Lệ Chanh một mình bơi trong hồ đến khi mặt trời lặn.
Cậu bơi từ đầu này sang đầu kia, rồi lại từ đầu kia bơi về, đổi qua nhiều kiểu bơi khác nhau. Khi chìm đắm trong làn nước, cậu có thể quên đi mọi phiền não.
Quả nhiên, bơi lội là môn thể thao tuyệt vời nhất thế giới! Cậu còn học bơi trước cả khi biết đi. Nhà cậu làm nghề chài lưới, sống dựa vào nước. Hồi bé, cậu thường chơi đùa trên mạn thuyền, làn da bị phơi nắng đến đen nhẻm, trông như vừa được đào lên từ bùn đất vậy.
Cậu từng nghĩ rằng cuộc sống vui vẻ trên thuyền có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng đáng tiếc, một cơn bão bất ngờ đã chia cắt gia đình cậu mãi mãi.
Mất thuyền cũng là mất nhà. Tất cả những gì quý giá đều chìm xuống đáy nước cùng cha mẹ.
Mười tuổi, Lệ Chanh dắt theo em gái Hữu Hữu hai tuổi vào trại trẻ mồ côi. Vì còn quá nhỏ, lại chịu cú sốc lớn, Hữu Hữu thậm chí đã quên mất cách nói chuyện, cứ nhìn thấy nước là hoảng loạn giãy giụa.
Chính con sư tử nhỏ Lệ Chanh đã bảo vệ con bé, che chở em chu đáo đến mức cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười.
Mặc dù cha mẹ cậu đã bị con sóng tàn nhẫn cướp đi, nhưng cậu chưa bao giờ căm hận nước.
Mỗi lần lao xuống hồ bơi, dòng nước ấm áp ôm lấy cậu, luồn qua từng kẽ tay như đang trêu đùa. Cảm giác đó giống như trở về vòng tay cha mẹ, nơi cậu có thể thoải mái làm nũng, vui đùa, mặc sức bộc lộ mọi tâm trạng xấu.
Nhờ tài bơi lội, cậu bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên đường đua xanh, thỉnh thoảng còn đăng ký thi đấu nghiệp dư.
Cậu khá thích tham gia thi đấu, nhưng không phải vì huy chương mà vì tiền thưởng.
Những giải nghiệp dư như thế thường chỉ thưởng khoảng ba, năm trăm tệ, nhưng đối với một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, số tiền đó đã là cả một gia tài.
Hơn nữa, cậu rất thích nhìn đám Alpha kiêu ngạo thua cuộc, tức giận muốn đánh cậu mà lại không làm gì được.
Trong một lần thi đấu nghiệp dư, huấn luyện viên Ngô Húc của trường Hoa Thành Nhất Trung đã phát hiện ra viên ngọc sáng giá này. Cậu mang một sức sống mãnh liệt của loài cây dại, hoang dã nhưng đầy năng lượng, khiến người khác không thể rời mắt.
Lúc đó, không chỉ có huấn luyện viên Ngô, mà còn nhiều trường khác để ý đến cậu, thậm chí cả huấn luyện viên đội tuyển tỉnh cũng từng tìm đến. Nhưng khi biết cậu là một Omega, bọn họ đều chùn bước.
Chỉ có Ngô Húc kiên quyết đưa tay ra, bất chấp mọi phản đối để kéo cậu vào Nhất Trung, cho cậu gia nhập đội bơi lội và đưa cậu đến những đấu trường chuyên nghiệp hơn.
Lệ Chanh không phải lúc nào cũng giành chiến thắng.
Cậu xuất thân từ bơi đường phố, nên khi lần đầu thử tập theo động tác chuẩn chỉnh mà huấn luyện viên Ngô sửa cho, cậu còn không biết phải phối hợp tay chân thế nào, suýt nữa thì chìm luôn xuống đáy hồ.
Huấn luyện viên Ngô là người khá độc miệng, mặt đen lại mắng cậu một trận té tát. Lệ Chanh tức đến mức tối hôm đó thu dọn hành lý, đòi quay về trại trẻ mồ côi.
Kết quả là cậu còn chưa ra khỏi cổng trường đã nhớ tới học bổng mà hiệu trưởng hứa, liền tức tối quay lại.
Tên ngốc Ngô Húc (Beta) đó chẳng phải từng nói dáng vẻ quẫy nước của cậu trông như một con khỉ hoang sao? Cậu sẽ cho ông ta thấy, khỉ hoang cũng có thể giành chức vô địch!
Sau này, Lệ Chanh tham gia ngày càng nhiều giải đấu, danh tiếng trong làn nước cũng dần lan rộng, số cúp giành được đếm không xuể. Cậu cũng hiểu ra, ngày đó huấn luyện viên Ngô đã phải chịu áp lực lớn đến mức nào khi dùng những điều kiện tốt như thế để chiêu mộ và dốc lòng bồi dưỡng cậu.
Vì không muốn phụ lòng thầy, Lệ Chanh luôn tự yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn, mỗi ngày đều tập nhiều hơn bạn cùng đội một tiếng đồng hồ.
…
Hôm nay không hiểu sao, mới chỉ bơi thêm năm lượt, cậu đã cảm thấy cơ thể kiệt sức đến mức không nhấc nổi tay.
Cậu quyết định lên bờ nghỉ ngơi.
Nhưng vừa rời khỏi hồ, mất đi lực nổi đột ngột khiến hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào bên cạnh hồ bơi.
Không đúng! Hôm nay tuy vận động nhiều, nhưng không đến mức làm cậu đứng còn không vững chứ?
Thấy cậu lên khỏi nước, huấn luyện viên Ngô hỏi: "Sao lại lên sớm thế?"
Lệ Chanh thật thà trả lời: "Không khỏe, hơi đuối, tay chân đều bủn rủn, cả người cứ kỳ kỳ sao ấy."
Huấn luyện viên Ngô lật sổ huấn luyện, cau mày nói: "Lượng bài tập hôm nay là trong khả năng của em. Tuần trước em còn hoàn thành sớm rồi bơi thêm hẳn hai cây số nữa mà."
Nhưng cảm giác mệt mỏi trong người Lệ Chanh là thật. Cậu có thể trốn học, nhưng với chuyện bơi lội, tuyệt đối không bao giờ nói dối.
Huấn luyện viên Ngô nhíu mày hỏi:
"Khai thật đi, hôm qua lại thức đêm cày game chứ gì?"
Lệ Chanh: "……"
Thổi còi huýt sáo.gif
"Thằng nhóc rùa con!" Huấn luyện viên Ngô giận đến mức tháo dép ném qua. Lệ Chanh nghiêng người né kịp trong gang tấc.
"Biết hôm nay có tập mà vẫn dám thức đêm chơi game? Tin không, tôi đập nát điện thoại em đấy?!"
Lệ Chanh làm mặt xấu với thầy: "Ông rùa già, ai bảo thầy đột nhiên tăng cường độ luyện tập? Em đã hẹn đồng đội trong game từ trước rồi, đội trưởng mà vắng mặt khi combat thì ra thể thống gì nữa?"
"Tôi tăng cường huấn luyện chẳng phải vì muốn tốt cho em sao?"
Huấn luyện viên Ngô giơ một tờ giấy ra trước mặt Lệ Chanh. Cậu vừa định đưa tay nhận thì ông lại quăng cho cậu một chiếc khăn khô, ra hiệu bảo lau sạch nước trên người trước đã.
Sau khi lau khô, Lệ Chanh trịnh trọng nhận lấy tờ giấy nhẹ bẫng kia như thể đang tiếp chỉ dụ.
Rồi… đơ người.
"Sao thế? Quên cách đọc tiếng Trung rồi à?" Huấn luyện viên Ngô nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, cười nói: "Có cần tôi đọc hộ không?"
"Thầy ơi, cái này là thật sao???!!!!" Lệ Chanh kích động đến mức tay run bần bật, "em… em… em thực sự có thể…?"
"Đồ ngốc, đương nhiên là thật!" Huấn luyện viên Ngô cười lớn, "Đầu tháng sau sẽ bắt đầu vòng loại khu vực, sau đó các tuyển thủ tiềm năng sẽ được đưa vào đội tuyển quốc gia tập huấn. Cuối cùng, một đội hình sẽ được chọn ra để đại diện Hoa Quốc tham gia Đại hội thể thao học sinh thế giới!!"
Lệ Chanh nhìn đi nhìn lại tờ giấy, con dấu đỏ rực đóng ở góc phải dưới cùng rõ ràng không thể nào nhầm lẫn.
Trái tim cậu chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Cậu từng nghĩ, mục tiêu cao nhất của mình chỉ là tham gia vài giải nghiệp dư, kiếm ba trăm, năm trăm tệ để dẫn em gái đi ăn một bữa ngon.
Nhưng bây giờ — cậu sắp được tranh tài ở một giải đấu tầm cỡ thế giới!
"Đừng vội vui mừng." Huấn luyện viên Ngô lập tức dội cho cậu một gáo nước lạnh. "Em phải vô địch vòng loại cấp tỉnh trước, rồi còn phải giành được sự công nhận của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trong quá trình tập huấn. Em nghĩ dễ dàng lắm sao? Đến giờ đúng là em có một số thành tích, nhưng đừng kiêu ngạo. Cả nước có bao nhiêu tuyển thủ bơi lội tài năng? Hồ bơi này toàn là rồng lội nước!"
"Rồng lội nước thì đã sao?" Lệ Chanh hất cằm đầy kiêu ngạo, "Cứ chờ mà xem em làm sóng gió nổi lên đi!"
Nhận được tin vui này, Lệ Chanh cảm giác ngay cả bước chân cũng như bay.
Để ăn mừng một sự kiện trọng đại như vậy, cậu nhất định phải đi ăn một bữa thật no nê!
Mấy món trong căng tin trường chẳng thể nào thỏa mãn cái bụng của cậu được. Cậu liền gọi điện cho đám đàn em, hẹn gặp ở “chỗ cũ”.
Nói là "chỗ cũ", thực chất chính là tiệm gà rán nơi Hổ Ca làm việc — vừa rẻ vừa nhiều thịt, cực kỳ thích hợp với đám thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn bọn họ.
Lệ Chanh thành thạo leo tường ra khỏi trường, bám thang trượt xuống —
Rồi bất ngờ đυ.ng ngay kẻ không muốn gặp nhất: Tiêu Dĩ Hằng đang đứng ngay dưới bức tường đó!
Lệ Chanh: "……"
Tiêu Dĩ Hằng: "……"
Lệ Chanh phản ứng trước: "anh làm gì ở đây?"
Tiêu Dĩ Hằng đang cầm một quả bóng cũ kỹ, đứng giữa con hẻm vắng vẻ, trông lạc lõng đến khó tả.
Cậu ta còn chưa kịp trả lời thì ngoài đầu hẻm vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ:
"Anh ơi… anh tìm thấy bóng của bọn em chưa?"
"Tìm thấy rồi." Tiêu Dĩ Hằng đáp, giọng có phần lớn hơn một chút, "Anh ra ngay đây."
Thì ra, trên đường tan học, Tiêu Dĩ Hằng gặp mấy đứa trẻ đang chơi bóng trên vỉa hè. Chẳng may bóng lăn vào con hẻm tối om đáng sợ, chúng không dám vào lấy, bèn nhờ anh giúp.
Với Tiêu Dĩ Hằng, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ai ngờ đâu, ngoài quả bóng, anh còn "nhặt" được cả một người.
Một Omega vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, rớt từ trên trời xuống.
Trên người cậu phảng phất hương cam nhè nhẹ, xen lẫn chút mùi hoa từ dầu gội đầu, hòa quyện thành một mùi hương đặc biệt.
Tiêu Dĩ Hằng kín đáo dời ánh mắt khỏi những giọt nước lấp lánh trên tóc cậu, nhìn sang hướng khác.
Lệ Chanh cũng đang đánh giá Tiêu Dĩ Hằng. Vài ngày không gặp, trông anh ta chẳng khác gì mấy — vẫn cao ráo, gầy gò, lạnh lùng, giống như một cây tùng đơn độc giữa cánh đồng tuyết, lặng lẽ đứng đó, đeo cặp trên vai.
Chỉ có một điều khác biệt…
Tiêu Dĩ Hằng mặc một chiếc áo đồng phục dài tay.
Lệ Chanh: "……"
Cậu không nhịn được hỏi: "anh lại mua thêm một cái áo đồng phục nữa à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Ừ, sao vậy?"
"Nhưng cái áo đồng phục trước đó của anh…"
"Cậu định trả lại tôi à?"
Đây vốn chỉ là một cuộc đối thoại bình thường, nhưng không hiểu sao, Lệ Chanh lại cố tình phủ nhận: "Cái áo đó á? Trên đó toàn là mùi Alpha hôi rình, tôi đã không biết ném đi đâu rồi!"
Sự thật là, cậu chẳng những không vứt đi, mà tối hôm đó còn ôm nó ngủ một giấc ngon lành. Sau đó, cậu còn giặt sạch sẽ rồi cất vào tủ quần áo của mình.
Tiêu Dĩ Hằng không biết chuyện này. Nghe Lệ Chanh nói chắc nịch như vậy, cậu ta thật sự tưởng rằng cái áo đồng phục của mình đã bị ném mất.
Thực ra, khi để lại áo cho Lệ Chanh hôm đó, Tiêu Dĩ Hằng cũng đã lường trước rằng thằng nhóc ngang bướng này sẽ chẳng bao giờ trả lại.
Lệ Chanh vốn còn chờ anh ta nổi giận đùng đùng, rồi kiếm cớ đấu nhau một trận. Nhưng chẳng ngờ, Tiêu Dĩ Hằng chẳng thèm nhíu mày một cái, chỉ cầm quả bóng rồi rời khỏi con hẻm.
Bị ngó lơ như vậy, Lệ Chanh lại càng khó chịu hơn.
Cậu nhét hai tay vào túi quần, lười biếng đi theo sau.
Bên ngoài con hẻm, bốn, năm đứa trẻ con đang sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy Tiêu Dĩ Hằng mang bóng ra, chúng lập tức phấn khích vây quanh.
"Anh ơi, anh dũng cảm quá!"
"Anh tốt bụng ghê!"
"Anh ơi, trong hẻm tối thế mà anh không sợ à?"
Bọn trẻ ríu rít hỏi dồn.
Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Không tối đâu, anh còn tìm thấy một… bóng đèn phát sáng nữa kìa."
Nghe vậy, đám trẻ lập tức đồng loạt quay sang nhìn cái đầu của Lệ Chanh.
Cậu chàng tóc vàng chói lọi: "……"
Đám trẻ ồ lên kinh ngạc: "Oaaa, đầu anh này sáng thật nè! Giống như một ông mặt trời lấp lánh ấy!"
Bị một đám trẻ vây xem như động vật quý hiếm, Lệ Chanh nghiến răng bật ra mấy chữ: "Tiêu Dĩ Hằng, anh —"
Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày: "không biết lớn bé, tên của ba mà cậu cũng dám gọi à?"
Lệ Chanh chẳng hề nao núng, lập tức cãi lại: "anh muốn làm ba tôi à? Cái vai vế này anh trèo không nổi đâu. Ba tôi mất sớm rồi, nếu anh muốn làm ba tôi, thì Thanh Minh năm sau tôi cũng thắp cho anh ba nén nhang?"
Tiêu Dĩ Hằng sững người. Anh chăm chú nhìn Lệ Chanh mấy giây, nhưng lại không tài nào đoán được cậu nhóc ngạo nghễ trước mặt đang nói đùa hay nói thật.
Nếu là giả — con trai nào lại đi nguyền rủa ba mình?
Nhưng nếu là thật — có ai lại tự tay lật vết thương mất ba từ khi còn nhỏ ra cho người khác xem? Cái đó vừa tàn nhẫn, vừa kiên cường đến mức không tưởng.
Lệ Chanh không ngờ Tiêu Dĩ Hằng lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhìn thấy đối phương im lặng, cậu còn tưởng mình đã chiếm thế thượng phong.
Trong lúc hai người đấu khẩu, đám trẻ nãy giờ chăm chú quan sát, ánh mắt hết nhìn sang bên trái rồi lại đảo sang bên phải.
Cuối cùng, một cậu nhóc gan dạ nhất giơ tay lên, bày ra tư thế giống như học sinh trong lớp xin phát biểu, háo hức hỏi:
"Anh ơi, anh ơi, hai anh đang… tán tỉnh nhau à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "……"
Lệ Chanh: "……"
Tiêu Dĩ Hằng nhìn thằng bé, hỏi: "Em nghe từ này ở đâu?"
Cậu nhóc đắc ý ra mặt, trông như một ông cụ non: "Là mẹ em nói đó! Chị gái em với bạn trai của chị ấy cũng y như hai anh vậy, suốt ngày cãi nhau. Mẹ em bảo, họ không phải đang cãi nhau đâu, mà là đang tán tỉnh nhau đó~ Cãi càng to thì họ càng quấn lấy nhau, tình cảm càng tốt~~"
Lệ Chanh thực sự muốn gặp mẹ cậu nhóc này để nói chuyện một chút —đừng có truyền bá mấy tư tưởng kỳ quặc này vào đầu trẻ con chứ!!!
Bọn trẻ ôm bóng, vừa cười vừa chạy đi, hoàn toàn không ý thức được câu nói của mình đã khiến hai nhân vật chính lâm vào tình huống xấu hổ thế nào.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc dời ánh mắt đi chỗ khác.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn chằm chằm hai sợi tóc con cứng đầu trên đỉnh đầu Lệ Chanh, còn Lệ Chanh lại chăm chú quan sát cái khóa kéo ngay ngắn trên áo đồng phục của Tiêu Dĩ Hằng.
Không biết từ lúc nào, mùi thông tuyết lạnh lẽo ấy lại nhẹ nhàng lan tỏa ra lần nữa.
"……Tiêu Dĩ Hằng, anh đừng có động một tí là giở trò lưu manh!" Lệ Chanh vội lùi một bước, mặt đỏ bừng lên, "anh không biết phát tán tin tức tố ở nơi công cộng là hành vi vô liêm sỉ sao?"
"Rốt cuộc ai mới là kẻ vô liêm sỉ?" Tiêu Dĩ Hằng không ngờ cậu nhóc này lại ăn vạ ngược, liếc nhìn cậu, nói: "Rõ ràng là trên người cậu có mùi."
Lệ Chanh: "Tôi làm gì có mùi gì? Tôi vừa bơi xong, tắm sạch sẽ rồi, người tôi còn sạch sẽ hơn ai hết!"
Thấy cậu cố chấp không chịu thừa nhận, Tiêu Dĩ Hằng thẳng bước tiến tới.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn — một luồng tin tức tố lạnh lẽo mà mạnh mẽ bao phủ lấy Lệ Chanh, khiến cậu như chìm vào một đại dương xa lạ.
Cảm giác này giống như một kẻ chưa bao giờ uống rượu bỗng nhiên nốc quá chén, đầu óc trở nên mơ hồ, toàn thân nhẹ bẫng.
Lại nữa rồi.
Chỉ cần ngửi thấy tin tức tố trên người Tiêu Dĩ Hằng, cậu liền mất quyền kiểm soát chính cơ thể mình.
"— Lệ Chanh, cậu thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy?" Tiêu Dĩ Hằng áp sát, từng bước ép cậu lùi về phía bức tường sau lưng.
"— Mang theo một mùi cam ngọt lịm từ trên trời rơi xuống, ngay trước mặt tôi."
"— May mà hôm nay cậu gặp một đám trẻ con chưa phân hóa. Nếu cậu gặp một đám Alpha thì sao? Không có lấy một đàn em bên cạnh, cậu — đại ca trường Nhất Trung — định làm thế nào đây?"
Lệ Chanh mở to mắt, hoàn toàn bối rối, hỏi: "anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Tôi nói," Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu, đối diện với ánh mắt của con sư tử nhỏ tóc vàng, "trên người cậu… có mùi phát tình."
Giây tiếp theo, Lệ Chanh nhe răng, giơ nắm đấm lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Tiêu Dĩ Hằng.