Tên Omega Này Vừa Ngọt Vừa Bướng

Chương 5

Sáng hôm sau, Lệ Chanh lại lại lại lại đi trễ.

Lúc cậu đến, tiết học đầu tiên đã trôi qua được một nửa. Giáo viên trên bục giảng đang hăng say viết bảng, giảng giải đầy khí thế.

Những học sinh khác nếu đi trễ đều phải cẩn thận lén lút đi vào lớp từ cửa sau khi không ai chú ý. Nhưng Lệ Chanh lại ngang nhiên đi vào bằng cửa chính. Giáo viên cũng chẳng làm gì được cậu, đành nhắm mắt làm ngơ, chỉ phất tay bảo cậu mau về chỗ ngồi.

Lệ Chanh còn chưa kịp ngồi nóng chỗ, đám đàn em beta phía trước đã đồng loạt quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt đầy tôn sùng.

Lệ Chanh bị những ánh mắt nhiệt tình ấy làm cho giật mình hỏi: "Mấy đứa làm gì vậy?"

Tiểu đệ A cười hì hì, giơ ngón cái lên: "Anh Chanh, ngầu quá đi!"

Lệ Chanh: "?"

Cậu giả vờ trấn tĩnh hỏi: "Nói nghe thử xem, anh đây ngầu chỗ nào?"

Tiểu đệ B: "Anh đừng khiêm tốn nữa! Chuyện tối qua cả trường đều đồn ầm lên rồi!"

Lệ Chanh ngơ ngác. Tối qua cậu đã làm gì? Tối qua cậu tập luyện mệt đến mức vừa về liền lăn ra ngủ, ngay cả nhiệm vụ hàng ngày trong game cũng chưa kịp làm.

Không đợi cậu hỏi tiếp, tiểu đệ C đã kể lại chiến tích anh hùng của cậu.

"Tối qua có người gặp Vệ Dung ở bệnh viện đấy! Hắn ta mặt mày bầm dập, đi khập khiễng, tay còn bó bột nữa!" Tiểu đệ C hào hứng, dùng tư duy logic chặt chẽ của mình suy luận ra chân tướng. "Chắc chắn là do anh Chanh làm, đúng không? Tên đó là cóc ghẻ mà cứ đòi ăn thịt thiên nga, anh đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi! Hôm qua hắn hẹn anh trước cổng trường, anh liền một mình đến chiến, ra tay dứt khoát, đánh hắn không còn manh giáp, khóc lóc cầu xin, cuối cùng tung cú đấm chí mạng, tiễn hắn thẳng vào bệnh viện! Khiến hắn không dám bén mảng tới làm phiền anh nữa, đúng không?"

Lệ Chanh: "…"

Lệ Chanh: "?"

Cậu ho khan một tiếng, vốn định thanh minh, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sùng bái của mấy đứa đàn em, lời đến miệng lại rẽ sang hướng khác.

Cậu phất tay, tỏ vẻ thờ ơ: "Thôi được rồi, chuyện cỏn con như thế mà cũng cần các cậu tuyên truyền à?"

Tiểu đệ chậc lưỡi: "Nhưng đó là một alpha đấy!"

Lệ Chanh thản nhiên đáp: "Alpha thì sao? Loại như Vệ Dung, một tay tôi cũng đủ đánh gục hắn."

"Anh Chanh đúng là đại anh hùng!"

"Thôi nào, khiêm tốn, tập trung vào học đi." Lệ Chanh giả vờ mất kiên nhẫn nhưng vẫn không giấu được chút đắc ý. "Mà này, tôi thấy dạo này điểm ngữ văn của cậu tiến bộ đấy, dùng thành ngữ cũng ra trò lắm."

Lệ Chanh chưa bao giờ nghe giảng. Cậu gục xuống bàn suy nghĩ cả buổi sáng, vẫn không đoán ra được ai đã tốt bụng tiễn Vệ Dung vào viện thay mình.

Nhưng thôi kệ. Cậu đã ngứa mắt Vệ Dung từ lâu, có người ra tay thay thì càng tốt, cậu cũng đỡ phải động tay.

Hy vọng lần này, Vệ Dung có thể ngoan ngoãn một thời gian, đừng đến làm phiền cậu nữa.

......

Cùng lúc đó, tại tòa nhà lớp 12.

Tiêu Dĩ Hằng mở sách bài tập, vừa định cầm bút thì chợt nghe thấy mấy nữ sinh trong lớp ríu rít bàn tán chuyện bát quái.

"Mấy cậu có xem diễn đàn trường chưa?" Một cô gái kinh ngạc nói. "Omega nổi tiếng nhất khối 11, Lệ Chanh, tối qua đã đánh một alpha theo đuổi cậu ấy nhập viện ngay trước cổng trường!!"

Tiêu Dĩ Hằng: "…"

Tiêu Dĩ Hằng: "?"

Ai? Ai đánh cơ?

Chương trình học cấp ba rất nặng, nên ba môn phụ như âm nhạc, thể dục và mỹ thuật luôn là "chiến trường" tranh giành của các giáo viên bộ môn chính.

Mỗi sáng thứ hai, các giáo viên chính đều chen chúc trước thời khóa biểu giả vờ hỏi: "Thời khóa biểu ơi thời khóa biểu, tuần này thầy/cô nào may mắn "bị bệnh" đây?"

Chỉ có lớp 11 (13) của Lệ Chanh là ngoại lệ, giáo viên môn phụ không bao giờ "bị bệnh".

Không còn cách nào khác, ai bảo Lệ Chanh là "trùm trường", chỉ cần không vừa ý là có thể náo loạn cả trời đất, ai dám cắt tiết mỹ thuật, thể dục hay âm nhạc của cậu chứ?

Nhờ có hào quang của Lệ Chanh, cả lớp 11 (13) mỗi tuần đều chắc chắn có ba tiết môn phụ.

Hôm nay là thứ tư, buổi chiều có một tiết mỹ thuật.

Cô giáo mỹ thuật Thu Nhàn là một omega, hiện đang mang thai tám tháng, sức khỏe yếu, không thể làm việc quá sức. Vì vậy, mấy tuần nay, cô chỉ dạy học sinh vẽ tĩnh vật, chỉ cần đặt vài cái bình, vài trái táo, chuối lên bàn, mỗi học sinh một cây cọ, một tấm bảng vẽ, thế là cả lớp có thể ngồi yên suốt cả tiết.

Cô cũng biết đám học trò này đến tiết mỹ thuật chẳng phải để học vẽ, mà là để thư giãn, tán gẫu, nghịch điện thoại, thậm chí là lén lút yêu đương. Nên mỗi lần dạy, cô đều nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần bọn chúng không phá banh lớp học thì thích làm gì cũng được.

Thu Nhàn dựng bảng vẽ của mình ở góc phòng, trải giấy ra, lặng lẽ vẽ tranh.

Một lúc sau, phía trên tấm bảng xuất hiện một đôi mắt lấp lánh.

"Cô Thu!" Lệ Chanh với mái tóc vàng óng như một con sư tử nhỏ, cười toe toét nói. "Chúng ta thương lượng một chút nhé? Tiết nào cũng bắt bọn em vẽ mấy quả táo, quả chuối nhàm chán này, mọi người chán lắm rồi."

Thu Nhàn hỏi: "Không vẽ tĩnh vật, vậy vẽ cái gì?"

Lệ Chanh nói: "Vẽ người đi ạ!"

Thu Nhàn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Cũng được. Trong tủ còn mấy bức tượng thạch cao, em đi lấy ra."

"Không không không, ý em là..." Lệ Chanh giơ một ngón tay, chỉ vào mũi mình. "Vẽ "người", một người thật cơ."

Thu Nhàn cuối cùng cũng hiểu cậu định làm gì, bật cười: "Em muốn làm người mẫu để cả lớp vẽ à?" Tên nhóc này đúng là tự luyến quá mức rồi. "Làm người mẫu thì phải ngồi yên một chỗ không được cử động, em chịu nổi không?"

"Sao lại không ngồi yên được chứ?" Lệ Chanh nhướng mày. "Cô đừng coi thường em!"

Và thế là, bài tập tiết mỹ thuật của lớp 11 (13) từ những chai lọ, táo chuối khô khan đã được thay thế bằng một người sống sờ sờ.

Lệ Chanh ngồi phịch xuống chiếc ghế ở giữa lớp, dạng chân một cách tùy tiện, khoanh tay trước ngực, tạo dáng mà cậu tự cho là đẹp trai phong độ rồi phất tay nói với cả lớp: "Nào, vẽ đi."

Cậu không cần hỏi xem mọi người có muốn vẽ cậu hay không. Cậu là trùm trường, ý kiến của cậu chính là ý kiến của tất cả.

Vậy nên các bạn học đành nhìn nhau bất đắc dĩ, cầm lấy bút chì, cố gắng vẽ ra hình dáng của Lệ Chanh trên giấy.

Nhưng bọn họ đâu phải học sinh chuyên mỹ thuật, đến vẽ tĩnh vật còn méo mó huống chi là vẽ người?

Chờ đến khi Lệ Chanh ngồi mỏi, đứng lên khoanh tay sau lưng, chậm rãi đi kiểm tra, cậu liền thấy phiên bản quái dị của chính mình trên từng tờ giấy.

Lệ Chanh: "…"

Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mình đã hiểu sai về gương mặt của chính mình? Nhưng cậu nhớ rõ người trong gương không bị lé, cũng không có mũi củ hành. Gương mặt này vuông thế sao? Bọn họ rốt cuộc vẽ cậu, hay vẽ SpongeBob?

Vậy mà mấy tên beta đàn em vẫn cầm những bức chân dung theo trường phái trừu tượng, vẫy vẫy hỏi nịnh nọt: "Anh Chanh, thấy thế nào ạ?"

Anh Chanh thấy rất tệ.

Trước khi Lệ Chanh kịp phát cáu, Thu Nhàn đã chặn cậu lại hỏi: "Mẫu mà như em à? Mới ngồi được mấy phút đã trốn đi rồi."

Lệ Chanh không dám đôi co với cô giáo mỹ thuật đang mang bầu, chỉ lẩm bẩm: "Ngồi yên không nhúc nhích lâu như thế, ai mà chịu nổi?"

Thu Nhàn cười: "Thật ra có người làm được đấy."

Nói rồi, cô quay lại lấy ra một xấp tranh từ tủ, đưa cho cậu: "Đây là bài vẽ phác họa người của lớp 12 (1)."

Lệ Chanh kinh ngạc: "Lớp 12 còn có tiết mỹ thuật á?"

Thu Nhàn: "Lớp trùm trường có đặc quyền, lớp học bá cũng có đặc quyền chứ."

Trùm trường: "…"

Lệ Chanh lầm bầm trong bụng, nhận lấy xấp tranh rồi cúi xuống xem.

Trên từng tờ giấy cỡ 16K, đều vẽ cùng một bóng người.

Một chàng trai trẻ ngồi bên cửa sổ, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, trong tay cầm một cuốn sách. Cậu ấy đọc rất chăm chú, dù cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cũng không làm cậu ấy xao nhãng.

Lớp học bá đúng là nhiều tài lẻ, vẽ phác họa chân dung cũng rất có thần thái. Từng đường nét trên gương mặt cậu con trai ấy được chạm khắc tỉ mỉ bằng từng nét chì. Đôi mắt, đôi môi, chiếc cằm góc cạnh, yết hầu, từng ngón tay thon dài cân đối.

Lệ Chanh lật xem từng bức vẽ. Từng bức hình ghép lại, tạo thành một bóng dáng hoàn chỉnh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Lệ Chanh như bị thứ gì đó va vào, vừa mạnh mẽ, lại vừa nhẹ nhàng.

Cậu ho khẽ một tiếng hỏi: "Cô Thu, đây là ai vậy?"

Thu Nhàn: "Ồ? Em không biết cậu ấy à?"

Lời này làm Lệ Chanh không vui chút nào. Cậu hừ một tiếng: "Xì, em cần phải biết cậu ta sao? Sao cậu ta không tự đến làm quen với em đi?"

Thu Nhàn bật cười: "Cậu ấy là Tiêu Dĩ Hằng, học lớp 12, là nhân vật nổi bật nhất của trường ta đấy. Nhưng năm em mới nhập học, cậu ấy đang đi trao đổi du học nước ngoài, mãi học kỳ này mới về."

Lệ Chanh nghĩ thầm, nhân vật nổi bật? Có thể nổi bật hơn mình sao?

Cậu lờ mờ nhớ lại, trong văn phòng hiệu trưởng có một dãy kệ trưng bày đầy cúp thưởng. Mà trên hàng cao nhất, cái tên ghi trên cúp dường như chính là Tiêu Dĩ Hằng.

Vì chuyện này, Lệ Chanh từng chạy đến tìm thầy hiệu trưởng để tranh luận.

Cậu hỏi: "Cái người tên Tiêu Dĩ Hằng đó là ai? Em đoạt nhiều cúp hơn cậu ta, tại sao cúp của em không được đặt ở hàng trên cùng? Tại sao cậu ta lại xếp trên em?"

Hồi đó thầy hiệu trưởng trả lời thế nào nhỉ?

À, hình như thầy nói: "Cậu ấy là đàn amh, đàn anh thì phải ở trên đàn em chứ."

Xí!

Đàn anh gì mà tệ vậy? Lại còn dám ở trên mình?

Nghĩ đến chuyện này, Lệ Chanh nhìn chằm chằm xấp tranh chân dung dày cộp kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Còn cái cảm giác tim đập lỡ nhịp lúc nãy, cậu cho rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Sau giờ tan học, cô Thu Nhàn với chiếc bụng bầu lớn, khó nhọc quét dọn phòng mỹ thuật.

Ngày nay, rất nhiều omega chọn mang thai trong tử ©υиɠ nhân tạo, sử dụng công nghệ hiện đại để nuôi dưỡng đứa bé trong l*иg ấp. Những người như cô, vẫn kiên trì tự mình mang thai, đã trở nên rất hiếm.

Cô cảm thấy đây là một trải nghiệm quý giá, mười tháng mang nặng đẻ đau, giúp cô gần gũi với con hơn. Nhưng đúng là, mang thai cũng gây ra quá nhiều bất tiện.

Chẳng hạn như bây giờ, cô muốn cúi xuống nhấc bức tượng thạch cao đặt dưới sàn, nhưng hoàn toàn không thể.

"Cô Thu, cô ngồi nghỉ đi, để em giúp cho."

Một giọng nam vang lên.

Tiêu Dĩ Hằng nhanh chóng bước vào lớp, đỡ cô Thu ngồi xuống ghế, sau đó gọn gàng thu dọn từng bức tượng thạch cao, đặt vào trong tủ.

Cô Thu ngồi xuống, vỗ vỗ đôi chân sưng tấy của mình cảm thán: "Dĩ Hằng, may mà có em giúp cô."

Tiêu Dĩ Hằng chỉ đáp: "Đây là điều nên làm. Em còn phải cảm ơn cô vì đã cho em mượn phòng mỹ thuật để vẽ tranh nữa."

Ngoại trừ cô Thu, gần như không ai biết rằng, Tiêu Dĩ Hằng có thiên phú hội họa.

Ban đầu, anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách, mà phòng mỹ thuật lại có bàn ghế đầy đủ, rất ít học sinh lui tới, đúng là nơi lý tưởng nhất.

Nhưng vào một lần tình cờ, dưới sự động viên của cô Thu, anh cầm bút vẽ lên và cô Thu đã kinh ngạc phát hiện ra, anh có một khả năng cảm nhận màu sắc thiên bẩm!

Anh chơi đùa với từng tia sáng và bóng tối.

Anh dễ dàng nắm bắt được từng gam màu.

Anh không cần suy nghĩ phải vẽ thế nào, bởi vì chỉ cần đặt bút, anh đã tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ.

Cô Thu trân trọng nhân tài, nên đã dốc lòng truyền thụ kiến thức.

Nhưng đồng thời, cô cũng thấy tiếc nuối, một Alpha như Tiêu Dĩ Hằng, tương lai đã được vạch sẵn. Anh sẽ giành nhiều giải thưởng học thuật hơn, vào đại học danh tiếng nhất, nghiên cứu những công nghệ tiên tiến nhất… Còn hội họa, mãi mãi chỉ có thể là một sở thích để nuôi dưỡng tâm hồn.

Tiêu Dĩ Hằng không biết cô Thu đang nghĩ gì. Anh vốn trầm lặng, sau khi quét dọn xong phòng mỹ thuật, anh liền lấy giá vẽ từ góc phòng ra.

Một bức tranh thường cần rất nhiều thời gian để hoàn thành, nên ngày nào tan học, anh cũng tranh thủ đến vẽ một chút. Vài ngày trước, anh vừa hoàn thành một tác phẩm và nhờ cô Thu Nhàn gửi đến phòng tranh ký gửi.

Anh dựng giá vẽ, đặt khung tranh ngay ngắn rồi bắt đầu phác thảo.

Thu Nhàn hỏi: "Lần này em định vẽ gì?"

Tiêu Dĩ Hằng đáp: "Vẽ hoàng hôn trên sân thể dục ạ."

Thu Nhàn: "Em vẫn không chịu vẽ chân dung sao?"

Từ lúc Tiêu Dĩ Hằng cầm cọ đến nay, ngoài tượng thạch cao, anh chưa từng vẽ một bức tranh chân dung nào. Điều này thực sự rất lạ.

Tiêu Dĩ Hằng không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Sao cô lại nhắc đến chuyện này nữa vậy?"

Thu Nhàn cười: "Mấy bài tập chân dung của lớp em, cô đã chấm xong rồi. Đúng là học bá lớp em vẽ có khác, chất lượng đồng đều lắm. Nhưng cô vẫn muốn xem em vẽ chính mình."

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ: "Em không tự luyến đến mức đó đâu."

Nhắc đến tự luyến, Thu Nhàn bật cười: "Nói mới nhớ, hôm nay khối 11 cũng có tiết vẽ chân dung. Mà người làm mẫu lại là Lệ Chanh. Em có nghe qua cậu ta chưa? Cậu ta bắt cả lớp vẽ mình, vẽ xấu là không chịu."

Tiêu Dĩ Hằng thầm nghĩ: "Có phải dạo này cậu phạm phải mệnh của Lệ Chanh không vậy? Đi đến đâu cũng nghe thấy cái tên này."

"Em có nghe qua." Chỉ là chưa từng gặp. Anh có chút tò mò về diện mạo của vị bá vương này liền hỏi: "Em có thể xem bài tập của lớp họ không?"

Thu Nhàn vui vẻ đồng ý.

Cô đứng dậy, lấy xấp bài tập của lớp 11 (13) từ trên kệ xuống, rồi đưa cho anh.

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn xuống trang giấy.

Bức tranh ở trên cùng, mắt tròn như chuông đồng, tai to như quạt gió, lông mày như cọng hành lá, gương mặt méo mó, nhe răng trợn mắt, cơ bắp cuồn cuộn.

Tiêu Dĩ Hằng: "…"

Anh nghĩ thầm, vị bá vương này, gương mặt đúng là độc nhất vô nhị.