Lão Đại, Đại Tẩu Hắc Hoá Rồi

Chương 7: Hàng xóm mới là một anh đẹp trai (2)

“Tặng anh, coi như quà cảm ơn anh giúp tôi ngày hôm qua.” Tống Thiên Thị nhếch khóe môi, trong đôi mắt đen tuyền mang theo vẻ lười biếng, quyến rũ. Ôn Lâm Ngôn cười mỉa mai, lạnh lùng nói: “Cô Tống ngay cả danh tiếng của mình cũng không cần, nhất định muốn lôi kéo quan hệ với tôi. Với tư cách là hàng xóm, nếu tôi không giúp cô, chẳng phải là không hợp tình người sao.”

“Không phải nhất định muốn lôi kéo quan hệ với anh, chuyện chúng ta sống chung là thật mà.”

Tống Thiên Thị nói với vẻ mặt vô tội: “Là bọn họ hiểu sai thôi.” Ôn Lâm Ngôn im lặng, thờ ơ nhìn cô. “Đừng nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi nghĩ anh có ý với tôi.”

Tống Thiên Thị cười híp mắt nhìn khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh, làn da trắng muốt của cô dù ở dưới ánh đèn mờ ảo ở hành lang cũng không khỏi phát sáng.

Đối mặt với đôi mắt long lanh ướŧ áŧ của cô, ánh mắt Ôn Lâm Ngôn rung động: “Sao cô lại tự tin được như thế?”

Tống Thiên Thị thuận miệng đáp: “Trời sinh.”

Ôn Lâm Ngôn không muốn lãng phí thời gian với cô nữa, muốn đóng cửa lại. Tống Thiên Thị dùng chân chặn, đôi dép bông vừa vặn kẹt vào khe cửa: “Đừng để lát nữa thua trò nói thật hay mạo hiểm rồi tới gõ cửa nhà tôi, hoặc xin WeChat và số điện thoại, tôi không rảnh chơi với mọi người.”

Cô cố tình cao giọng, nói cho những người trong phòng nghe. Ôn Lâm Ngôn biết ý đồ của cô, bình thản nói: “Bọn họ sẽ không tới quấy rầy cô nữa.”

Tống Thiên Thị chớp đôi mắt đẹp: “Bao gồm cả anh sao?”

Ôn Lâm Ngôn cau mày: “Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô.”

Tống Thiên Thị không giận, còn mỉm cười hỏi: “Cô gái vừa đi cùng anh là bạn gái của anh sao?”

Ôn Lâm Ngôn đáp: “Không phải.”

Tống Thiên Thị gật đầu: “Vậy tôi yên tâm rồi.”

Nghe vậy, Ôn Lâm Ngôn nhíu chặt mày. Tống Thiên Thị không biết xấu hổ mà nói: “Tôi sợ có một ngày anh không cưỡng lại được sắc đẹp của tôi, ỷ mình đẹp mà làm ra chuyện quá đáng. Nếu anh có bạn gái, tôi nhất định liều chết không theo. Nhưng nếu anh chưa có bạn gái thì tôi sẽ cân nhắc.”

Khóe miệng Ôn Lâm Ngôn giật giật: “Người cô nói là chính bản thân cô nhỉ.”

Tống Thiên Thị giả vờ kinh ngạc nói: “Vậy mà cũng bị anh đoán được.”

Ôn Lâm Ngôn: “...”

Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào mặt dày như vậy. Tống Thiên Thị rút chân về, nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ: “Tôi đùa anh thôi, đừng coi là thật.”

Ôn Lâm Ngôn phớt lờ cô và đóng sầm cửa lại. Tống Thiên Thị chớp mắt, xoay người đi về phía cửa nhà mình.

Sau khi vào nhà, cô hơi hối hận vì đã tán tỉnh Ôn Lâm Ngôn. Từ khi cô chuyển đến đây một năm trước, hàng xóm luôn không có ai ở, bây giờ không dễ dàng gì mới có một anh chàng đẹp trai đến đây, lỡ bị cô dọa sợ, hôm sau chuyển đi thì làm sao? Người đàn ông tuyệt vời như vậy quá hiếm, anh nhất định đừng chuyển đi đấy!

Cô coi phim đến mười hai giờ, bụng hơi đói nên gọi đồ ăn ngoài. Khoảng nửa tiếng sau chuông cửa vang lên, cô đoán là người giao hàng đến nên đứng dậy đi mở cửa. Đúng là có một anh chàng giao hàng ngoài cửa, nhưng khi cô vừa nhận hàng, cánh cửa đối diện tình cờ cũng mở ra. Ôn Lâm Ngôn cầm một túi rác đặt ở hành lang, nhưng sau khi đặt xuống chưa đóng cửa ngay mà cụp mi xuống, giữa hai lông mày dường như có vẻ do dự. Tống Thiên Thị xuyên qua anh chàng giao hàng liếc anh, sau đó đưa mắt sang nói tiếng “cảm ơn” với anh chàng giao hàng. Sau khi anh chàng giao hàng rời đi, cô tiện thể đóng cửa lại, nhưng người đàn ông đối diện lên tiếng: “Khoan đã.”

Cô không ngờ Ôn Lâm Ngôn lại chủ động nói chuyện với mình, sững người một lúc, cô chớp đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông