Sau Khi Vượt Ngục Địa Phủ Ta Bạo Hồng

Chương 8

“Làm cái gì vậy!”

Cách đó không xa truyền tới một tiếng quát lớn, Từ Vĩ phụ trách kỷ luật học sinh xụ mặt bước tới.

Minh San vừa thấy hắn ta đến, nhanh nhẹn chạy về phía hắn ta: “Thầy ơi, bạn ấy muốn đánh em!”

Từ Vĩ duỗi tay giữ lấy Minh San, Minh San vặn người, vọt ra phía sau Từ Vĩ, móc tay hơi sắc nhọn của Kỷ Xu rơi vào cơ thể Từ Vĩ, lập tức trầy xước mấy đường.

“Hít…”

Từ Vĩ hít một ngụm khí lạnh, nhìn mấy vết máu trên cánh tay, lông mày lập tức dựng lên: “Làm loạn rồi.”

Nước miếng bắn lên mặt Kỷ Xu, cô ta theo bản năng lùi về sau mấy bước, chán ghét lấy tay áo xoa mặt, đồng thời cũng bình tĩnh lại. Nhưng l*иg ngực phập phồng, vẫn còn rất tức giận, Kỷ Xu trừng mắt nhìn Minh San ở phía sau Từ Vĩ đang xem trò vui, cắn chặt hàm răng mới không để mình lại xông lên lần nữa.

Từ Vĩ thấy dáng vẻ không phục của Kỷ Xu, sắc mặt càng trầm xuống, chỉ vào cô ta nói: “Tôi nhớ rõ em, em học năm ba lớp năm, gọi là cái gì Xu, bây giờ cùng tôi quay về văn phòng, tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm lớp của các em! Làm giáo viên nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy qua ai như em, trước mặt giáo viên cũng dám đánh nhau…”

“Còn có em! Em cũng đi cùng tôi!” Kỷ Xu chỉ vào Minh San.

Minh San cười hì hì: “Thầy, em còn chưa ăn cơm xong, chờ em ăn cơm xong sẽ đi tìm thầy!”

“...” Nhìn cơ thể mập mạp của Minh San, Từ Vĩ vô lực, đen mặt ném xuống một câu: “Ăn nhanh lên.”

“Dạ dạ, vâng.” Minh San ngoan ngoãn trả lời, lại ném cho Kỷ Xu một ánh mắt.

Kỷ Xu sắp tức chết rồi, nhưng cũng không thể không đi theo Từ Vĩ.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Minh San cũng bình tĩnh quay lại chỗ ngồi ăn cơm của mình, cũng không để bụng đến những ánh mắt của người khác, tiếp tục ăn cơm.

Nhưng có một người ngồi xuống phía đối diện cô, chính là bạn học nhỏ vừa rồi cô cảm thấy rất biết điều.

Vẻ mặt bạn học nhỏ lo lắng: “Một lúc nữa tôi đi cùng cậu đến phòng giáo viên nhé.”

Minh San xua tay: “Không cần, một mình tôi đi là được.”

Ánh mắt của cô liếc qua khuôn mặt của bạn học nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới, người này hình như là Ứng Vũ Quân ngồi cùng bàn với cô, lúc trước xin nghỉ ốm mấy người.

Cô thuận miệng hỏi: “Cậu khỏi ốm rồi sao?”

Ứng Vũ Quân gật đầu: “ừ, nhưng phải mượn vở ghi chép mấy ngày nay của cậu.”

Minh San: “Chờ quay về tôi tim cho cậu.”

Ăn cơm xong, hai người cùng nhau quay về khu dạy học, nhưng Ứng Vũ Quân quay lại lớp, Minh San lại đến phòng giáo viên.

Trong trí nhớ của nguyên chủ Minh San, có rất nhiều thứ mơ hồ, nhưng ký ức sâu nhất chính là trước khi chết đã chịu oan ức và cười nhạo, phần không cam lòng này khắc vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cho dù hồn phách của cô ấy đã sớm không còn nữa, nhưng bây giờ Minh San vẫn có thể cảm nhận được.

Nhiều loại nguyên nhân, thúc đẩy nguyên chủ của cơ thể này đi vào con đường không thể quay lại.

Người xưa có câu, ngẩng đầu cao ba tấc là có thần. Lời nói và việc làm của người khác đều dẫn đến nhân quả, những người này mắc nợ Minh San, cô kế thừa thân thể, đồng thời cũng có trách nhiệm thu nợ.

Việc này giống như lời cô nói, rất dễ giải quyết. Nếu Kỷ Xu không cào Từ Vĩ trước, cô và Kỷ Xu chắc là sẽ bị Từ Vĩ phạt đánh năm mươi cái, nhưng bây giờ Từ Vĩ bị thương, người này lòng dạ hẹp hòi còn sĩ diện, mất mặt trước nhiều học sinh như vậy, hầu hết thù hận đều đổ lên người Kỷ Xu.

Minh San ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, cuối cùng Kỷ Xu bị xử phạt ghi tội.

Mức độ này, ở cao trung Tấn Hải là phải thông báo phê bình, Kỷ Xu từ trước đến nay chưa từng mất mặt như vậy, khóc đến mức đôi mắt như quả hạch đào, không quay về lớp học mà xin nghỉ với chủ nhiệm lớp trở về.

Chủ nhiệm lớp năm là một giáo viên nam, quan hệ với học sinh nữ cũng không tiện bằng giáo viên nữ, nhìn Kỷ Xu khóc thành như vậy, cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể trầm mặt đồng ý.

Kỷ Xu rời đi, ánh mắt chủ nhiệm lớp dừng trên người Minh San, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Đặt tâm tư ở việc học, em là học sinh học toán kém nhất trong khoa, dành nhiều thời gian hơn cho việc tự học đi.”

Minh San giống như học sinh ngoan gật đầu.

Thấy cô còn tính là nghe lời, giọng nói của chủ nhiệm lớp cũng hoà hoãn hơn: “Em về lớp học đi.”

Minh San dựa theo ký ức quay về lớp, chỗ ngồi cạnh cửa sau là của cô. Cơ thể Minh San lớn, nhiều học sinh nói cô chắn bảng, bạn học phía sau thường xuyên bảo cô cúi đầu, sau đó nguyên chủ Minh San chủ động nói với giáo viên ngồi ở hàng sau, cho nên trong lớp hai tuần sẽ luân phiên thay đổi chỗ ngồi, chỉ có Minh San là không thay đổi.

Bây giờ cô vào từ cửa sau, đặt cặp sách lên ghế, mấy học sinh cùng ngồi phía sau thấy cô vào, ánh mắt tràn ngập bát quái đều dừng trên người cô.

Người mở miệng đầu tiên chính là người có mái tóc xoăn tự nhiên Phạm Lộ Gia, cũng là bạn cùng phòng ngủ của Minh San: “Cậu thật sự đánh nhau với Kỷ Xu sao? Thật có tiền đồ đó!”

Minh San thành thật nói: “Không phải, là cậu ấy cào Từ Vĩ.”