Khi Lệ Chanh dẫn theo đàn em khí thế hừng hực trở lại tòa nhà lớp 11, cả lớp đã chào đón cậu bằng một tràng hoan hô nhiệt liệt.
"Anh Lệ, nghe nói anh một mình bắt gọn tên trộm hả?"
"Anh Lệ, tên trộm đó là alpha hay beta vậy?"
"Alpha hay beta có quan trọng không? Cuối cùng chẳng phải vẫn thành bại tướng dưới tay anh Lệ sao!"
"Ủy viên thể dục lớp bên còn mạnh miệng tuyên bố sẽ bắt được tên trộm trong vòng ba ngày, em vừa qua xem, mặt hắn tức xanh lét rồi!"
"Anh Lệ của chúng ta đúng là quá mạnh, mấy tên khốn đó chỉ cần hai ba đòn là xong ngay!"
Cả lớp cứ "anh Lệ" dài, "anh Lệ" ngắn, không khí tràn đầy sự tôn sùng.
Lệ Chanh hưởng thụ vô cùng, cái ấm ức khi nãy ở văn phòng hiệu trưởng lập tức bay biến.
Được lòng dân là có thiên hạ, nhìn xem, cậu có hẳn một "thiên hạ" rộng lớn đây này!
Vị trí của Lệ Chanh nằm ở hàng cuối cùng trong lớp, phía sau không dựa sát vào tường mà chừa ra một khoảng trống khá rộng. Khu vực này vốn là góc đọc sách do nhà trường sắp xếp cho học sinh đặt giá treo đồ, giá sách, báo tường... Nhưng giờ đây, nó đã biến thành khu vườn riêng của Lệ Chanh. Trong góc là giày thể thao, túi tập gym, cùng đủ loại tạ tay, bột protein.
Nhưng hôm nay, trên đống dụng cụ tập luyện đó lại bất ngờ xuất hiện một đống đồ lạ hoắc, một bó hoa khổng lồ cùng vài thùng đồ ăn vặt.
Khi nãy, chú bảo vệ từ bộ phận hậu cần đẩy một chiếc xe hàng đến, lạch cạch lạch cạch, chở theo mớ đồ này đến tận lớp, nói rằng có người gửi đến tận cổng trường, chỉ đích danh tặng cho Lệ Chanh.
Lệ Chanh chỉ liếc qua đã thấy buồn nôn, cậu chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được ai gửi.
Cậu phất tay ra lệnh đàn em mở thùng quà.
Bên trong toàn là bánh quy nhỏ, kẹo ngọt, màu sắc sặc sỡ, nhìn qua cũng biết là loại mà omega thích nhất.
Lệ Chanh chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm giác lượng đường trong máu tăng vọt.
Còn bó hoa? Giữa đám hoa có kẹp một tấm thiệp.
Nét chữ trên đó xiêu vẹo, méo mó, các bộ thủ tán loạn khắp nơi, nhìn như hiện trường một vụ chặt xác.
Lệ Chanh giật giật mí mắt, ném tấm thiệp cho đàn em: "Đọc đi."
Cậu đàn em cung kính mở ra đọc to: "Tiểu Lệ Chanh thân mến, làm người yêu anh nhé! ❤️ ❤️ 😊 ❤️."
Lệ Chanh nổi da gà toàn thân: "Dừng! Dừng ngay!!"
Đàn em: "Vâng."
Cậu nhanh chóng xé nát tờ thư tình sến sẩm, chỉ có hai chữ "Vệ Dung" ở phần ký tên chen chúc một chỗ, may mắn thoát khỏi kết cục tan xác.
Mọi người xung quanh đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chẳng ai xem bức thư tỏ tình kia là chuyện gì to tát cả.
Phải biết rằng, Lệ Chanh hoành hành ngang dọc năm ngôi trường trong khu vực, nhưng lần duy nhất cậu bị vấp ngã lại là vì tên ngốc Vệ Dung này.
Vệ Dung học ở trường thể thao, cách Hoa Thành Nhất Trung ba con phố. Trước khi Lệ Chanh xuất hiện, Vệ Dung là đại ca số một trong khu vực, từ đầu đến cuối phố ẩm thực, hắn ăn chùa suốt bao năm mà không mất đồng nào.
Nhưng từ khi Lệ Chanh vào cấp ba, vị "Tiểu bá vương" có gương mặt xinh đẹp này nhanh chóng thâu tóm quyền lực, dần dần chiếm lấy địa bàn của Vệ Dung, khiến hắn bị mất mặt nặng nề.
Tức giận, Vệ Dung đích thân gửi chiến thư, thách đấu Lệ Chanh.
Hai người mỗi bên cử ra hai mươi đàn em, gặp nhau ở Quảng trường Nhân dân vào một đêm tối gió lớn để quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành (ý chỉ một trận chiến kinh thiên động địa).
Vệ Dung đã chuẩn bị rất kỹ, mang theo nhiều viên gạch lát đường để sẵn sàng chiến đấu.
Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy Lệ Chanh, tim hắn đập mạnh đến 180 nhịp/phút, hắn chính thức rơi vào lưới tình.
Mặt hắn đỏ bừng quay sang đàn em tức tối hỏi: "Sao trước giờ không ai nói với tao Lệ Chanh là omega?! Lại còn đẹp thế này?!"
Rồi hắn lại nhìn Lệ Chanh mặt mũi lúng túng lắp bắp nói: "Tôi… Tôi là người có nguyên tắc… Tôi là alpha… Tôi không đánh omega!"
Lệ Chanh nghe vậy nheo mắt cười: "Ồ? Vậy à?"
Cậu không nói hai lời, lập tức bay lên tung chiêu "Hắc Hổ Đào Tâm" (Hổ Đen Vồ Tim) đá thẳng vào ngực Vệ Dung.
Tên alpha khinh địch bị đánh bất ngờ, cứ thế ngã ngửa xuống đất.
Lệ Chanh giẫm lên ngực hắn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu: "Mày không đánh omega? Nhưng omega đánh mày đấy!"
Hai bên lao vào hỗn chiến.
Kết quả cuối cùng: Lệ Chanh đại thắng.
Nhưng nói "đại thắng" thì cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi vì Vệ Dung từ đầu đến cuối không hề phản kháng.
Hơn nữa, hắn cứ nhìn Lệ Chanh bằng ánh mắt vừa si mê vừa bệnh hoạn, cứ như một kẻ biếи ŧɦái vậy.
Lệ Chanh bị ánh mắt đó ám ảnh, mấy ngày liền đều mơ thấy ác mộng.
Kể từ hôm đó, cứ cách vài hôm, Lệ Chanh lại nhận được thư tỏ tình từ Vệ Dung.
Mỗi lá thư càng lúc càng sến súa, càng lúc càng trắng trợn.
Trước tình cảnh này, Lệ Chanh chỉ có một câu trả lời duy nhất: "Cút ngay! Tránh xa ông đây ra!"
Số đồ ăn vặt mà Vệ Dung gửi đến, Lệ Chanh thậm chí còn không thèm chạm vào.
Cậu bảo đàn em mang đi chia cho cả lớp, vì số lượng quá nhiều, mấy lớp bên cạnh cũng được hưởng ké, mỗi người một ít khoai tây chiên và socola.
Về phần bó hoa kia, lớp trưởng với tinh thần tận dụng đồ bỏ đi, đã mang tặng cho giáo viên chủ nhiệm, nói rằng đó là tấm lòng nhỏ bé của cả lớp.
Giáo viên chủ nhiệm thì chỉ có kinh hoàng chứ chẳng có vui vẻ gì, ôm bó hoa hắt xì liên tục, tối hôm đó liền phạt cả lớp thêm hai đề toán.