Học sinh ở Giang Thành cạnh tranh rất khốc liệt, cứ đến kỳ tuyển sinh đại học hàng năm, tất cả đều cày như dồn hết sinh mạng vào đó, bất kể trình độ học vấn thế nào, từ già đến trẻ đều biết, học là việc phải được ưu tiên hàng đầu.
Có lẽ là vì cảm thấy Lâm Hủ quá giả tạo nên nam sinh kia không nhịn được cười mỉa, nhưng vì giữ mặt mũi cho Lâm Hủ nên cũng không nói gì thêm.
Hơn nửa năm chơi với Lâm Hủ, bọn họ đương nhiên biết Lâm Hủ là người thế nào, một đứa lười biếng và giỏi dùng mánh khóe cũng chỉ là đống bùn nhão như bọn họ, hoàn toàn không phải học sinh giỏi trường chuyên như trong ấn tượng trước giờ của mọi người.
Sau khi rời khỏi quán net, những người xung quanh trêu chọc Lâm Hủ.
"Đi thôi, học sinh xuất sắc, mày muốn ăn gì đây?"
"Hôm nay mày khao đúng không? Gần đây học sinh xuất sắc hào phóng quá nha ~"
Lâm Hủ lúc này mới nhớ nguyên chủ dạo này tiêu xài rất phung phí, mặc dù không có nhiều tiền nhưng mấy ngày nay lại ăn nhậu chơi bời cứ như mình là con của Bill Gates.
Có điều gì đó quan trọng chợt lóe lên trong đầu nhưng Lâm Hủ nhất thời nắm bắt không kịp.
Lâm Hủ nhìn đồng hồ, sau đó bỏ mũ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai.
Thành thật mà nói, nguyên chủ rất giống nam chính trong các bộ phim thanh xuân, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt trong veo, da trắng, tướng mạo xuất sắc, tóm lại là trông rất thuần khiết.
Lâm Hủ cất mũ vào ba lô rồi lấy đồng phục học sinh từ trong đó ra.
Hôm nay là ngày làm việc học tập, đã sắp hết thời gian nghỉ trưa, Lâm Hủ đương nhiên phải quay lại trường, cậu thậm chí còn cảm thấy phần tóc sau tai mình hơi dài.
Thời điểm Lâm Hủ học cấp ba, tóc cậu cực kỳ ngắn.
"Xin lỗi, tôi phải về trường rồi, buổi chiều còn có tiết."
Sau khi mặc đồng phục học sinh, Lâm Hủ nhất thời tách biệt hẳn với những nam sinh khác, nói đúng hơn là như đến từ hai thế giới khác nhau. Không nói đến những thứ khác, bộ đồng phục học sinh kia cũng đủ khiến người khác coi trọng hơn nhiều, thậm chí nó còn toát lên hơi thở thanh cao lạnh lẽo như ánh trăng.
Thật ra thì bọn họ đều có chút ghen tị khi thấy Lâm Hủ được học ở một ngôi trường danh tiếng như vậy.
Nhưng nghĩ đến Lâm Hủ cũng là loại người không học vấn, không nghề nghiệp, không tương lai, không khác gì mình, nên bọn họ đều cảm thấy được an ủi phần nào.
Dù sao thì cũng cùng là một loại người nên mới có thể chơi chung với nhau.