Ngày hôm sau giữa trưa Tống Úc mới thức dậy.
Cậu nằm mơ, trong giấc mơ có người hẹn gặp mặt cậu ở khu rừng nhỏ đằng sau trường học, sau khi ưng thuận thì phát hiện ra người nọ là Tạ Chi Diễn.
Tạ Chi Diễn hình như rất tức giận, gương mặt vô cảm hỏi cậu có phải người gửi tin nhắn quấy rối cho hắn không, còn đè cậu lên thân cây, nói muốn lấy gậy ông đập lưng ông, nên cũng muốn ngửi xem người cậu có thơm hay không, chân có trắng hay không, muốn chụp ảnh cậu……
Sau đó Tống Úc sợ tới nỗi tỉnh dậy.
Quả nhiên làm chuyện xấu sẽ có quả báo.
Rửa mặt qua loa xong, Tống Úc bị dì Trương gọi xuống lầu ăn cơm trưa.
Lúc đến phòng khách thì Tống Tự đã có mặt, hôm nay đối phương cũng không đi làm. Tống Úc nhỏ giọng gọi “Anh”, rồi tìm ghế dựa trong góc, mới vừa ngồi xuống, người đàn ông đối diện đột nhiên mở miệng, “Hôm nay khi nào quay lại trường học?”
Tống Úc ngẩng đầu nhìn hắn nói, “Giữa trưa đi.”
“Không phải buổi tối?”
“Ừm…… Đã hẹn trước với bạn học rồi.” Đáng lẽ buổi tối Tống Úc mới trở về, nhưng sáng nay Chu Yến Minh gửi tin nhắn đến, nói đã mua bánh ngọt và chờ cậu trở về.
Tống Tự trầm mặc.
Cha mẹ Tống hàng năm đều ở nước ngoài, bọn họ sẽ sắp xếp người vào bên cạnh Tống Úc, để biết rõ tình hình của con trai. Tối hôm qua hắn dùng điện thoại liên hệ với vệ sĩ —— Gần đây Tống Úc tựa hồ rất thân thiết với một chàng trai.
Những dòng tin nhắn đó là do đối phương gửi ư?
Hôm nay dì Trương làm mấy món cơm nhà, đang bưng từng đĩa đặt lên bàn, Tống Úc thì định dùng đũa gắp một món nếm thử, chợt nghe thấy âm thanh lạnh nhạt điềm tĩnh của Tống Tự, “Hẹn hò ư?”
Tống Úc sửng sốt, “…… Cái, cái gì?”
“Em đã lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường.” Giọng điệu Tống Tự dịu đi, tự đắp nặn mình thành một người anh trai tri kỷ tiến bộ, “Hẹn gặp bạn học ư? Là định hẹn hò sao?”
Hóa ra là hiểu lầm.
“Đó là bạn cùng phòng với em.” Dù sao Tống Tự cũng là người thân duy nhất của mình đang ở trong nước, Tống Úc không muốn khiến đối phương lo lắng, “Em không có yêu đương gì hết.”
Tống Tự cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thuận miệng nói hai câu “Bây giờ ở ngoài có nhiều người xấu” “Sau này chuyện tình cảm phải nói một tiếng cho người trong nhà biết” , Tống Úc không suy nghĩ nhiều, ngoài miệng lại vâng dạ cho có lệ.
Ăn xong bữa trưa, Tống Tự phải về công ty, vừa lúc đưa Tống Úc trở về trường học.
Trên đường đi, WeChat của Tống Úc liên tục nhận được tin nhắn, đều do Chu Yến Minh gửi đến, trong chốc lát hỏi cậu đi đến đâu rồi, trong chốc lát lại hỏi cậu có muốn ăn gì không.
Tống Úc vội vàng nhắn tin trả lời, cho nên cũng không phát hiện ánh mắt Tống Tự luôn ở trên người mình.
Rất nhanh đã đến trường học.
Tống Tự ngồi tại ghế sau ô tô, nhìn chằm chằm vào hình bóng mảnh mai của em trai mình đang cõng ba lô.
Trong chớp mắt, Tống Úc chạy tới bên cạnh một chàng trai, anh ta trông cao ráo đẹp trai, trên tay còn xách ly trà sữa, thấy thiếu niên xuất hiện, niềm vui sướиɠ trên gương mặt hiện lên rõ ràng.
Cho dù không yêu đương, nhưng với biểu cảm đó, thì nhất định cũng có ý đồ đối với Tống Úc.
Chờ thiếu niên đi hẳn vào trong cổng trường, chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng mới chậm rãi rời đi.