Vừa đến sân băng, Lăng Nhiên liền nhạy cảm nhận ra, bầu không khí tại đây rất kỳ quái.
Cyril và Andre đang ở trên cùng một sân băng.
Dù một người ở đầu này, một người ở đầu kia, cách nhau tận “nửa vòng trái đất” nhưng mùi thuốc súng vẫn tràn ngập toàn bộ sân băng.
Hai người thậm chí còn mặc luôn bộ trang phục biểu diễn như đi tham dự trận đấu chính thức. Huấn luyện viên của cả hai cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, đang cầm loa phát nhạc thi đấu.
Andre, vẫn như mọi khi, chọn bản “March of Destiny” (QT: Vận mệnh khúc quân hành) bi tráng mang đậm phong cách những chú gấu Nga, trong khi Cyril chọn bản concerto cho violin với giai điệu quý phái lại tao nhã.
Tiếng nhạc với những phong cách hoàn toàn khác nhau khi đặt riêng ra thì sẽ thấy có nét đẹp riêng, còn đặt chung với nhau thì chỉ thấy một đám tạp âm tấn công màng nhĩ.
Mà cũng rất phù hợp với thân phận của họ.
Cyril mang danh quý tộc. Nghe nói tổ tiên của hắn từng làm vị đại thần được trọng dụng dưới thời Nga hoàng nào đó, cho tới hiện tại, gia đình Cyril vẫn nắm giữ khối tài sản khổng lồ.
Mà bản thân Cyril cũng là một nhân vật hào hoa. Khi còn ở trong tổ thanh niên, hầu hết các màn trình diễn của hắn đều lấy nhân vật là vương tử hoặc đại loại thế.
Andre thì ngược lại, hắn xuất thân từ một gia đình đơn thân bình thường, nghe bảo rằng mẹ hắn đã làm nhiều công việc cùng một lúc để tiết kiệm tiền cho hắn học trượt băng nghệ thuật. Kết quả là bà bị ốm vì làm việc quá sức, sau đó không lâu thì qua đời.
Một trong những tác phẩm kinh điển của Andre phải kể đến bản nhạc được dành tặng cho mẹ, Lăng Nhiên đã xem video đó, khoảnh khắc cuối cùng khi Andre quỳ xuống trượt băng, những giọt nước mắt lăn dài trên mắt hắn đã khiến vô số người xem cảm động.
Hai người có xuất thân và địa vị rất khác nhau, nhưng họ hoàn toàn đối đầu nhau trong cuộc thi này vì trượt băng nghệ thuật.
Ngay cả trong lúc tập luyện, họ cũng chưa từng quên phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ lẫn nhau.
Lăng Nhiên nhìn hai con người không bị ảnh hưởng tí gì, vẫn đang đắm chìm vào màn biểu diễn của mình, không khỏi nhướng mày.
Y như mấy nhóc tiểu học uýnh nhau.
Đặc biệt là Cyril vô tình nhảy theo nhịp trống trong bài nhạc của Andre, sau khi tiếp băng mới ngớ người sửng sốt.
Andre bật cười, sau đó ngã lộn mèo do mất tập trung rồi bị Cyril cười nhạo.
Cái cảm giác học sinh tiểu học uýnh nhau càng lúc càng lộ rõ.
Cyril và Andre đều còn rất trẻ, thậm chí còn trẻ hơn Lucas hai tuổi, chẳng qua được trời phú cho bộ giao diện có phần trưởng thành hơn thôi.
Tính đâu ra đó thì cả hai cũng chỉ tầm khoảng vừa tốt nghiệp cấp ba, thi đại học chứ nhiêu.
Nhưng cảm giác déjà vu về một trận uýnh nhau giữa những học sinh tiểu học đã biến mất sau khi huấn luyện viên của họ đến.
Dù là Cyril hay Andre thì thế lực đứng sau họ sẽ không cho phép họ trở thành bạn bè.
Nga là đất nước của những người đam mê trượt băng nghệ thuật, và sức mạnh kinh tế của môn trượt băng nghệ thuật cũng đủ khiến người ta trố mắt. Việc tân thái tử lên ngôi chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến Liên đoàn Trượt băng Nga đứng đằng sau.
Với phương châm theo đuổi lợi ích đến giọt máu cuối cùng, việc các nhà tư bản làm gì bất hợp lý cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Cyril và Andre, ở hai phe, số trời đã định họ một rừng không thể có hai hổ.
Mối quan hệ khá phức tạp.
Cũng rất rắc rối.
May mắn thay, cậu không có xung đột lợi ích phức tạp như vậy với anh Minh và những người khác.
Lăng Nhiên thầm thở dài, thu hồi ánh mắt, dưới ánh nhìn lo lắng của Tiết Lâm Viễn đi về phía mặt băng khác.
Cuộc thi đang đến rất gần, mặc dù biết rằng rất có thể bản thân là tấm bia đỡ đạn, nhân vật phụ qua đường trong cuộc chiến tranh giành hoàng vị của hai vị thái tử nước Nga, nhưng những tuyển thủ khác vẫn đang chăm chỉ chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp tới.
Lăng Nhiên cuối cùng cũng tìm được một mặt băng trống trong góc, chỉ có một tuyển thủ xa lạ đeo tai nghe đang lướt một chân trên băng.
Thiếu niên nhìn thoáng qua, là một người lạ, còn rất trẻ, không biết là ai.
Lăng Nhiên cởϊ áσ khoác dày, lộ ra bộ đồ thể thao trắng đỏ bên dưới, bắt đầu khởi động ở ngoài sân chuẩn bị lên băng.
Cậu chạy chậm dọc theo rìa sân băng, đôi mắt tập trung.
Người trên sân băng không tự chủ được đưa mắt nhìn, sau đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng sững lại. Vì thế lúc Lăng Nhiên cởi miếng nhựa bọc lưỡi trượt ra, bước lên sân băng, cậu đã bị người ta chặn lại.
Người kia cao lớn, vẻ mặt hưng phấn, nói một thứ tiếng Anh vô nghĩa, nghe mà cứ cảm thấy nói như không nói vậy.
Khả năng nghe của Lăng Nhiên vốn đã khá tốt, mỗi lần làm bài kiểm tra đều được điểm tuyệt đối, nhưng lại không hiểu đối phương đang nói gì.
Thiếu niên chớp mắt, thân hình mảnh khảnh đứng ở lối vào sân băng, khuôn mặt nõn nà như ngọc.
Ngay cả khi bị ai đó ngăn lại, cậu cũng không mất kiên nhẫn chút nào.
Cẩn thận lắng nghe, hiển nhiên cậu đang cố gắng hiểu xem người kia đang nói cái gì.
Tiết Lâm Viễn vừa bưng cốc lên, đang định uống nước thì nhìn thấy một thanh niên to lớn chặn đường Lăng Nhiên, quơ tay múa chân bô lô ba la nói gì đó, hắn sợ đến mức lập tức lao tới, che chắn cho Lăng Nhiên ở phía sau.
Đối phương cuối cùng cũng nhận ra mình có hơi quá khích, gãi đầu, tốc độ nói chậm lại rất nhiều, nhưng giọng nghe vẫn quái quái thế nào, dù sao thì cuối cùng cậu cũng nghe ra được người kia đang nói cái gì.
Lúc này Lăng Nhiên mới hiểu.
"Lăng, cậu là Lăng đúng không, tôi đã xem trận đấu của cậu rồi, rất hay!"
Lăng Nhiên lễ phép gật đầu, "Cám ơn."
Đối phương càng hưng phấn hơn, bắt đầu huyên thuyên.
Rất nhiệt tình.
Đáng tiếc một chữ bẻ đôi Lăng Nhiên cũng không hiểu.
Cậu mỉm cười lắng nghe một lúc lâu, cho đến khi miệng đối phương khô khốc, chạy sang bên kia xin nước từ huấn luyện viên, sau đó miếng bọc lưỡi trượt sang một bên và chuẩn bị lên băng làm nóng người.
Tiết Lâm Viễn chặc lưỡi, "Em nghe hiểu à?"
Hắn không hiểu tiếng Anh lắm, nhưng cũng không đến nỗi không hiểu được một từ nào, chẳng qua phát âm của người thanh niên này quá đỗi hết sảy mà thôi.
Thiếu niên thành thật lắc đầu, “Em không hiểu.”
Sau đó cậu bình tĩnh dùng sức, trượt ra ngoài.
Không hiểu mà vẫn nghe lâu vậy sao?
Tiết Lâm Viễn không hiểu sao đột nhiên dấy lên hoài nghi. Có phải ngày thường lúc hắn lải nhải, Lăng Nhiên đứng bên nghe cũng trưng cái vẻ này ra ngoài không?
Hình như không khác nhau thật?
Vừa nhìn đã biết cậu là chuyên gia chiếu lệ rồi.
Tiết Lâm Viễn chặc lưỡi, nghĩ đến lúc trước mình ngốc nghếch vui vẻ, còn tưởng Lăng Nhiên đều nghe hết lời hắn nói, thật đúng là vừa tức vừa buồn cười.
Trên mặt băng, Lăng Nhiên đang lướt đi.
Các chi trên của thiếu niên hoàn toàn duỗi thẳng, tư thế cả người rất duyên dáng và thoải mái.
Cậu đã phát hiện ra rằng chỉ dùng lực ở phần thân dưới để trượt, chẳng hạn như bước hoặc đạp băng, sẽ mang lại cho vận động viên cảm giác ngốn rất nhiều sức lực.
Ngược lại, nếu thay đổi tư thế và sử dụng trọng tâm của phần thân trên để điều chỉnh tốc độ trượt, vận động viên sẽ có cảm giác nhẹ nhàng, nhàn nhã hơn.
Trong đầu Lăng Nhiên đang phát lại tiết mục của mình, đến giờ giải lao, cậu nhìn thấy vị tuyển thủ vừa chạy tới giới thiệu tên mình là Arlos đang tập tiết mục của bản thân trên băng.
Không có cú nhảy bốn vòng, cú nhảy 3A cũng không ổn định, kỹ thuật vũ đạo cũng rất thấp, có rất nhiều động tác bước và đạp băng. Tuy nhiên, Arlos rõ ràng có tài năng biểu diễn.
Arlos dường như chỉ đang khiêu vũ trên băng.
Lăng Nhiên xem đến mê mẩn, đột nhiên cảm thấy có lẽ Arlos không nên tới sân trượt băng, hắn tùy ý khiêu vũ trên sàn nhảy sẽ thích hợp hơn.
Thấy vận động viên trượt băng mà mình thích luôn nhìn mình, Arlos chậm rãi trượt tới sau khi tập xong.
“Lăng,” khuôn mặt của chàng trai cao lớn đẹp trai Arlos hơi đỏ, vẫn với cái phong cách phát âm đặc sắc nhất quả đất, hắn ôm vẻ mặt mong đợi muốn được khen ngợi, “Cậu thấy tôi trượt băng thế nào?”
Lăng Nhiên gật đầu, "Khá tốt."
Ít nhất thì về mặt nghệ thuật cũng tốt thật, nhưng để mà tham gia sàn đấu quốc tế ở tổ thành niên thì nói thật, nó không đạt yêu cầu.
Nhảy ba vòng đã lỗi thời rồi.
Nhưng quê hương của hắn vốn là một đất nước không chuộng trượt băng nghệ thuật, có lẽ điều Arlos thiếu là một huấn luyện viên có trình độ kỹ thuật cao hơn.
Lăng Nhiên do dự một chút, sau đó khéo léo đề nghị, "Nghe nói Cyril sẽ biểu diễn nhảy 4Lz trong cuộc thi này."
Theo quy định kỹ thuật hiện hành, kiểu vận động viên nhảy ba vòng như Arlos đang gặp bất lợi.
Arlos không có cảm giác gì cả.
Hắn cười sảng khoái, “Tôi chỉ may mắn có được cơ hội thi đấu thôi. Lăng, không phải tuyển thủ nào cũng đến đây để leo bảng xếp hạng. Các vận động viên thực thụ có lẽ sẽ theo đuổi những thứ hạng cao hơn, nhưng những vận động viên nghiệp dư như tôi lại tận hưởng niềm vui khi đứng trên sân trượt băng.”
Lăng Nhiên hiểu ý nghĩ này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một tuyển thủ cùng dự thi nhắc tới.
Thiếu niên dừng lại động tác uống nước, rồi mỉm cười.
Cậu tôn trọng suy nghĩ của Arlos.
Không phải ai cũng giống hắn. Trong mắt và tâm trí họ, họ chỉ muốn có được thứ hạng cao hơn.
Lăng Nhiên gật đầu với Arlos, hắn hãy còn đang vui vẻ xoay tròn trên băng như thể được khích lệ, làm một cử chỉ chào cảm ơn đầy duyên dáng.
Nụ cười trên mặt Arlos không phải là giả.
Thấy thiếu niên trầm lặng ít nói, Arlos tự cho là đã biết nguyên nhân nên nói chậm lại.
"Tôi có thể nhìn ra cậu cũng thích trượt băng."
Arlo giơ ngón tay cái lên với thiếu niên, “Cuộc thi lần này là một vũng lầy. So với việc giành được thứ hạng thì việc tận hưởng cuộc thi là điều quan trọng nhất. Lăng, đừng nản lòng! Đã là vàng thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng cả thôi!"
Vậy mà là mấy lời an ủi.
Mấy ngày nay, Lăng Nhiên có chút dở khóc dở cười sau khi nhận được những lời an ủi từ nhiều người khác nhau.
Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài dưới con mắt đầy cảm thông của Arlos.
Luyện tập suốt một buổi chiều, trên đường trở về, những người nhận ra thân phận của cậu đều nhìn cậu với ánh mắt an ủi và thương hại giống như Arlos.
Như thể Lăng Nhiên đã thua.
Bầu không khí tổng thể rất kỳ lạ.
Đây là lần đầu tiên Lăng Nhiên gặp phải tình huống như vậy.
Suy cho cùng, trận đấu dù có vấn đề đến đâu thì thường cũng sẽ không được mọi người biết đến, Liên đoàn Trượt băng và tổ trọng tài vẫn muốn giữ thể diện thế nên cho dù có ép điểm thì cũng chẳng dám trắng trợn khi người khác cho điểm tích cực, đến lượt mình lên thì cho điểm tiêu cực, còn mặt dày mày dạn đánh luôn một quả trứng ngỗng.
Nói cách khác, Lăng Nhiên chưa chắc sẽ thua quá thảm.
Thế nên là có chuyện gì thế?
Lăng Nhiên bối rối trở về khách sạn, sau đó từ một vị khách bất ngờ ghé thăm mà tìm ra nguyên nhân.
Nước Nga cuối tháng mười có tuyết rơi dày đặc.
Gió lạnh âm mười mấy độ giống như lưỡi dao cứa vào da, cảm giác như cắt da cắt thịt mà không phải rét lạnh thông thường.
Vì vậy, ngay khi bước vào nhà, hơi nóng phả vào mặt khiến người ta choáng váng.
Lăng Nhiên còn khá ổn, ngay từ đầu cậu đã không mặc gì nhiều.
Cái rét chỗ này chỉ là cái rét bình thường, không phải là cái rét thấu xương như ở miền Nam, nếu không ở ngoài trời lâu thì chỉ cần mặc vừa đủ ấm là được rồi.
Tiết Lâm Viễn quấn mình trong một chiếc áo khoác dày, vừa vào phòng đã vội vàng cởϊ áσ ngoài.
Lăng Nhiên đẩy cánh cửa kính thứ hai ra, chưa kịp bước vào đã thấy một cục gì đó lao tới, lảo đảo suýt thì ngã sõng soài.
Igor mặt đỏ lên vì phấn khích, "Lăng, cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại! Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi!"
Lăng Nhiên thu hồi bàn tay giơ lên theo bản năng, không dấu vết đẩy nhóc Igor thấp hơn mình một cái đầu ra, "Đã lâu không gặp."
Igor chẳng qua mới bị cảm xúc chi phối. Sau khi bình tĩnh lại, nhóc lại bật mode mà nhóc tự cho là “cậu chàng lạnh lùng ngạo mạn”.
Thiếu niên tóc bạc xị mặt, rất là tsundere mà lẩm bẩm, “Tôi đợi cậu lâu lắm luôn ý.”
Viktor từ trong quầy bar đi tới, "Đi tập về rồi à?"
Lăng Nhiên gật đầu.
Người kia cười và đưa tay ra, thiếu niên mỉm cười đưa tay qua nắm.
Nhưng sao lại có mùi rượu thế nhỉ?
Lăng Nhiên dòm như không có việc gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Viktor lại có chút tò mò.
Viktor khá là vui vẻ, nóng lòng muốn nói chuyện với Lăng Nhiên.
Tiết Lâm Viễn vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn cũng hoang mang, "Mọi người đang...?"
Đều phải tham gia thi đấu, Viktor và Igor lại đều là người Nga. Họ đang làm gì ở đây vậy?
Viktor ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, rồi dẫn mọi người đến bàn đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn.
Bởi vì là khách sạn do ban tổ chức chỉ định nên nguyên liệu đều do ban tổ chức cung cấp, không cần lo lắng việc kiểm tra ngẫu nhiên.
Lăng Nhiên ngồi xuống, cảm thấy Viktor có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, đối phương mở điện thoại di động của mình, đưa ra.
Cả màn hình đều là tiếng Nga nhưng không khó để nhận ra đây là trang bình chọn. Lăng Nhiên cũng nhìn thấy bức ảnh chụp của chính mình, ngay phía dưới Cyril và Andre.
Đây là?
Thiếu niên dùng ánh mắt im lặng hỏi.
Giọng điệu của Viktor rất bình tĩnh, nhưng không khó để nghe thấy vẻ mỉa mai ẩn chứa trong đó.
"Trận thi đấu này sẽ tuyển chọn ra nhà vua mới, sao có thể không hot cho được?"
Lăng Nhiên hiểu được.
Đây là do thế lực đứng sau đang tạo thế cho hai vị thái tử của họ đây mà.
Họ đều muốn tuyển thủ mà họ đề cử sẽ thắng. Vì kết quả hiện tại vẫn chưa quyết định nên tốt hơn hết là nên khuấy động dư luận trước. Nói cách khác, bên thua chắc chắn sẽ làm background free cho bên kia.
Lăng Nhiên cẩn thận đếm số phiếu bầu, chợt hiểu tại sao những người đó lại nhìn mình như vậy.
So với hai người đứng đầu, số phiếu của cậu chỉ bằng một phần nhỏ của họ.
Rất ít.
Có rất ít người tin tưởng cậu.
Đúng vậy, trận thi đấu đã bị biến tấu thành cái dạng này, giành chiến thắng trước Cyril và Andre thật chẳng khác nào nhổ răng cọp cả.
Lăng Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, trả điện thoại lại cho Viktor.
Viktor rõ ràng rất khó chịu, muốn tìm người bày ra cái trò khỉ gió này. Người đàn ông tóc vàng uống hết ly này đến ly khác, giọng điệu phẫn nộ. Sau khi uống quá nhiều, anh còn chuyển về tiếng mẹ đẻ, khiến Lăng Nhiên chỉ có thể nghe được một loạt âm thanh líu lưỡi, chẳng nghe ra cái mô tê gì.
Nhưng ý của Viktor đã được làm rõ ngay từ đầu.
"Họ không cố gắng đào tạo các vận động viên, mà họ đang cố gắng tạo ra những minh tinh, thậm chí là thần! Trượt băng nghệ thuật mà đi con đường họ vẽ ra thì chỉ còn nước biến mất thôi!"
Lăng Nhiên vội vàng ngăn cản Igor đang ngo ngoe rục rịch, lén sờ bình rượu, "Trẻ con không uống được."
Igor cau mày, "Năm nay tôi mười lăm rồi."
“Mười lăm thì cũng còn bé lắm.” Thiếu niên mười sáu tuổi vẻ mặt bình tĩnh.
"Cậu chỉ lớn hơn tôi một tuổi thôi!"
Đầy đầu Igor toàn là dấu hỏi chấm, giọng điệu chột dạ, “Tôi chỉ muốn nếm thử xíu thôi.”
Tiết Lâm Viễn cũng vui vẻ nói, “Nghe nói người Nga thích rượu, từ nhỏ đã uống rượu rồi. Nhưng ở Hoa Quốc, ở tuổi của nhóc tốt nhất là không nên uống rượu, tuổi còn quá nhỏ, nhóc còn là một vận động viên, càng không nên dính phải thứ này.” Thấy hai người tỉnh táo trên bàn phản đối, Igor hậm hực rút tay lại.
Nhóc hít hít mũi, khuôn mặt đầy thất vọng, trông như sắp khóc.
"Huấn luyện viên rất buồn, không có ai ở bên cạnh, tôi chỉ muốn thử một lần thôi."
Lăng Nhiên dừng một chút, sau đó dùng tay xoa đầu chú hươu đáng thương ngốc nghếch kia.
Khả năng uống rượu của Viktor rõ ràng không kế thừa thể chất nốc rượu như nốc nước lã của dân Nga, chỉ uống vài ly đã say nhưng vẫn ép mình uống từng ngụm một.
Lăng Nhiên cau mày nhìn.
Rượu là chất bị cấm đối với các vận động viên. Nó không chỉ làm tê liệt dây thần kinh mà lạm dụng rượu lâu dài còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau, cả về thể chất và tinh thần. Điều trực quan nhất là người nghiện rượu có thể run cả tay cầm ly.
Là một vận động viên đã đạt đến đỉnh cao của môn trượt băng nghệ thuật, Viktor không thể không biết điều này, nhưng theo lời của Igor thì đây không phải là lần đầu tiên anh uống rượu như thế này.
Sau đó hãy nghĩ đến mùi rượu mà mình đã ngửi thấy ngay khi vừa bước vào cửa.
Lăng Nhiên im lặng, sau đó lặng lẽ nhặt những chai rượu đã vơi đi một nửa, đi đến quầy bar, thay toàn bộ bằng nước lọc.
Đúng như dự đoán, Viktor say đến mức không thể phân biệt được rượu và nước. Anh ấy vẫn phàn nàn bằng thứ tiếng bản địa mà họ không thể hiểu được, khi nói, mắt anh ấy đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Igor cúi đầu.
Tiết Lâm Viễn thở dài, cũng muốn uống một ngụm.
Lăng Nhiên không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía những bông tuyết phất phơ bên ngoài cửa sổ.
Thật đáng buồn biết bao khi cựu vô địch thế giới Viktor, người nổi tiếng với sự kiêu hãnh và nhã nhặn trên băng, lại bất chấp gió tuyết âm chục độ để tìm cậu, một vận động viên ngoại quốc, để nói ra những cái mình đang khó chịu.
Lăng Nhiên đã luyện tập gần như cả ngày, cơ bắp bắt đầu nhức mỏi. Lịch trình ngày mai càng dày đặc, vừa rút thăm thứ tự vừa huấn luyện, cậu đã định về đến khách sạn sẽ nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn Viktor buồn quá.
Nỗi buồn này thực dễ lan sang cho những người xung quanh.
Thiếu niên không nhúc nhích hay thuyết phục.
Chỉ đến khi Viktor uống hết nước trong chai và gục hẳn xuống bàn, không thể tỉnh dậy, cậu mới nhờ ông chủ giúp mở phòng mới.
Cậu đưa Viktor vào phòng và nhờ Igor chăm sóc anh, trước khi quay về để thay bộ quần áo dính mùi rượu.
Tiết Lâm Viễn thở dài, "Viktor thật sự rất đau lòng."
Bất cứ ai có mắt đều có thể nhận ra.
Nhưng Viktor không phải là người duy nhất đau lòng.
Lăng Nhiên nghĩ tới Ban Duệ đến trung tâm huấn luyện cách đây không lâu, động tác thay quần áo càng chậm rãi hơn.
Chỉ trong vài ngày, cậu đã có thêm hiểu biết về tình hình hiện nay của môn trượt băng nghệ thuật.
Hóa ra thực sự có rất nhiều người đã rơi vào tuyệt vọng.
Họ bị niềm đam mê của mình đè chặt trên lưng, thậm chí đã đến bờ vực bỏ cuộc và suy sụp.
Cho đến nay cậu chỉ nhìn thấy Viktor và Ban Duệ, nhưng còn bao nhiêu người như vậy nữa mà cậu không thể nhìn thấy?
Có lẽ không chỉ những người chuyên nghiệp trong ngành mà cả những người đam mê thể thao mùa đông, yêu thích trượt băng nghệ thuật và cả khán giả cũng sẽ bắt đầu cảm thấy thất vọng và chán nản.
Lăng Nhiên rót cho mình một cốc nước, cầm trên tay, trầm tư.
Tiết Lâm Viễn vẫn thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thực sự không hài lòng với xu hướng trượt băng nghệ thuật hiện nay, nhưng tính hắn hiền quá, cách dùng từ cũng chẳng quá mức kịch liệt, nghe qua như chỉ đang nhỏ giọng chê trách.
Lăng Nhiên im lặng nghe, uống nước trong cốc.
Thiếu niên vặn khớp và bắt đầu sử dụng các phương pháp được bác sĩ của đội hướng dẫn để thư giãn các cơ bị căng do tập luyện.
Tiết Lâm Viễn nói đến khô miệng mới ngẩng đầu nhìn cậu.
"Huấn luyện viên Tiết, em sẽ trượt tốt."
Đôi mắt của thiếu niên in dấu ngọn lửa rực cháy trong lò sưởi, con ngươi màu đen được mạ một vòng tròn vàng, ánh mắt cậu trở nên nóng bỏng và sáng ngời.
Mạch não của Tiết Lâm Viễn còn loading, "Hả?"
Lăng Nhiên rời mắt.
Cậu có thể cảm nhận được trên vai mình mang một gánh nặng vô hình.
Không phải để đè bẹp cậu mà nó biến thành động lực, thôi thúc cậu tiến nhanh hơn.
Đạt đến đỉnh cao mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Đứng ở vị trí cao nơi bản thân có thể tác động đến các quy tắc và thay đổi chúng.
Thật khó khăn, nhưng phải thật chăm chỉ.
Nếu không thấy được hy vọng thì hãy cố gắng hết sức để tạo cho mình niềm hy vọng đó.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, không khí trắng xóa ngưng tụ thành những bông hoa băng trong suốt trên kính.
Màu trắng như tuyết giống như mặt băng cậu đã trượt suốt hai mươi năm.
Lăng Nhiên nhìn hồi lâu mới nhẹ nhàng chớp mắt.
Viktor không uống nhiều, nhưng anh ấy không thể đứng dậy cho đến khi trời tối hẳn.
Anh nắm tay Igor, nói vài lời tạm biệt rồi bước vào đêm tuyết đầy gió, để lại những dấu chân rõ ràng và sâu sắc theo mỗi bước đi.
Phía sau chiếc áo khoác đen tràn ngập sự cô đơn.
Trợ lý của Viktor lái xe đến đón họ rồi đi vòng ra cổng chính của khách sạn, bấm còi như muốn nói lời tạm biệt.
Igor nghiêng nửa người ra khỏi cửa kính ô tô đang đỗ, hai tay làm thành loa, "Lăng thi tốt nhé!"
Cuộc thi lần này khó khăn lắm nhưng hãy cố gắng hết sức nhé!
Ánh đèn xe chiếu lên người Lăng Nhiên, chiếu sáng những bông tuyết đang rơi xuống.
Thiếu niên dừng lại, duỗi bàn tay phải mảnh khảnh của mình ra và nhẹ nhàng nắm lấy.
Giống như cố gắng bắt lấy ánh sáng đó.
Lăng Nhiên không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ để mặc cho mình nghĩ ngợi miên man.
Giống như, ngay cả trong một môi trường khắc nghiệt, vẫn có rất nhiều người bất đắc dĩ phải chiến đấu và cố gắng tìm lối thoát.
Họ không biết liệu họ có thể thành công hay không.
Chỉ vì niềm yêu thích và cảm thấy lẽ ra không nên như thế này! Trượt băng nghệ thuật không phải như vậy!
Nó nên là một điều tốt hơn!
Vì một niềm tin đơn giản và thuần khiết như vậy, họ đã bỏ chạy, la hét và chiến đấu cho đến khi kiệt sức nhưng họ chưa bao giờ nghĩ đến việc nhượng bộ.
Tất cả những kẻ trốn tránh sẽ run rẩy trước nhóm người kiên định này.
Lăng Nhiên cũng muốn trở thành một trong số họ.
Thiếu niên mỉm cười, như thể đang trả lời Igor, hoặc đang trả lời chính mình, "Được."
Cuộc thi này khó khăn thật đấy nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Ba mươi chưa phải là Tết, ai có thể nói chắc rằng mình sẽ thua Cyril và Andre?
Lăng Nhiên xoay người đi vào khách sạn.
Có mục tiêu là tốt, nhưng điều cậu cần hơn bây giờ là được nghỉ ngơi. Chỉ khi luôn duy trì trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất, cậu mới có thể xuất hiện trên sân băng trong cuộc thi phân trạm Nga với trạng thái tốt nhất có thể.
Thiếu niên luôn tỉnh táo.
Tiết Lâm Viễn vốn lo lắng trạng thái của Lăng Nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyến thăm đột ngột của Viktor, nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu nhanh chóng ngủ thϊếp đi sau khi tắm rửa.
Hệ thống sưởi trong nhà rất mạnh, lò sưởi đang cháy khiến không khí trở nên ấm áp.
Tiết Lâm Viễn cũng muốn ngủ, nhưng trên giường trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được.
Hắn đứng dậy, giúp Lăng Nhiên dém góc chăn, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, gõ cửa phòng Tần An Sơn, kể cho y nghe chuyện hôm nay.
“Đối với cuộc thi lần này, tôi thực sự không chắc chắn lắm,” Tiết Lâm Viễn thở dài, “Vốn dĩ vẫn còn một chút, nhưng sau khi nghe những gì Viktor nói về hoạt động bỏ phiếu, tôi cảm thấy hai thế lực phía sau đã chuẩn bị đủ rồi. Trọng tài có quyền phán xét chủ quan, chúng ta giống như cá nằm trên thớt vậy, mặc người xâu xé.”
Tần An Sơn uống trà, "Vậy cậu có ý kiến
gì hay không?"
Tiết Lâm Viễn gãi đầu, “Nếu có thì tôi đến tìm anh làm gì hả trời?”
Tần An Sơn, “Hay là cậu muốn thuyết phục Lăng Nhiên rút lui khỏi cuộc thi à?”
"Làm sao có thể!"
Tiết Lâm Viễn muốn nhảy dựng lên.
Hắn khuyên ai cũng không thể khuyên được Lăng Nhiên bỏ cuộc. Hắn biết rõ hơn ai hết Lăng Nhiên tận tâm với từng cuộc thi như thế nào.
Chỉ mấy lời này, Tiết Lâm Viễn cuối cùng cũng hiểu được thái độ của Tần An Sơn.
Nhưng biết rõ như vậy, hắn vẫn sẽ lo lắng cho Lăng Nhiên.
Tần An Sơn kỳ thật cũng đang lo lắng, nhưng với tuổi tác càng ngày càng lớn, tâm lý càng ổn định hơn, sẽ không giống như Tiết Lâm Viễn trẻ tuổi thể hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt.
“Hai hổ đánh nhau, tất một bị thương; trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”
Y nhẹ nhàng đọc một câu tục ngữ của Hoa Quốc, "Mọi người đều xem trọng Cyril và Andre, cũng giống như trước đây mọi người đều xem trọng về Lucas. Nhưng cuộc thi còn chưa bắt đầu, ai có thể nói Lăng Nhiên nhất định sẽ thua?"
Tần An Sơn có niềm tin rất lớn đối với Lăng Nhiên.
Niềm tin này đến từ việc tận mắt chứng kiến
sự chăm chỉ và quyết tâm của Lăng Nhiên ngày này qua ngày khác trong sáu tháng qua.
Những quy tắc bất thành văn thực sự rất hữu ích.
Nhưng trước thực lực tuyệt đối, nó vẫn chưa là cái gì cả.
Một người thực sự mạnh mẽ, dù bị đàn áp nhất thời, dù thất bại trong chốc lát, dù thất bại có bi thảm đến đâu, người đó cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy và thể hiện sự kiên cường, ngoan cường của mình với thế giới.
Và đây chính là tinh thần cạnh tranh thực sự mà mọi người đang theo đuổi.
Chỉ những người kiên trì mới có thể cho người khác nhìn thấy ánh sáng.
Tần An Sơn vẫn luôn tin tưởng Lăng Nhiên sẽ là ánh sáng đó.
Tiết Lâm Viễn dần dần bình tĩnh lại.
Hắn không bình tĩnh thì làm sao bây giờ? Cũng chẳng thể chuyển sự lo lắng này cho Lăng Nhiên mà đúng không?
Hắn là huấn luyện viên, Hắn phải ổn định hơn vận động viên chứ.
Tiết Lâm Viễn thở dài một hơi, như muốn tẩy sạch mọi cảm xúc tiêu cực trong cơ thể, rón rén trở về phòng và ngủ thϊếp đi.
Kim giờ quay nhanh.
Chớp mắt đã đến ngày thi đấu.
Mạng xã hội nước Nga đã bị khuấy động bởi cuộc bỏ phiếu này. Mọi người đều bàn tán về cuộc thi này gay gắt đến mức thậm chí còn lan sang các quốc gia khác.
Có rất nhiều người theo link bỏ phiếu. Với sự tham gia của người từ các quốc gia khác, số phiếu bầu của Lăng Nhiên cũng không tệ như vậy.
Nhưng nó cũng không đến nỗi quá tệ, so với hai người phía trên cậu thì còn cách xa lắm.
Các fans hâm mộ trượt băng trên toàn thế giới đang chú ý đến trận chiến tranh giành vị trí nhất ca của Nga.
Hết cách rồi, Nga luôn là quốc gia mạnh về trượt băng nghệ thuật, tân nhiệm nhất ca sẽ xuất hiện trong cuộc thi này, ai mà không chú ý? Ai mà không tò mò!
Cyril và Andre đã được thăng tổ được hai năm, đã tham gia nhiều cuộc thi, mỗi người đều giành được huy chương đẳng cấp thế giới. Họ cũng có những fans hâm mộ riêng trong giới trượt băng nghệ thuật, đó cũng không phải là số ít.
Fans hai nhà đã tranh cãi nhau đến đỏ mắt.
Về phía Lăng Nhiên, phần lớn những fans trượt băng ở Hoa Quốc đều phải đứng ngoài tường lửa, bỏ phiếu cũng khó chứ đừng nói đến việc lên tiếng trên Internet.
Cho dù có đánh bại được Lucas ở Hoa Quốc thì sao, bản thân Lucas cũng chưa chắc sẽ giành được nhiều sự chú ý trong trận chiến tranh giành vị trí nhất ca sắp tới này.
Vì vậy, về cơ bản cậu cũng ở trong tình trạng bị lãng quên giống như những tuyển thủ khác.
Nhưng điều đó không sao cả. Ít nhất các máy quay ở hậu trường đều tập trung vào Cyril và Andre, những người im lặng và có vẻ nghiêm túc. Thực sự không có nhiều phóng viên muốn làm phiền cậu.
Lăng Nhiên nghĩ rằng điều này là tốt.
Tiết Lâm Viễn cảm thấy có chút buồn bực, nhưng nghĩ tới, hắn cảm thấy cũng khá tốt.
Hai người tìm một góc và bắt đầu khởi động.
Bài thi ngắn của Lăng Nhiên được xếp trước nên sẽ sớm được lên sân khấu.
Cậu cử động tất cả các cơ xương trong cơ thể rồi ngồi trên ghế và đeo tai nghe.
Tiếng nhạc phát trong tai nghe là giai điệu của “Phồn Tinh”.
Khi Lăng Nhiên nhắm mắt hồi phục sức lực, trong đầu cậu vẫn đang tưởng tượng toàn bộ vũ đạo của bài thi ngắn.
Tiết Lâm Viễn đứng bên cạnh cậu như một vị thần giữ cửa, chặn tất cả những người cố gắng đến gần Lăng Nhiên, bao gồm cả Arlos.
"Lăng đang làm gì vậy ạ?" Arlos cũng không phải kiểu người không biết điều, hạ giọng hỏi.
Ở mức độ giao tiếp này, Tiết Lâm Viễn vẫn có thể trả lời, "Thằng bé đang tưởng tượng các động tác."
Arlos sờ cằm, có chút kinh ngạc.
Cách làm của Lăng thật tuyệt vời.
Hầu hết các vận động viên dành nhiều thời gian tập luyện trên băng chẳng phải chỉ để cải thiện sức mạnh cốt lõi? Rõ ràng là không, họ đang cố gắng rèn luyện thứ gọi là trí nhớ cơ bắp.
Trí nhớ của cơ trưởng thành thậm chí có thể làm giảm đáng kể khả năng mắc sai lầm trên sân.
Người đời cũng nói rằng hành động nhanh hơn trí não.
Suy cho cùng, ngay cả khi đó là cú nhảy bốn vòng, toàn bộ động tác cũng không mất quá một giây để bộ não con người có thể sửa lỗi nhanh chóng đồng thời vượt qua nỗi sợ hãi vì lơ lửng trên không.
Cho nên hành vi tưởng tượng động tác của Lăng Nhiên nghe có vẻ khác với phương pháp huấn luyện thông thường, thậm chí có cảm giác trái ngược.
Arlos suy nghĩ một lúc, nhưng cũng không để trong lòng, thấy Lăng Nhiên không có thời gian nói chuyện với mình, hắn yên lặng cất tờ giấy xin chữ ký đã chuẩn bị sẵn, nghĩ sau trận đấu sẽ quay lại. Hắn lạc quan nghĩ ngợi, sau đó rời đi.
Việc tưởng tượng động tác có thực sự vô ích?
Điều này có thể sẽ khác với một số người, nhưng nó vẫn rất hữu ích đối với Lăng Nhiên.
Trong quá trình luyện tập thông thường, cậu sẽ cố tình ghi nhớ cảm giác dùng lực trong mỗi động tác. Vì vậy, khi tưởng tượng trong đầu, cậu không chỉ tưởng tượng ra trình tự, động tác mà còn tưởng tượng mình đã dùng sức như thế nào để thực hiện.
Có thể nói, đối với Lăng Nhiên, đây là một phương pháp ít tiêu hao thể lực để lặp đi lặp lại tiết mục.
Bởi vì điều này, cậu có thể xem đi xem lại trong đầu các chi tiết của tiết mục.
Vị trí và thời gian của mỗi lần nhảy, sức lực của mỗi động tác, cách điều chỉnh trọng tâm của phần trên và phần dưới cơ thể... Đây đều là những chi tiết không dễ thấy nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến chất lượng và tính nghệ thuật của màn trình diễn.
Lăng Nhiên sinh vào tháng 6 nhưng tính cầu toàn của cậu trong các tiết mục chắc chắn có thể so sánh với Xử Nữ.
Cậu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình, cho đến khi bị Tiết Lâm Viễn huých nhẹ, cậu mới nhận ra rằng đã đến lúc mình lên sân rồi.
Trong sân băng, vận động viên đằng trước còn chưa rời khỏi sân băng, đang trượt trên băng, nhưng vẻ mặt rất khó coi.
Gần như tất cả mọi người trong khán phòng xung quanh đều đến đây vì Cyril và Andre. Về cơ bản, họ đều là người hâm mộ của cả hai, ranh giới rất rõ ràng.
Họ nóng lòng muốn cổ vũ cho vận động viên của mình, lại càng nóng lòng muốn biết kết quả cuối cùng của trận đấu, vì vậy họ không có hứng thú với màn trình diễn của những người khác trên sân. Thậm chí, việc vỗ tay cũng là một phép lịch sự mang tính biểu tượng.
Rõ ràng, bầu không khí như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các vận động viên trên sân.
Liếc mắt là thấy tâm trạng của người kia không tốt chút nào, cú nhảy liên tục cuối cùng không đạt đủ số vòng.
Khi trượt ra khỏi sân, Lăng Nhiên có thể nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt đối thủ.
Ngay khi có kết quả, người kia ôm huấn luyện viên của mình khóc lớn.
Lăng Nhiên chỉ liếc nhìn một cái rồi lại quay đi. Cậu không có thời gian để thông cảm với người khác, bởi vì cậu biết rất rõ mình cũng sẽ phải đối mặt với sự đối xử lạnh lùng như vậy.
Điều này đã được thể hiện rõ trong thời gian sáu phút luyện tập.
Tất cả khán giả đều hét lên tên Cyril hoặc Andre mà không thèm nhìn ai khác.
Ngay cả người quản lý khách sạn nói muốn xem trận đấu của mình cũng bị lạc trong đám đông và không thể tìm thấy bóng dáng đâu.
Chín mươi chín phần trăm số người có mặt là fans của hai người đó.
Lăng Nhiên trượt băng, cùng với bộ trang phục biểu diễn xinh đẹp, người ban đầu thu hút sự chú ý và cổ vũ của khán giả ở trạm Hoa Quốc, chỉ khiến những khán giả nước Nga này phải liếc nhìn thêm vài cái.
"Tuyển thủ Hoa Quốc này đẹp trai quá."
Một số người vẫn còn nhớ đến Lăng Nhiên, “Màn trình diễn của cậu ấy tại Giải Vô địch Thế giới thực sự rất ấn tượng”.
"Tina, chúng ta đến đây để cổ vũ cho Cyril, cậu có thể đừng nhắc đến người khác nữa được không? Tớ không có hứng thú chút nào!"
Helena, một cô gái đội mũ đỏ với những đốm tàn nhang nhỏ trên mũi, hồi hộp cầm điện thoại di động và đếm ngược thời gian Cyril lên sân.
Tina ngừng nói. Cô là một fan hâm mộ của Cyril nhưng điều đó không ngăn cản cô theo dõi những tuyển thủ khác.
Nói đi cũng phải nói lại, vận động viên Hoa Quốc này thực sự rất đẹp trai và màn trình diễn của cậu ấy cũng rất hay. Lại nghe nói cậu ấy đã đánh bại Lucas cách đây không lâu, vậy tại sao cô không xem tiết mục của cậu ấy?
Cô không tranh cãi với đứa bạn, ngả người về phía sau, chuẩn bị một mình thưởng thức màn biểu diễn của Lăng Nhiên.
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên, thiếu niên bước ra một bước.
Ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy mềm mại và nhanh nhẹn, khả năng trượt của cậu ấy mượt mà và tự do. Hầu như không có dấu vết của việc dùng vài động tác nhỏ để hỗ trợ trượt băng. Dường như mọi chuyển động đều đi kèm với giai điệu của âm nhạc và mang ý nghĩa sâu sắc mà mọi người có thể diễn giải.
Tư thế rất khéo léo và cảm xúc đúng chỗ, cậu dễ dàng truyền tải câu chuyện của nhân vật đến khán giả.
Tina bị cuốn hút bởi nó mà không hề nhận ra.
Trong khán phòng xung quanh sân băng, rất nhiều khán giả liếc nhìn không thể rời mắt.
Tiết mục của vận động viên Hoa Quốc có vẻ hơi thú vị.
Họ không ngừng nhìn thời gian một lúc rồi bị cuốn vào câu chuyện về thằng nhóc đánh chuông theo tiếng nhạc.
Trên nền tảng phát sóng trực tiếp, những fans trượt băng ở Hoa Quốc đang tích cực vuốt màn hình.
"Cho dù có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn thích bộ trang phục biểu diễn này!"
"Lần thi đấu này của Lăng Nhiên rất nguy hiểm, hai người Nga kia uýnh nhau kịch liệt quá, tôi không đòi hỏi gì hơn, nếu cậu ấy có thể mang về huy chương đồng thì tốt quá."
"Nhưng tôi… Tôi vẫn hy vọng có huy chương vàng..."
Giữa những bình luận tự an ủi, có người yếu ớt nói.
"Tôi thấy mình thực sự rất tham lam. Tôi từng nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu đội tuyển đơn nam Hoa Quốc giành được huy chương, nhưng từ khi theo dõi trận đấu của Lăng Nhiên, ham muốn của tôi đã tăng lên. Nếu cậu ấy không giành được huy chương vàng, tôi chắc chắn sẽ khóc mất.”
Những người khác trên bình luận cũng cảm thấy như vậy.
"Tôi chợt phát hiện ra rằng Lăng Nhiên hình như chỉ giành được huy chương bạc ở trạm Pháp do giày trượt của có vấn đề. Còn đâu trong các cuộc thi khác, cậu ấy đã giành được huy chương vàng."
"Tôi cũng muốn Lăng Nhiên giành được huy chương vàng!"
"Huy chương vàng, huy chương vàng, motto motto!"
Nhưng rất nhanh có người đứng lên nói, "Xin đừng gây áp lực cho Lăng Nhiên nữa! Trận đấu này vốn không công bằng, nếu cậu ấy có thể đoạt được huy chương thì tốt rồi, dù là huy chương nào thì cậu ấy vẫn là niềm tự hào của chúng ta!”
Có nhiều người đồng ý với câu này hơn.
Tử Vi Tinh rơi từ trên trời xuống của Hoa Quốc chính là niềm hy vọng lớn nhất của những fans trượt băng như họ. Khi xui xẻo gặp phải một cuộc thi không công bằng, họ không thể đặt áp lực lên người cậu.
Xung quanh im lặng một cách lạ thường trong giây lát.
Nhưng trái tim họ không thể bình tĩnh được.
Họ nói là vậy, nhưng sao họ lại không muốn Lăng Nhiên trở lại với một huy chương vàng khác?
Nội dung đơn nam Hoa Quốc đã chìm nghỉm dưới đáy nhiều năm, tấm huy chương đồng mà Minh Thanh Nguyên giành được tại Giải Vô địch Thế giới khiến họ vui mừng rất lâu.
Sự xuất hiện đột ngột của Lăng Nhiên khiến họ lóa mắt.
Cậu ấy giống như một tia sáng, đánh thức niềm khao khát chôn giấu trong lòng tất cả những người yêu trượt băng ở Hoa Quốc, và niềm hy vọng này lên đến đỉnh điểm sau khi cậu ấy đánh bại Lucas và giành huy chương vàng trong trận chiến đầu tiên sau khi thăng tổ.
Muốn có huy chương vàng.
Muốn ngày càng nhiều huy chương vàng hơn.
Muốn nhìn thấy người Hoa Quốc đứng ở nơi cao nhất của đài lãnh thưởng, muốn nhìn thấy lá cờ đỏ tươi kiêu hãnh vươn lên đến nơi cao nhất!
Những cảm xúc ấm áp trào dâng trong l*иg ngực
.
Khi Lăng Nhiên hoàn thành thành công ba lượt nhảy, tâm hồn cậu như dâng cao.
Buổi biểu diễn hoàn hảo như ở trạm Hoa Quốc, và không có gì sai cả.
Liệu tổ trọng tài có cố tình ép điểm không?
Họ nín thở chờ đợi điểm số được đánh giá giống như Lăng Nhiên.
Có lẽ Lăng Nhiên lên sân khấu quá sớm, hoặc có lẽ cậu ấy đã thể hiện rất tốt, tổ trọng tài đã nhanh chóng cho điểm cao hơn một chút so với hồi ở trạm Hoa Quốc - 91.32.
Hơn chín mươi rồi!
Cư dân mạng Hoa Quốc gần như choáng váng vì số điểm tổ trọng tài đưa ra.
Điểm cao thật á!
Phải chăng họ đã hiểu lầm?! Tổ trọng tài không hề bị ảnh hưởng bởi Liên đoàn Trượt băng Quốc gia Nga đúng không?
Một bầu không khí vui vẻ tràn ngập trên bình luận.
Có người chỉ ra một điều khác, “Nhìn xem, Nhiên Nhiên có vẻ không vui lắm… Cậu ấy không cười… Ngay cả huấn luyện viên Tiết và huấn luyện viên Tần cũng không cười.”
Lăng Nhiên không cười.
Với số điểm như vậy, cậu chỉ nghĩ đến một khả năng.
Và khả năng này đã được bảng tỷ số xác nhận sau khi Cyril và Andre lần lượt vào sân.
Cả hai người đều đạt điểm cao hơn Lăng Nhiên.
95.68 và 96.32.
Trong phút chốc, tên của Lăng Nhiên bị đẩy từ vị trí thứ nhất xuống vị trí thứ ba.
Editor có lời muốn nói: Vì lần nữa cao su nên chương free nữa nè :p