thương ở chân, đi lại bất tiện thôi. Tiêu Dĩ Hằng cái tên Alpha cặn bã kia, dù là đánh dấu tạm thời cũng đâu cần cắn mạnh đến vậy? Dấu răng sâu như thế, không biết bao giờ mới mờ đi nữa.
Lệ Chanh nghĩ, hôm qua cậu thật sự nên cắn lại Tiêu Dĩ Hằng một phát, cho hắn ta nếm thử mùi vị đó.
Khi cậu đến được phòng y tế của trường, cô giáo Vương đã đợi cậu từ lâu.
Thấy cậu đến, cô Vương mỉm cười hỏi: “Lệ Chanh, em tìm được người giúp em làm đánh dấu tạm thời rồi à?”
Lệ Chanh không ngờ sư mẫu lại nhìn ra được, ngơ ngác hỏi: “Sao cô biết ạ?”
Cô Vương nghĩ, còn có thể sao nữa? Hôm qua tin tức tố của Lệ Chanh bộc phát dữ dội, hương cam nồng nặc lan khắp cả trường. May mà không ai biết đó là tin tức tố của Lệ Chanh, nếu không hôm nay lời đồn đã bay đầy trời rồi.
Tuy vậy, cô Vương hiểu tính cách của Lệ Chanh nên không lấy chuyện đó ra trêu chọc, chỉ nói: “Vì mấy hôm trước Đường Chỉ gọi cho cô, nói em đã từ chối giao dịch với cô ấy. Hôm nay thấy tinh thần em rất tốt, nên cô đoán chắc là em đã tìm được Alpha khác đánh dấu rồi.”
Lệ Chanh hơi ngượng ngùng thừa nhận: “Khụ, vâng, em tìm… một người bạn, nhờ anh ấy giúp một chút.”
Cô Vương thấy cậu không muốn nói rõ, cũng không gặng hỏi thêm. Ở tuổi này, Omega thường rất nhạy cảm, có lẽ người mà cậu tìm không chỉ là bạn bình thường, mà là bạn trai thì đúng hơn.
Lệ Chanh đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe, vì sắp tham gia thi đấu nên cần làm lại kiểm tra thể chất toàn diện một lần nữa.
Cô Vương lấy một chút máu ở đầu ngón tay cậu, đưa vào thiết bị kiểm tra, chưa đầy một lúc máy đã in ra kết quả – tin tức tố trong cơ thể Lệ Chanh đã trở lại mức bình thường, hơn nữa trạng thái tổng thể rất tuyệt vời, chỉ cần giữ vững thì đến cuộc thi đầu tháng, chắc chắn cậu sẽ giành được thành tích rực rỡ.
“Không tệ.” Cô Vương lộ vẻ khen ngợi, “Xem ra ‘người bạn’ của em là một Alpha có cấp gene rất cao, hơn nữa tin tức tố lại rất hợp với em. Nhiệt kỳ của em đã hoàn toàn bị áp chế, không có vấn đề gì cả.”
Lệ Chanh nghĩ, cậu bỏ ra nhiều tiền như vậy (dù là trả góp cộng thêm nợ nần), nếu có vấn đề gì thật, cậu chắc chắn sẽ bắt Tiêu Dĩ Hằng bồi thường tổn thất tinh thần.
Aiz, đúng là tiểu bá vương ngang ngược không nói lý.
Sau đó, cô Vương kiểm tra tình trạng hồi phục của tuyến thể của Lệ Chanh.
Nói cũng kỳ lạ, cũng là để người khác nhìn thấy tuyến thể, hôm qua khi Tiêu Dĩ Hằng cởϊ qυầи giúp Lệ Chanh, cậu xấu hổ đến mức nóng bừng cả người; thế mà hôm nay cô Vương bôi thuốc cho vết thương, cậu lại không hề cảm thấy khó chịu. …Chẳng lẽ chỉ vì cô Vương là trưởng bối?
“Rất tốt, tuyến thể đã hết sưng hoàn toàn, chỉ cần đợi vết cắn lành lại thì em có thể xuống nước luyện tập như thường.” Cô Vương đưa cho cậu ít gel trị thương, dặn cậu mỗi ngày bôi ba lần lên vết thương.
Gel mát lạnh bôi lên tuyến thể giúp dịu đi cảm giác ngứa ngáy do vết thương đóng vảy gây ra.
Lệ Chanh cầm bản báo cáo kiểm tra sức khỏe mới nhất, cuối cùng vấn đề lớn nhất khiến cậu băn khoăn mấy ngày nay cũng đã được giải quyết, giờ có thể yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đấu rồi.
Trong lần thi này, cậu đăng ký bốn nội dung: bơi tự do 50m, 100m, 200m và tiếp sức, trong đó hai cự ly 100m và 200m là sở trường của cậu, cũng là hai nội dung có khả năng giành huy chương vàng cao nhất. Bây giờ tin tức tố đã ổn định, hai tấm huy chương vàng gần như đã nằm chắc trong tay cậu rồi.
Cậu cảm ơn sư mẫu, đang định rời đi thì cô Vương chợt gọi lại.
“Em khoan đi đã,” cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra hai tấm vé, “Vé này vốn được phát cho cả đội khi kiểm tra sức khỏe hôm qua, nhưng hôm qua em không đến, nên cô giữ lại cho em, hôm nay tiện thể đưa luôn.”
Lệ Chanh cúi đầu nhìn, thấy hai tấm vé được thiết kế tinh xảo, màu sắc chủ đạo là xanh lam, phía trên in hình nội cảnh của nhà thi đấu bơi lội – chính là vé vào khán đài của cuộc thi bơi cấp tỉnh vào tháng sau.
Mỗi lần thi đấu, ban tổ chức đều phát cho các tuyển thủ mấy tấm vé người thân, để họ có thể đưa bạn bè hoặc người nhà vào xem. Nhưng Lệ Chanh từ trước đến nay chỉ nhận một tấm, vì cậu không có người thân nào khác, mỗi lần chỉ có Dữu Dữu đến xem cậu thi đấu.
Lệ Chanh hỏi: “Sao lại đưa em hai tấm? Em lấy một tấm là đủ rồi, tấm dư cứ đưa cho người khác trong đội đi ạ.”
Cô Vương không thu lại tấm vé dư mà còn nhắc nhở: “Chỉ lấy một tấm là không đủ đâu? Alpha đã giúp em đánh dấu tạm thời ấy, em không định mời người ta đi xem em thi đấu à?”
…
Lệ Chanh nhìn tấm vé thừa trong tay, thật sự không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì mà lại nhận lấy.
Cậu với Tiêu Dĩ Hằng ngay cả bạn bè cũng không tính, cậu lấy thân phận gì để mời Tiêu Dĩ Hằng đi xem thi đấu chứ? Với thân phận “một omega bị anh ta cắn một phát” sao?
Biết đâu vừa đưa vé ra, tên lạnh lùng đó sẽ cười nhạt một cái, rồi nói: “Tôi không rảnh đi xem cậu thi đấu, làm chậm trễ việc học của tôi.”
… Chi bằng để lại vé cho Tiểu Ninh Mông còn hơn.
Lệ Chanh chỉ có thể tạm thời dẹp ý định đưa vé lại.
Cậu và Tiêu Dĩ Hằng đã nói rõ, lần đánh dấu tạm thời này, trả trước năm trăm tệ, phần còn lại trả góp hàng tháng. Nếu là ngày thường, năm trăm tệ anh Lệ chắc chắn sẽ chẳng thèm để mắt, nhưng từ khi nuôi vịt con thì tài chính túng quẫn, năm trăm tệ cũng phải đi gom góp khắp nơi, lục lọi khắp túi áo túi quần, thậm chí còn lục luôn cả áo khoác mùa đông, mới miễn cưỡng gom đủ.
Cậu nhét số tiền năm trăm lẻ tẻ đó vào trong người, đến khu dạy học khối 12 tìm Tiêu Dĩ Hằng để trả tiền.
Thật ra ban đầu cậu định nhắn tin hẹn Tiêu Dĩ Hằng ra gặp ở phòng mỹ thuật. Nhưng tin nhắn gửi đi lâu lắm cũng chẳng thấy hồi âm.
Lệ Chanh không tin, lại thử trực tiếp gọi điện, nhưng gọi mấy cuộc liên tiếp đều không có ai bắt máy.
Tên Tiêu Dĩ Hằng này, chẳng lẽ không mang theo điện thoại?
Lệ Chanh bèn quyết định liều luôn, huỳnh huỵch đi thẳng đến cửa lớp 12A1, tùy tiện chặn một học sinh lại hỏi tìm Tiêu Dĩ Hằng.
Cậu vốn là người nổi tiếng trong trường, đặc biệt là mái tóc vàng chóe kiêu ngạo kia, ai mà chẳng biết? Thấy cậu đích danh tìm Tiêu Dĩ Hằng, mọi người còn tưởng là đến gây sự.
Đến lúc then chốt, vẫn là Lưu Khả đứng ra — — hắn đã tận mắt nhìn thấy Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng “nắm tay” nhau lén lút dưới bàn trong tiệm gà rán!
“Lệ Chanh, khụ, anh Lệ, hôm nay Tiêu Dĩ Hằng không đến học.” Lưu Khả nói, “Cậu ấy xin nghỉ bệnh, hình như là bị sốt rồi.”
Lệ Chanh: ???
Không thể nào, Tiêu Dĩ Hằng yếu đến vậy sao? Tuy huấn luyện viên từng nói với cậu rằng alpha khi đánh dấu tạm thời một omega sẽ rất mệt, nhưng đến mức khiến Tiêu Dĩ Hằng phát sốt cao thì có hơi quá rồi chứ?
Lệ Chanh không nhịn được hỏi: “’Hình như’ là sao? Bị sốt là bị sốt, không bị là không bị, làm gì có kiểu mập mờ nước đôi như cậu nói?”
Lưu Khả đáp: “Tôi cũng không rõ lắm. Tôi nghe thấy chủ nhiệm lớp và mấy giáo viên khác nói chuyện thì biết vậy thôi. Tôi có nhắn tin hỏi cậu ấy thấy sao rồi, cậu ấy bảo không vấn đề gì lớn.”
Lệ Chanh: “...Anh ta trả lời tin nhắn của cậu á?”
Lưu Khả: “Trả lời chứ, tôi là lớp trưởng mà, bạn nào xin nghỉ học cũng phải rõ lý do. Mà dù không phải tôi hỏi, là bạn nào trong lớp nhắn hỏi, cậu ấy cũng sẽ trả lời. Cậu ấy nhìn thì lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra rất lễ phép, ai nhắn tin thì nhất định sẽ trả lời.”
Lệ Chanh: “...”
Ý là trên đời này chỉ mỗi mình cậu không nhận được cái "lễ phép" đó từ Tiêu Dĩ Hằng chứ gì?
Lệ Chanh tức tối quay về khu dạy học lớp 11, mà bản thân cậu cũng không rõ mình đang giận cái gì.
Đúng là trùng hợp, cậu vừa tới cổng khu dạy học thì gặp ngay Nghiêm Cạnh.
Nghiêm Cạnh đeo một cặp kính gọng to nặng nề, tóc mái phủ trán, trông như hình tượng "mọt sách" bước ra từ sách giáo khoa.
Lệ Chanh từng thấy cậu ta vài lần, biết cậu ta ngày nào tan học cũng đi cùng Tiêu Dĩ Hằng. Trước kia lúc Tiêu Dĩ Hằng bị anh Hổ kéo đàn em đến vây đánh, cũng chính Nghiêm Cạnh chạy về gọi cứu viện. Có điều, Lệ Chanh với Nghiêm Cạnh không thân thiết gì, học khác lớp, từ đầu năm đến giờ nói chuyện với nhau chưa đến năm câu.
Nghiêm Cạnh dù là alpha, nhưng nhát chết vô cùng. Thấy Lệ Chanh như chuột thấy mèo, cúi gằm đầu, co rụt vai lại, xoay người định chuồn.
Lệ Chanh bất chợt ngứa tay, túm ngay cổ áo sau của cậu ta.
Nghiêm Cạnh: “...” Có phải cậu ta có từ trường kỳ lạ gì không vậy, sao đi đâu cũng bị mấy tay đầu gấu bắt được?
Nghiêm Cạnh lấy hết can đảm hỏi: “anh Lệ, anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?”
Lệ Chanh nói: “Cậu có quan hệ thân thiết với Tiêu Dĩ Hằng đúng không?”
Nghiêm Cạnh không hiểu cậu ta đang định làm gì, cẩn thận trả lời: “Cái đó còn tùy anh định nghĩa ‘thân thiết’ là như thế nào...”
Lệ Chanh lười vòng vo: “Cậu có biết nhà anh ta ở đâu không?”
Nghiêm Cạnh: “Hả?”
“Đang hỏi cậu đó! Cậu ngày nào cũng đi về cùng anh ta, có biết anh ta ở khu nào, tòa mấy, nhà số mấy không?”
“Biết thì biết... nhưng mà...”
Lệ Chanh lập tức nói: “Vậy tốt, là bạn bè, khi nghe tin Tiêu Dĩ Hằng xin nghỉ vì bệnh, cậu nhất định rất muốn đến thăm đúng không?”
Nghiêm Cạnh ngơ ngác: “Ờ... em có muốn đến thăm thật không ta?”
Cậu với đàn anh Tiêu cũng chưa thân đến mức đó mà?
Lệ Chanh: “Muốn, đương nhiên là muốn. Không chỉ rất muốn đến thăm, mà cậu còn muốn mua chút quà mang theo nữa.”
Nghiêm Cạnh mờ mịt nhìn Lệ Chanh, nhìn một lúc thì đột nhiên bừng tỉnh, như ngộ ra điều gì đó.
Nghiêm Cạnh dò hỏi: “Vậy em phải mang hoa hay mang trái cây đi vậy?”
Lệ Chanh: “Dĩ nhiên là phải mang trái cây rồi!”
Nghiêm Cạnh lại hỏi: “Vậy em phải mang táo hay mang lê đi?”
Lệ Chanh: “Táo với lê thường quá, cậu muốn mang cam! Anh ta bị sốt, cậu muốn bổ sung nhiều vitamin C cho anh ta.”
Nghiêm Cạnh lại hỏi tiếp: “Vậy em có phải mang bài tập với đề kiểm tra hôm nay theo không?”
Lệ Chanh: “Thôi bài vở với đề cương bỏ qua đi, cậu không muốn làm anh ta phân tâm nghỉ ngơi, chỉ muốn anh ta khỏe lại thôi.”
Cuối cùng Nghiêm Cạnh đã hiểu rõ mọi chuyện, chắc chắn hỏi câu cuối cùng: “Vậy em có phải trên đường tình cờ gặp một bạn học nhiệt tình, và muốn rủ bạn học nhiệt tình đó cùng đi không?”
Nghe đến đây, Lệ Chanh hài lòng đập tay một cái — quả nhiên là học bá lớp chọn, nhìn xem giác ngộ cao cỡ nào kìa!
Tác giả có lời muốn nói:
Nghiêm Cạnh: “Em không muốn đâu…”
Lệ Chanh: “Không, cậu muốn! Cậu rất muốn!”
Chanh Chanh đúng là siêu tsundere luôn, haha!