Lão Đại, Đại Tẩu Hắc Hoá Rồi

Chương 5: Chúng tôi ở cùng với nhau (5)

Một đồng nghiệp cũng ồn ào: “Tôi cũng đi, tôi đi nữa.” “Tôi nữa!” Một người khác giơ tay lên.

“Ra ngoài rồi thì đừng vào nữa!” Ôn Lâm Ngôn vốn không nói câu nào lạnh lùng mở miệng. Anh vừa dứt lời, hai người hô hào lập tức ngoan ngoãn. Giang Hàn Đông sợ lát nữa anh không mở cửa cho mình thật nên xách túi hoa quả quay lại trước mặt anh, nhìn anh với vẻ mặt “tôi quan tâm đến cậu mà cậu không biết tốt xấu”.

“Không phải là tôi muốn tốt cho cậu sao, việc đầu tiên khi chuyển sang nhà mới là phải giữ quan hệ tốt với hàng xóm, lỡ có chuyện gì cần người ta giúp thì sao, mọi người nói có đúng không?”

Người bên cạnh gật đầu lia lịa. Ôn Lâm Ngôn cởϊ áσ vest, chỉ mặc áo sơ mi bên trong, vẻ mặt hờ hững: “Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì.”

“Tôi đi tặng hoa quả, tiện thể kiểm tra ánh mắt của Nhậm Ý.”

Giang Hàn Đông cười ngượng ngùng, sau đó đặt hoa quả lên bàn, ngồi sát cạnh Ôn Lâm Ngôn, nhìn anh đầy trông mong: “Tôi không đi cũng được, cậu nói cho tôi, lời Nhậm Ý nói có lố quá không.”

Khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Tống Thiên Thị xuất hiện trong đầu Ôn Lâm Ngôn. Có lố quá không? Không lố chút nào. Cô gái ấy có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn da trắng nõn, khí chất như tiểu thư con nhà quyền quý, vô cùng lộng lẫy, vừa nhìn một cái đã khiến người ta nhớ mãi. Giang Hàn Đông thấy anh mãi không nói gì thì “chậc” một tiếng, tự nhục đi mất.

Điện thoại của Ôn Lâm Ngôn vang lên, anh đứng dậy ra ban công nghe máy. Anh vừa đi, Giang Hàn Đông đã xách bịch hoa quả trên bàn ra ngoài.



Tống Thiên Thị đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim thì chuông cửa reo, cô đứng dậy ra mở cửa. Cô nhìn qua mắt mèo theo thói quen, một người đàn ông rất đẹp trai nhưng lạ mặt, song cô vẫn mở cửa.

Giang Hàn Đông là cậu ấm, người đẹp kiểu nào cũng đã từng gặp, nhưng lúc nhìn thấy Tống Thiên Thị, anh ta vẫn thấy chấn động. Cô gái trước mặt mặc áo len trắng lệch vai, lộ ra bờ vai trắng nõn, cổ thon thả xinh đẹp cùng xương quai xanh tinh tế, bên dưới mặc chiếc váy màu đen, quần bó làm nổi bật đôi chân thon dài, mái tóc xoăn xõa trên vai, ngũ quan xinh đẹp hoàn hảo, làn da trắng nõn, đôi mắt vừa to vừa đẹp, còn mang theo vẻ biếng nhác.

Anh ta híp mắt cười đưa hoa quả cho Tống Thiên Thị: “Xin chào, tôi bên nhà hàng xóm, tặng cho cô chút hoa quả, sau này mong cô quan tâm nhiều hơn.”

Tống Thiên Thị nhìn lướt qua cái túi trước mặt chứ không nhận, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ta: “Tôi thấy hàng xóm mới rồi, không phải anh.”

Giang Hàn Đông nói: “Tôi là bạn của cậu ấy, cậu ấy không hay nói chuyện nên tôi đến thay cậu ấy.”

Tống Thiên Thị nhướng mày, giơ đôi tay trắng nõn ra nhận hoa quả: “Cảm ơn.”

Giang Hàn Đông tươi cười mời: “Chúng tôi đang mở tiệc, có muốn sang chơi cùng không?”

Tống Thiên Thị mỉm cười: “Không cần đâu.”

Nụ cười của cô như bầu trời sao sáng trong đêm, long lanh chói mắt, Giang Hàn Đông tròn mắt, anh ta nói: “Chắc cô chưa ăn tối nhỉ? Cô và Lâm Ngôn là hàng xóm là có duyên rồi. Chúng tôi đang nấu lẩu, cùng đến ăn để gia tăng tình cảm, sau này còn giúp đỡ lẫn nhau.”

Tống Thiên Thị từng thấy ánh mắt này rất nhiều, cô định đóng cửa: “Cảm ơn, tôi ăn rồi.”

Giang Hàn Đông vội vàng giữ cửa: “Không sao, đến cùng trò chuyện cũng được, quan trọng là vun đắp tình hàng xóm, cũng có cô gái khác mà.”