Xuyên Thành Lão Thái Tác Quái, Người Khác Chạy Nạn Ta Khai Hoang

Chương 25: Khai hoang

Dù đã dọn đến nhà mới gần nửa tháng, nhưng mấy ngày qua hoặc bận sửa nhà, hoặc lo làm giường đất, không thì chỉ ở lối vào rừng nhặt hạt sồi, vẫn chưa đi xa hơn năm mươi mét.

Cách nhà mới không xa là lò than.

Kiểu lò đốt than nguyên thủy này Giang Chi đã từng thấy, đây là một kỹ năng cơ bản mà người sinh tồn nơi hoang dã nhất định phải nắm được.

Chỉ cần chặt các thanh gỗ đều nhau về chiều dài và kích thước, xếp ngay ngắn vào hố lò, phủ một lớp bùn đất bên ngoài, để lại các lỗ thông khí, rồi đốt lửa từ phía dưới, đợi hơi nước bốc hơi hết thì đắp kín đất, tiếp tục ủ cháy âm ỉ để than hóa.

Trước đây, vào mùa đông, các gia đình ở nông thôn thường tự ủ một lò than, nhưng vì gây ô nhiễm nên đã bị cấm.

Lò than ở đây đã ba năm không sử dụng, hai bên tường lò bị nước mưa làm sụp, xung quanh rải rác những thanh gỗ và cành cây bỏ đi từ trước.

Dầm mưa dãi nắng, các cành cây tạp đã mục nát hoàn toàn, chỉ có thân cành của cây sồi là vẫn còn cứng chắc.

Giang Chi gom các cành có thể dùng làm củi lại, dự định mang về nấu ăn.

Lò than nằm trên một triền dốc thoai thoải, ở đây ngoài những bụi cây thấp, còn đầy rẫy các đám cỏ khô mọc lộn xộn.

Giang Chi vừa phát bụi cây cùng cỏ dại, vừa gom các tảng đá lớn nhỏ rải rác trên triền dốc lại một chỗ, những tảng đá này không phải bỏ đi, lát nữa nàng còn dùng đến.

Đây là khu đất Giang Chi đã chọn từ trước để khai hoang, bây giờ dọn sạch rồi cày xới, đợi mưa xuống là có thể gieo hạt.

Mỗi lần dọn sạch một đoạn cỏ khô và bụi cây, nàng lại đào một rãnh cạn trên triền dốc, đặt các tảng đá vừa thu gom vào trong rãnh, chất thành bờ cao hai thước.

Sau đó, nàng san phẳng đất phía trên triền dốc, nhìn qua liền xuất hiện những mảnh ruộng bậc thang ngay ngắn.

Nhưng chỉ san phẳng triền dốc thì chưa thể trồng trọt, ở đây là núi đá, lớp đất mỏng, nước và phân bón không đủ để cây trồng phát triển dày đặc.

Hơn nữa, đất mới khai hoang là đất "chết", chưa trải qua bón phân tưới nước, bên trong toàn là rễ cây cỏ dại, vài năm đầu không thể trồng trọt hiệu quả.

Đây cũng là lý do trong thời cổ đại, ít có người muốn khai hoang.

Không có đủ phân bón lót, sau khi khai hoang cũng chỉ thành đất hoang mọc cỏ.

Hơn nữa, quan phủ thu thuế dựa trên diện tích ruộng, không quan tâm đến năng suất thu hoạch như thế nào, nông dân khai hoang được không bù mất.

Trừ khi có đại ân lệnh khuyến khích khai hoang, miễn thuế ba năm thì mới có người làm.

Giang Chi có cách giải quyết vấn đề này. Nàng thu thập lớp đất bề mặt từ nơi khác, đổ vào những bậc thang ruộng mới xây, không chỉ tăng độ dày của lớp đất mà còn bổ sung thêm dinh dưỡng.

Lớp đất bề mặt này chủ yếu là mùn lá mục, vừa thoáng khí vừa giữ nước, là loại đất lý tưởng để trồng trọt.

Chỉ tiếc phương pháp này chỉ cải thiện được một diện tích nhỏ, giống như trồng rau trên mái nhà, không thể áp dụng cho vài mẫu hay chục mẫu đất đồi.

Dọn dẹp xong năm tầng ruộng bậc thang, Giang Chi quay về giúp Xảo Vân xay hết bột hạt sồi.

Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện một hồi, mơ về tương lai tươi sáng, bận rộn một ngày liền đi qua.

Chờ đơn giản ăn xong cơm tối, rửa mặt rửa chân xong, nằm trên giường đất ấm áp, nàng liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, xương cốt như được giãn ra.

Ai!

Một mẫu đất, một con trâu, vợ con bên giường đất ấm áp, ăn no uống đủ sau một ngày lao động chân tay, thật là sự thư thái nhất.

Hạnh phúc giản đơn chính là theo đuổi của con người theo bản năng, quả nhiên là không dối gạt ta!

Giang Chi nghĩ trong lòng, thoải mái thả lỏng cả tâm thần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ:

... Nàng lại thấy "mình" đang nằm nghiêng trên ghế sofa với chiếc gối ôm lớn.

Đèn cúc nhỏ yêu thích nhất trên bàn trà vẫn sáng, điện thoại bên cạnh phát giọng đọc truyện của AI đều đều, chậm rãi.

Mèo cưng trở mình, nằm ngửa bốn chân chổng lên trời, không biết đang mơ gì mà chân nhỏ còn đạp đạp...

Mình đang ở trong mơ, hay vẫn là trong sách?

Lần này Giang Chi không còn cảm thấy kinh ngạc, nàng bình tĩnh lại, muốn nghe rõ AI đang đọc gì.

Trong lòng vừa nghĩ vậy, âm thanh đọc truyện vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng, thậm chí còn xuất hiện cả hình ảnh, như thể nàng đang ở ngay trong khung cảnh ấy.

Hóa ra vẫn là cuốn tiểu thuyết nam chủ mà nàng đã xuyên vào trước đó.

“... Trưởng thôn thôn Từ gia, Từ Bình Mậu, dẫn theo đội ngũ mấy chục người tiến về phủ thành, ở đó có tường thành kiên cố.

Phủ Du Châu cách Từ Gia Thôn bốn trăm dặm, nếu là ngày thường, các nam nhân đi bộ cũng cần bảy tám ngày. Nhưng giờ mang nhà mang người, đi một ngày mới được hai mươi dặm.

Hết nhà này gà bay, lại nhà kia dê húc mông người, hoặc có người gánh bị đứt dây, lưng đeo gùi đổ dầu.

Từ Bình Mậu tức giận chửi mắng: “Ta đã bảo các ngươi gϊếŧ gà vịt mang theo, cứ dẫn theo mấy con vật sống thế này thì nuôi kiểu gì?”

Những thôn dân kia lại chẳng để tâm, còn cười đùa với Từ Bình Mậu: “Trưởng thôn thúc đừng giận, lát nữa gà đẻ trứng, sẽ mang sang cho nhà thúc.”