Đêm Quân Hôn, Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Thủ Trưởng Ấn Tường Dụ Hôn

Chương 4

“...Nước… khụ khụ…”

Lê Hân từ từ tỉnh lại, lẩm bẩm vài tiếng, nhưng vừa mở miệng thì lập tức bị âm thanh phát ra từ bản thân làm giật mình.

Giọng nói khàn đặc, khó nghe như vịt kêu kia thật sự là của cô sao?

Cô cố gắng ngồi dậy từ trên giường, nhưng cả người đau nhức rã rời, eo thì như sắp gãy làm đôi, toàn thân chẳng khác nào vừa bị xe rác nghiền qua.

Chẳng phải đã bảo nhẹ nhàng một chút sao? Cảm giác tối qua giống như đang chiến đấu với kẻ địch vậy!

Đúng là không thể tin lời đàn ông, nhất là lời trên giường!

Nhiệt độ cơ thể cũng hơi cao… hình như là sốt rồi?

Lê Hân: “…”

Cô chưa từng yêu đương, nhưng đồng nghiệp của cô có không ít người đã kết hôn. Ai lại làm đến mức khiến vợ mình phát sốt ngay lần đầu tiên chứ?

Lê Hân mềm nhũn nằm vật ra giường, nhìn xung quanh bốn phía. Vẫn là căn phòng tân hôn đơn sơ này, bên cạnh trống không, thậm chí chẳng còn chút hơi ấm nào, có vẻ người kia đã rời đi từ lâu.

Cô khát đến khô cả cổ họng, nhưng trong phòng lại chẳng có lấy một giọt nước. Giờ phút này, toàn thân cô rệu rã, chẳng thể nào ra ngoài tìm nước uống được.

“Tên đàn ông khốn nạn…”

Nằm một hồi vẫn không thấy Chúc Bắc Thần quay trở lại, Lê Hân không nhịn được mắng một câu.

Cô thở dài một hơi. Thật ra xuyên sách cũng không tệ, ít nhất cô nắm trong tay cốt truyện, có thể biết trước những chuyện quan trọng sắp xảy ra.

Chỉ là… đáng tiếc cho công trình nghiên cứu mà cô chưa kịp hoàn thành ở kiếp trước. Kiếp này, với thời đại lạc hậu thế này, đến khi khoa học phát triển được như đời trước, e rằng cô cũng đã là một bà lão mất rồi.

Nghĩ đến đây, Lê Hân không khỏi thở dài.

Nhưng đúng lúc này, mắt cô bỗng nhiên hoa lên, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cô phát hiện cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

Đây là… lại xuyên về rồi sao?

Lê Hân nghi hoặc nhìn quanh. Không gian này rất rộng, và không xa phía trước… có một viện nghiên cứu.

Chính là viện nghiên cứu giống y hệt đời trước của cô!

Chẳng lẽ đây chính là bàn tay vàng khi xuyên không sao?

Lê Hân lê đôi chân mỏi nhừ tiến về phía viện nghiên cứu trước mặt. Bên trong, mọi thứ vẫn giống hệt kiếp trước, từ bố cục cho đến từng chi tiết nhỏ.

Ngay giữa đại sảnh, một con robot thông minh đang đi đi lại lại.

“Tam Mao?!”

Lê Hân khẽ run lên vì kích động, nhưng giọng nói vẫn còn khàn đặc.