Thần Kiếm Lưu Lạc Pháp Giới

Chương 10: Mana

Alex liếc nhìn về phía đường chân trời và nhận thấy mặt trời gần như khuất dạng rồi.

“Trời bắt đầu về đêm rồi. Mình không chắc sẽ có loại sinh vật nào sống về ban đêm trong cánh rừng này, nhưng mình không muốn ở trên mặt đất khi màn đêm buông xuống.”

Alex chộp lấy xác con sói và nhấc nó lên. Nó thực sự rất nặng, nhưng anh vẫn ráng nâng nó lên đến ngực. Tuy nhiên, làm thế rất đuối sức với anh.

Sau đó, Alex nhìn lên cành cây phía trên mình.

Cành cây thấp nhất có thể nâng đỡ được trọng lượng của con sói cao tầm một mét.

“Mình có thể nhấc cái xác lên qua đầu, nhưng mình chắc chắn không thể ném nó lên đó được. Nhảy cũng không được. Nó quá nặng.”

“Mình cần tìm giải pháp khác,” Alex nghĩ và đặt cái xác xuống lần nữa.

Alex đi đi lại lại trong khi cố nghĩ ra giải pháp. Khu rừng càng tối dần theo thời gian và Alex càng lo lắng hơn. Lúc này, lũ chim đã im bặt, khiến khu rừng dường như chìm vào im lặng đến chết người.

Ngay cả tiếng vo ve liên tục của côn trùng cũng biến mất và ngừng hẳn.

Lúc này, tiếng động duy nhất vang lên trong rừng là tiếng bước chân của Alex.

Sau đó, Alex nhìn lên chiếc túi trên cây của mình.

“Mình phải thử nó! Tuyệt đối không thể lãng phí cái xác này!”

Alex nhanh chóng trèo lên cây và lấy túi xách của mình.

Sau khi mở nó ra, Alex lấy toàn bộ quần áo dự phòng của mình ra và buộc chúng lại với nhau. May mắn thay, anh ấy có đủ quần áo để xếp thành một hàng dài.

“Nếu những tù nhân lâu năm có thể sử dụng thứ như thế này để vượt ngục thì mình có thể dùng nó để kéo xác lên!”

Alex buộc sợi dây tạm bợ của mình vào ngực con sói.

Sau đó, Alex leo lên cành cây đầu tiên và thả mình rơi xuống phía bên kia, tay cầm sợi dây.

CRRRR!

Sợi dây căng lên, và Alex sợ rằng nó có thể bị đứt.

CRRR!

Xác sói hơi di chuyển lên trên nhưng dừng lại.

“Mình không đủ nặng.”

Alex trèo lên dây, vui mừng vì cơ thể mình đủ sức làm thế.

Sau đó, Alex kéo sợi dây dưới cánh tay và đặt chân lên cành cây.

Sau đó, Alex đẩy mạnh.

CRRRR! CRRRR!

Xác chết di chuyển lên trên, nhưng một nút thắt đã lỏng ra.

Con sói ngã xuống đất và Alex cũng ngã xuống.

May mắn thay, anh đã kịp bảo vệ đầu mình bằng cánh tay. Anh ta bầm tím vài chỗ thôi.

Tiếng xác chết rơi xuống vang vọng khắp khu rừng khiến Alex càng thêm lo lắng.

Với cánh rừng hoàn toàn im lặng hiện và âm u, âm thanh đó sẽ vang đi hơn một trăm mét!

Tuy nhiên, Alex không muốn từ bỏ cái xác. Thực phẩm lúc này là điều thiết yếu với anh!

Alex sửa sợi dây và thử lại, và lần này không có nút thắt nào bị lỏng ra. Alex đảm bảo phải thế!

Sau khi xác chết được nâng lên cao, Alex trèo lên cành cây và kéo phần còn lại lên. Cánh tay anh đau và bỏng rát, nhưng anh không cần phải kéo nhiều vì xác chết đã lên khá cao.

Ngay khi anh nghĩ mình phải thả xác xuống, anh liền dùng tay tóm lấy nó và kéo lên trên một lần cuối cùng.

Cành cây kêu cót két dưới sức nặng của cả Alex và cái xác, và Alex quyết định nhanh chóng chuyển cành. Nếu cành cây đó bị gãy thì công anh dã tràng mất!

Sau đó, Alex nhảy lên một cành cây khác và thở hồng hộc khi cử động những ngón tay đang bị chuột rút của mình.

Một phần da trên các ngón tay của anh gần như bị bong ra, khiến chúng tứa máu ra một chút. Tuy nhiên, vết thương như vậy sẽ lành rất nhanh.

“Mong là nó đáng giá”, Alex nghĩ.

Khi Alex thư giãn, anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run rẩy.

“Trời lạnh quá”, anh nghĩ. ”Nó thậm chí có thể xuống dưới nhiệt độ đóng băng vào đêm khuya mất.”

Alex nheo mắt nhìn cái xác và sợi dây tạm bợ. Sau đó, anh trèo sang cành khác, cẩn thận để không làm gãy nó.

Sau khi lấy được sợi dây, Alex tháo nút thắt và phơi những phần quần áo của mình lên cành cây cao hơn, để cố làm một tấm nệm tạm bợ.

Alex tạm thời đặt nửa bộ quần áo còn lại sang một bên. Sau này anh sẽ biến chúng thành chăn.

Khi mọi việc đã xong, Alex chỉ ngồi trên cành cây và suy nghĩ.

“Vấn đề lương thực hiện đã được giải quyết. Giờ vấn đề độ ấm tạm thời được giải quyết cho đến khi thời tiết trở nên lạnh hơn. Vậy còn nước thì sao?”

Alex nhìn xác con sói đang chảy máu trên mặt đất.

Cơ thể Alex run lên. ”Mình vẫn chưa tuyệt vọng đến thế. Chỉ khi nào sắp chết khát thì hẵn nghĩ đến việc uống máu.”

Sau đó, Alex thở dài.

“Ngày hôm nay thế này là đủ rồi,” anh nghĩ. ”Mình sẽ bắt đầu chuyến thám hiểm vào ngày mai. Hiện giờ thì giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

Alex nắm lấy bộ quần áo giờ đã bẩn và quấn chúng quanh người rồi nằm xuống trên cành cây.

Đương nhiên là không thoải mái chút nào hết rồi.

“Mình cần phải đi ngủ,” anh nghĩ và nhắm mắt lại.

Nhiều phút trôi qua và những sự kiện trong ngày vụt qua đầu anh. Chỉ trong một ngày, anh ta đã chết, gặp một vị thần, và đến một thế giới mới với một cơ thể mới và gϊếŧ chết một con vật.

Lần đầu tiên, ý nghĩ về việc anh sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình nữa ập đến.

“Cha, mẹ đã nghe tin con qua đời chưa?” Alex đau đớn nghĩ. ”Mọi người có nghĩ bây giờ con đã lên thiên đường nào đó để sống nhàn nhã chứ?”

Thời gian trôi qua và Alex bắt suy nghĩ lan man.

Một giờ sau, không còn ánh sáng mặt trời nào chiếu tới nơi này nữa.

Tuy nhiên, không gian không đen tối như ta thường nghĩ.

Tại sao?

Bởi vì mặt trăng đã sắp tròn xoe rồi. Chu kỳ mặt trăng chưa đến hoàn toàn, nhưng cũng sắp rồi. Ánh trăng thắp sáng khu rừng tối tăm, tạo ra nhiều bóng đen trông khá đáng sợ.

Rồi một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng gió u ám làm những cái bóng kia chuyển động trông rất đáng quan ngại.

Tách. Tách. Tách.

Âm thanh duy nhất ngoài tiếng lá xào xạc và tiếng gió rít là những giọt máu từ xác chết rơi xuống đất. Sau đó, một âm thanh khác xen vào.

Đó là Alex, anh đang ngồi trên cành cây với đôi mày nhíu lại.

“Mình vẫn không mệt”, anh nghĩ. ”Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trí mình không thể bình tâm lại được. Mình cần phải làm gì đó để đánh lạc hướng tâm trí.”

Alex ngồi trên tấm nệm tạm bợ trong khi cơ thể được bọc trong đống quần áo, rồi anh nhìn xuống đất. Cỏ lấp lánh ánh bạc khi được ánh trăng chiếu xuống.

Alex chỉ ngồi đó.

Tách. Tách. Tách.

Cuộc trò chuyện với Thần vang lên trong tâm trí Alex.

Sau đó, anh nheo mắt lại.

“Hắn có nói rằng việc hấp thụ mana trong không khí sẽ có thể tăng cường sức mạnh và chữa lành vết thương của mình. Hiện tại mình không thể rèn luyện cơ thể của mình, nhưng ít nhất mình có thể làm được việc đó.”

Sau đó, Alex nhắm mắt ngồi trên cành cây.

“Phải có cách nào đó để cảm nhận được mana trong không khí và cũng phải có cách để hấp thụ nó.”

Khi Alex nhắm mắt ngồi trên cành cây, anh tập trung vào gió thổi. Có cái gì đó trong bầu không khí ư?

Nếu có, Alex sẽ có thể cảm nhận được nó trong gió.

Tách. Tách. Tách.

Âm thanh của máu nhỏ giọt, tiếng gió rít và tiếng lá xào xạc là những âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong rừng. Ngoài ra, không có âm thanh nào khác cả.

Những âm thanh nhịp nhàng từ từ đưa Alex vào trạng thái thiền định, và anh cảm thấy tâm trí mình đang trôi dạt. Anh cảm thấy như mình đang chạm vào thứ gì đó rất cơ bản.

Sau một thời gian, da anh bắt đầu nhột khi Alex cảm thấy lông của mình dựng đứng.

Đúng là có cái gì đó trong không khí!

Rất khó để diễn tả nó, nhưng có điều gì đó rất mới mẻ trong không khí.

Trái Đất không hề có thứ gì như thế này, do áp cảm giác này trở nên rõ rệt hơn nhiều. Khi Alex kết nối với nó, anh cảm thấy nó từ từ đi vào cơ thể mình.

Một cảm giác rất… ấm áp.

Giống như Alex đang tắm nước nóng thư giãn vậy.

Alex từ từ chạm vào làn da của mình, nhưng nó vẫn lạnh.

Cảm giác ấm áp này dường như là do tinh thần anh phát sinh ra, chứ không phải từ thể xác.

Dần dần, tâm trí của Alex bắt đầu tĩnh lặng và anh chìm vào trạng thái thiền định sâu. Tuy nhiên, mana trong không khí vẫn đi vào cơ thể anh.

Tách. Tách. Tách.

Tách. Tách. Tách.

Drrrr!

Alex giật mình thức dậy khi một âm thanh bí ẩn hòa vào âm thanh của khu rừng. Alex nhìn về nơi phát ra âm thanh và nhận ra ba lô của mình đang rung nhẹ. Anh di chuyển tới và mở ba lô một cách im lặng nhất có thể để điều tra âm thanh.

Sau vài giây, anh đã tìm thấy nó.

Đó là khối lập phương màu đen, thứ được cho là vũ khí tương lai của anh.

Tách. Tách. Tách.

Alex nhìn khối lập phương đang hơi rung động một cách thích thú.

“Tại sao nó lại rung chuyển vậy?”

Drrr! Drrr!

Alex nhíu mày.

Tiếng rung chuyển trông có vẻ… cấp bách.

Tách. Tách. Phẹt.

Đôi mắt của Alex mở to và anh nhìn xuống đất.

Khu rừng ngày càng tối tăm như thể đã biến thành vùng đất chết chóc.

Ánh trăng biến mất khi anh nhìn thấy thứ đứng bên dưới xác con sói.

Đó là một sinh vật trông giống như một con báo đen. Tuy nhiên, nó có chân trước cực kỳ dài và móng vuốt sắc bén. Kiểu cơ thể này khiến nó trông giống như vật thể đang tự kéo về phía trước bằng hai chân trước thay vì đẩy cơ thể bằng hai chân sau.

Nó đen kịt như màn đêm và có đôi mắt trắng dã.

Giọt máu từ

xác con sói không rơi xuống đất nữa, mà rơi thẳng vào đầu của sinh vật bí ẩn đó.

Tất cả những điều này vốn đã rất đáng sợ, nhưng còn có ba điều khác còn đáng sợ hơn.

Một là kích thước khủng khϊếp của nó.

Nó cao gần hai mét và có lẽ dài hơn bốn mét.

Nó lớn hơn cả một con hổ nữa!

Hai là nó đã xuất hiện ở dưới đó mà không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào. Nếu không phải nhờ tiếng giọt máu rơi xuống có hơi kỳ lạ, Alex đã không nhận ra thứ khổng lồ này ở dưới gốc cây của mình.

Nó im lặng như màn đêm tĩnh mịch ấy.

Và điều cuối cùng?

Điều cuối cùng cũng là đáng sợ nhất.

Điều cuối cùng là sinh vật này đang đối mặt với Alex.

Nó đang nhìn vào mắt anh.

#Darkie