Suỵt, Quốc Vương Đang Ngủ Đông

Chương 25

Người đứng gần anh nhất là Đới Đạc, mặc bộ trang phục trượt tuyết màu sáng, trong mắt mang vẻ u ám như thể có thể chảy ra độc, sắc mặt trầm xuống, nhìn anh chằm chằm.

Sau lưng Đới Đạc là những người phản bội, và một người tên "Lão Yên" đứng sau bảo vệ, ngăn không cho Đới Đạc đột ngột lao tới cắn anh ta.

Phía sau, một số người qua đường, trong đó có vài học trò của anh ta, nhưng không quá thân thiết.

Công viên bắt đầu đón những người mới, chủ yếu là bạn bè hoặc học trò của Thiện Sùng, mọi người đang vội vã đến vì nghe tin.

Chỗ này chính là địa bàn của Thiện Sùng.

Không phục cũng không có gì để cãi.

Khi người càng lúc càng đông, Đới Đạc không có hứng thú làm trò hề, nhìn Thiện Sùng một cái, nở một nụ cười, đột nhiên nói: “Có vẻ như cậu sống khá tốt ở đây, chỉ mới bắt đầu mà đã có người vội vã bảo vệ… sao, sợ tôi ăn tươi nuốt chửng cậu à?"

Thiện Sùng từ trước đến giờ luôn không hiểu nổi sao một người lại có thể nói lắm thế nhỉ, lại còn nói dài như thế.

Cho nên anh không buồn đáp lời, bởi vì sợ rằng bản thân mình mà nói, đối phương sẽ bắt đầu lải nhải thao thao bất tuyệt.

Nói gì cũng chẳng quan trọng.

Chủ yếu là lười nghe hắn ta nói.

Hai người dù đã quen nhau lâu, Đới Đạc đã quen với cái kiểu lạnh nhạt, mơ mộng ban ngày của anh ta, đặt ván trượt lên, một tay chống vào bộ phận giữ chân: “Giới trượt tuyết chỉ có vậy, câu chuyện của cậu đã có ai nghe chưa?”

Thiện Sùng giật giật mí mắt.

“Những người này có biết thần tượng của họ là một con chó tội nghiệp, không dám quay lại núi Trường Bạch không?”

Thiện Sùng vẫn lạnh lùng, trưng ra cái dáng vẻ đã chết, linh hồn không còn ở đây nữa.

Nhưng sau lưng, Bối Thích trực tiếp bị kích động.

Cậu ta thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp!" rồi lao lên, "Lão Yên" phản ứng không kịp, không kéo nổi con trâu này, bị đẩy ngã xuống đất.

Bối Thích giơ ván trượt trong tay, định đập ngay vào sau đầu của Đới Đạc.

Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy giọng nói cách đó không xa vang lên: “Có phải hơn thua một vòng xong, cậu sẽ ngoan ngoãn câm mồm cút về núi Trường Bạch?”

Bối Thích nghe xong như hóa đá tại chỗ luôn

Trong công viên, mọi người đều im phăng phắc, chỉ có máy tạo tuyết ở đằng xa đang gầm vang đùng đoàng, dường như có thể nghe thấy thanh âm những bông tuyết chạm đất.

Trong sự tĩnh mịch, Thiện Sùng lôi ra một điếu thuốc, đưa vào miệng.

Ngón tay dài mượn bật lửa, nghe một tiếng "kít", ánh sáng của bật lửa nhẹ nhàng lóe lên. Trong làn khói trắng ngà, ánh mắt và lông mày trở nên mơ hồ, khiến người ta không thể đoán được tâm trạng của anh lúc này.

“Parallel Giant Slalom3, Halfpipe…… Big Air,” giọng của hắn không vội vàng, ngừng lại một chút rồi tiếp, “Cậu tự chọn đi.”

Ba phút sau.

Cả cộng đồng trượt tuyết ở Sùng Lễ đều biết có một trận đấu “rừng không thể có hai hổ” trên sân tuyết trên đỉnh núi.

Sùng Lễ vs. Núi Trường Bạch, trận đấu giữa hai vực.

Vô số người ban đầu đang luyện tập dưới chân núi, giờ đều bỏ ván trượt, đua nhau chạy lên núi, khiến bãi đậu xe trên đỉnh núi gần như đầy kín!

Nữ nhân viên bán vé trượt tuyết, vốn đang chuẩn bị tan ca, chống tay lên đầu buồn ngủ thì bỗng ngẩng lên, thấy hàng trăm người, như lũ zombie thoát ra từ nghĩa địa, lao thẳng về phía cô...

Nữ nhân viên bán vé: "......"

Nữ nhân viên bán vé: "?"

Hả? Hả? Có chuyện gì vậy?

----

Đới Đạc gây bất ngờ khi chọn Parallel Giant Slalom.

Parallel Giant Slalom là một trong các môn thi đấu trượt tuyết trong Thế Vận Hội Mùa Đông. Môn thi này là sự tiến hóa của môn trượt tuyết Giant Slalom , vận động viên xuất phát từ một điểm trên đường tuyết có độ cao nhất định, rồi vòng qua một số cột tiêu trước khi đến đích.

Khác với các môn thi trong công viên như nhảy đài lớn hay đường ống chữ U, môn này tập trung vào việc trở lại với những yếu tố cơ bản của trượt tuyết — tốc độ và kỹ thuật trượt.

Đối với sự lựa chọn của Đới Đạc, tất cả mọi người đều không nói nên lời:

…………………………………………………………Hai lão đại tranh tài thì mắc gì mà lại chọn Parallel Giant Slalom ????

Đánh lộn coi còn vui hơn á!!!

Cái đồ điên !!!!!

Hai đại thần này, lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong lúc các nhân viên sân tuyết đang chuẩn bị dọn đường và bố trí các cột tiêu, mỗi người đều tự chuẩn bị khởi động.

Thiện Sùng tránh qua một bên để căng cơ, lúc này, Thiện Sùng rón rén đến gần, nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.

“Sùng gia, hỏi anh một câu.”

“Hỏi đi.”

“Sao anh tức giận vậy?”

Lại còn chủ động yêu cầu thi đấu...

Chủ động!

Đới Đạc này từ sau……hừm chuyện đó, đây cũng không phải lần đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiện Sùng, Sùng gia lần nào mà chẳng đem vẻ mặt yêu thương ra chọc ghẹo hắn?

Hôm nay có chuyện gì vậy?

Cậu thực sự rất tò mò.

Vừa bị hỏi xong, Thiện Sùng vô tình để lộ ra một chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của anh lại lập tức lấy lại tiêu cự, chỉ vào người khác đang bị bao quanh bởi đám đông cách đó không xa.

“Cậu tự đi hỏi hắn vừa rồi làm gì trên núi.”

“Làm gì?”

“Đặt ván thẳng, tạo bức tường tuyết,” người đàn ông ngừng một chút, rồi không biểu cảm đeo găng tay đen vào, "Dọa sợ đệ tử của tôi rồi."

Anh kéo găng tay, một cú kéo khiến găng chặt lại, ngón tay vận động, cùng lúc đó sát khí bắt đầu lan tỏa ra xung quanh.

Bối Thích ngây người ra, chưa kịp phản ứng là "đệ tử" mà anh nói đến là ai... Mấy giây sau, cậu đã hiểu.

Bối Thích: "..."

Hóa ra là cô gái mắt to, trông ngốc nghếch nhưng cũng có chút đáng yêu, hiện đang là chủ nhân của cái mông rùa.

À, ra là đang trút giận giúp tiểu cô nương à.

...

Trút giận giúp tiểu cô nương?

?????!!!

Má ơi!

Sùng gia yêu đương rồi !!!!???

Ngay khi Bối Thích đang rơi vào sự kinh ngạc không thể tự thoát ra được, Thiện Sùng quay lưng đi, một người biết chuyện tiến lại gần, thì thầm: “Bổ sung một chút, cuối cùng bức tường tuyết là bắn hết lên người Sùng gia đấy.”

Bối Thích: "..."

Hừ

Yêu đương gì chứ.

Rõ ràng là đang tức giận vì bị tuyết bắn khắp người :)