Sương mù trong mắt Tống Úc ngưng tụ thành từng giọt nước, khiến lông mi ướŧ áŧ, đầu mũi ửng hồng, trông thiếu niên giống như sắp khóc đến nơi rồi.
Lục Tỉnh ngây người ra, theo sau ánh mắt rơi xuống phần cổ tay mảnh mai của thiếu niên, nơi đó có một vết bầm bao quanh.
Quả thật rất yếu ớt.
Cũng không có giả vờ.
Lục Tỉnh không ngờ tới mọi việc sẽ thành ra như vậy. Trong chớp mắt, tình thế đã xoay ngược lại, Tống Úc vốn bị nghi ngờ làm chuyện xấu giờ trở thành nạn nhân, và điều thay đổi đáng sợ hơn chính là bản thân Lục Tỉnh cũng cảm thấy mình đã làm sai rồi.
Đều do mấy lời nói của hắn, chọc thiếu niên khóc.
Lục Tỉnh hoàn toàn bối rối, khi nhìn thấy viền mắt của đối phương càng lúc càng đỏ. Bất luận thế nào, cứ nhận sai trước rồi nói sau.
“Tôi sai ——” Lời còn chưa nói xong, thì có người tiến vào ký túc xá.
Thân thể hai người chồng lên nhau đồng thời nhìn về phía cánh cửa. Biểu cảm của Tạ Chi Diễn lạnh lùng hơn so với mọi ngày, nhưng vài giây sau vẻ mặt đã bình thường trở lại, “Các cậu làm gì ở đây vậy? Tống Úc? Cậu đến ký túc xá của tôi để tìm tôi ư? Cậu…… Sao lại khóc thế?”
Tống Úc vốn cảm thấy rất xấu hổ khi khóc trước mặt Lục Tỉnh, vậy mà giờ đây lại có thêm một Tạ Chi Diễn nữa. Cậu lập tức hít mũi, giấu đi nước mắt, “Tôi đến đưa bánh kem cho bạn.”
Tạ Chi Diễn quét mắt về phía bàn, nói câu“Cảm ơn”, sau đó kéo người qua chỗ mình, bình tĩnh nói, “Tống Úc đến tìm tớ, cậu đừng có gây sự.”
“……”
Tất cả lời nói của Lục Tỉnh đều nghẹn ở trong họng.
Hai người là bạn bè lâu năm, hắn đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong ngữ điệu của Tạ Chi Diễn, cho dù lần trước đối phương công khai xu hướng tính dục với mình cũng chưa có gây bất ngờ như vậy.
Có lẽ là thái độ của bạn tốt đối với Tống Úc, hoặc do bánh kem được thiếu niên cố tình đưa tới đặt trên bàn, tâm tình Lục Tỉnh rất là khó chịu, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi lại trước bàn của mình.
Tạ Chi Diễn lấy ghế dựa đến cho Tống Úc, rồi nói mấy câu an ủi cậu, bảo rằng tính tình Lục Tỉnh như vậy hay nổi cáu, không cần chấp nhặt linh tinh.
Khiến cho Tống Úc cảm thấy ngượng ngùng, bắt đầu tự kiểm điểm lại mình.
Tạ Chi Diễn vừa ăn mấy miếng bánh thì có người gọi điện thoại tới, “Tôi đi nghe điện thoại một chút.” Lúc thanh niên lướt qua người Tống Úc có mang theo hơi thở lạnh lẽo.
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành, khen thưởng tích phân 600.]
Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, Tống Úc rất là vui mừng, sau đó lập tức xụ mặt, tỏ ra bực bội, [Lúc nãy cần ngươi thì ngươi ở chỗ nào?]
009: [Xin lỗi.]
009 không phải hệ thống tiên tiến nhất, cho nên sẽ bị che chắn bởi một số sức mạnh cao hơn đến từ bên ngoài. Nhưng nó tạm thời không nói cho ký chủ biết mấy chuyện này, [Đột nhiên bị trụ sở triệu hồi.]
Tống Úc ngay lập tức quan tâm hỏi, [Có chuyện gì quan trọng sao?]
009 không có trả lời, mà ngược lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tống Úc, [Ký chủ bị bắt nạt ư?]
Tống Úc, “……”
Nếu suy nghĩ cẩn thận, thì hình như cậu mới là người bắt nạt Lục Tỉnh.
Trộm ngửi áo khoác của anh ta, còn khiến anh ta bị Tạ Chi Diễn hiểu lầm.
Cảm thấy có ai đó nhìn mình, Lục Tỉnh lập tức quay người lại.
Khi nãy cậu thiếu niên còn rất tủi thân được Tạ Chi Diễn dỗ dành vài câu, trong chốc lát vẻ mặt cậu ấy đã trở nên nhẹ nhõm hơn.
Hắn phát hiện mình có chút hiểu lầm đối với Tống Úc.
Tống Úc không giỏi lừa dối đàn ông, trái lại còn rất dễ bị lừa, đoán chừng sau này khi yêu đương chỉ cần người nọ nói vài lời dụ dỗ thì sẽ dễ dàng lấy được bất cứ thứ gì từ thiếu niên.
Cuối cùng chính Tống Úc phá vỡ sự im lặng trước, “Đưa cho tôi…… Áo khoác của cậu.”
Mí mắt Lục Tỉnh không nặng không nhẹ giật lên, hắn nhướn một bên mày, “Giúp tôi giặt quần áo ư?”
“Ừm…… Tại tôi nên áo khoác của cậu mới rớt xuống.”
Tống Úc lại nói dối.
Cậu nêu ra đề nghị này, hoàn toàn bởi vì 009 lại tuyên bố nhiệm vụ cho cậu.
[Thỉnh lén lút làm chuyện xấu với nhân vật chính công.]
Tống Úc vắt hết óc mới nghĩ ra cách khiến đôi bên đều hài lòng —— Vừa có thể làm chuyện xấu trên y phục của nhân vật chính công, đồng thời còn loại bỏ sự nghi ngờ của đối phương.
Chuyện xấu mà cậu làm trong hôm nay đã quá nhiều rồi.
Trong lòng Tống Úc luôn có chút áy náy đối với Lục Tỉnh.
Cho nên, chỉ cần bắt nạt áo khoác là được rồi.
Lục Tỉnh nhìn chiếc áo khoác treo trên ghế, rồi lại nhìn Tống Úc.
Hắn rất chắc chắn lúc đó Tống Úc lén ngửi áo khoác của mình, nhưng mà bây giờ sau khi bị chọc khóc, cậu ta nói muốn giặt áo khoác giúp hắn…… Lục Tỉnh có tính ưa sạch sẽ, hắn vốn không thích người khác đυ.ng chạm vào đồ đạc của mình, song hiện tại tâm trí của hắn lại rối bời.
Cuối cùng, nam sinh thể dục lạnh lùng quay mặt đi, giống như mất kiểm soát, cầm lấy áo khoác trên ghế đưa cho thiếu niên.