Phụ nhân kia gào thét một hồi, thấy con trai con dâu ngậm miệng không dám lên tiếng thì tự cảm thấy vô vị, vừa đảo mắt liền nhìn thấy thiếu niên gầy gò kia, không nhịn được lại mắng lên: "Chính là do tai tinh mày đến, mùa đông năm ngoái mới lạnh lẽo lạ thường, đang yên đang lành làm chết cóng ổ heo con của ta! Tai tinh! Con hoang!"
Đối với những câu chửi mắng không tìm được lý do như vậy, thiếu niên đã bị mắng đến chết lặng, những người còn lại ở trong sân cũng đã quen với tiếng mắng chửi đó.
Phụ nhân đang mắng hăng, ai ngờ bàn chân đột nhiên lại trượt xuống, cơ thể lạnh cóng liền thẳng tắp ngã từ trên thang gỗ xuống, đầu đập phải góc tường, lập tức miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. . .
Xuyên qua! Xuyên qua! Lại là xuyên qua!
Lòng Giang Chi nóng đến độ muốn chửi má nó!
Tiểu thuyết hại người a!
Thường ngày ngoại trừ đi làm tại phòng trung dược trong trung tâm y tế thị trấn, nàng cũng chỉ thích ở một mình trong nhà xem những video ngắn như là sửa móng lừa, nhặt hà, cải tạo nhà cũ, sinh tồn nơi hoang dã,..
Sở thích duy nhất được coi là bình thường đại khái chính là đọc tiểu thuyết mạng.
Chỉ là khoảng thời gian gần đây nàng đang say mê đọc truyện nam, còn là truyện sảng văn nam tần, kết quả thức đêm đọc tiểu thuyết, đến khi mở mắt liền xuyên sách.
Nếu đã xuyên vào truyện nam, vậy thì sao không xuyên thành một người đàn ông chứ! Như vậy có thể trải nghiệm cảm giác đứng đi tiểu là như thế nào, còn có thể dạo chơi thanh lâu phong lưu khoái hoạt.
Hoặc là đi đường của nam chủ, khiến nam chủ không còn đường để đi.
Hết lần này tới lần khác nguyên thân là một lão thái tác oai tác quái, thích nhất là cố tình gây sự, thực sự khiến nàng muốn khóc cũng khóc không được.
Người phụ nữ này chính là vai ác mợ trong truyện, chính là loại nhân vật phụ nhỏ luôn làm khó nam chính, chuyên môn tặng đầu người để tăng phần thú vị kia.
*(Phụ nhân: Phụ nữ có chồng)*
Trên đường chạy nạn, vai ác mợ bắt nạt nam chính, cắt xén ăn mặc, không hề ngoài ý muốn bị nam chính “xử”.
Sau đó nam chính đầu nhập vào phản binh, bắt đầu bước lên con đường tương lai với tiền đồ tươi sáng.
Lúc này thiếu niên mặt mày âm trầm chỉ mới mười lăm tuổi ở bên cạnh kia, chính là nam chính Nghịch Phiên Thiên trong tiểu thuyết.
Không đúng, tên thật của cậu ta là Niếp Phồn Thiên.
*( Nghịch phiên thiên: hất lật trời)*
Phối trí cơ bản nhất: Cô nhi, được gửi nuôi tại nhà cậu, bị người mợ ác độ ức hϊếp, phải làm trâu làm ngựa, nhẫn nhịn chịu khổ.
Có điều hiện tại người mợ đã trở thành Giang Chi, còn biết thằng bất hiếu này muốn xử lý mình trên đường chạy nạn.
Trong đầu Giang Chi rối như tơ vò, tử vong trong cuộc sống hiện thực rất đau đớn, vậy tử vong trong sách sẽ xuất hiện tình huống gì?
Chắc hẳn là cũng không hề dễ chịu.
Giống như là hiện tại nàng đang mặc quần áo dày nằm trên mặt đất, vẫn cảm thấy khí lạnh chui vào trong quần áo, lạnh buốt đến không chịu nổi.
Giang Chi nhắm mắt bất động, lại làm "con trai" nàng rất lo lắng.
"Nương, nương mau tỉnh lại đi! Chúng ta không đi, tất cả đều nghe theo nương, không đi nữa!" Từ Nhị Thụy vừa khóc nức nở vừa nói.