Lý Thanh Vũ có chút bệnh thích sạch sẽ, tuy rằng không tính là nghiêm trọng, nhưng mọi người đều cố gắng tôn trọng thói quen cá nhân của cậu. Từ trước đến nay ngoại trừ Trình Dã, trong ký túc xá hầu như không có ai có thể đến gần Lý Thanh Vũ. Đây coi như là đặc quyền công khai của Trình Dã.
Trình Dã và Lý Thanh Vũ đã quen với việc ôm vai nắm tay này nọ, theo thói quen muốn dựa gần hơn, nhưng kéo áo ngửi ngửi thấy mùi mồ hôi nên không tiền lên phía trước. Hai bên duy trì khoảng cách tương đối hợp lý, cậu ta khịt mũi: “Cậu dùng sữa tắm mà lần trước chúng ta mua cùng nhau à?”
Lý Thanh Vũ “ừ" một tiếng.
Trình Dã cười toe toét, cảm thấy mùi hương này ngọt ngào hơn bất kỳ loại sữa tắm nào cậu từng ngửi, thậm chí còn muốn cúi xuống ngửi thêm.
“Thơm quá, đợi dùng hết loại cũ tôi sẽ chuyển sang dùng loại này.”
Nam sinh vừa mới chơi bóng rổ xong, trên người toát ra mùi mồ hôi, mặc dù Trình Dã không cố ý tiết ra pheromone, nhưng mùi hương theo mồ hôi vẫn tiết ra chút ít. Lý Thanh Vũ vô thức nhíu mày. Trình Dã vẫn cho rằng cậu không thích mùi mồ hôi trên cơ thể mình: “Tôi đi tắm trước, sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.”
.
Địa điểm ăn uống được đặt tại một khu trung tâm mua sắm mới mở. Từ Uý Nhiên thấy trên ứng dụng quảng cáo có một quán lẩu đang khai trương với mức giảm giá lớn, có giảm giá 40% cho thẻ sinh viên nên quyết định đến đây. Phục vụ đưa thực đơn, Cố Lâm đưa cho Lý Thanh Vũ, Trình Dã với tay nhận lấy, cầm bút bắt đầu chọn món.
Vừa ngoắc bút vừa hỏi: “Đều ăn cay đi.”
Từ Uý Nhiên: “Ăn.”
Cố Lâm cũng gật đầu: “Ăn.”
Trình Dã chọn một nồi lẩu siêu cay.
Từ Uý Nhiên hỏi: “Sao không hỏi cả vợ cậu nữa?”
Trình Dã nhanh chóng trả lời: “Cậu thì biết cái gì, trong nhà chúng ta nam nhân chính là gia chủ, tiểu Vũ theo tôi, tôi ăn cái gì cậu ấy ăn cái đó.”
Từ Uý Nhiên cười nắc nẻ “haha".
Cố Lâm lại nói: “Tiểu Vũ gần đây tâm trạng không tốt.”
Trình Dã dừng một chút, sau đó quay lại gọi một nồi lẩu vịt khác, đổi vị siêu cay thành hơi cay. Suýt nữa thì quên thể trạng Lý Thanh Vũ đang không được tốt nên dạ dày cũng không khỏe, nếu ăn thêm đồ cay rất dễ gây khó chịu cho dạ dày.
.
Lầu được mang ra, cả bọn gọi thêm mấy chai bia. Từ Uý Nhiên nhấc điện thoại lên: “Chờ chút, không ai được nhúc nhích! Để tôi chụp trước đã.”
Cố Lâm thúc giục: “Mau mau, chụp nhanh lên, tôi không nhịn được nữa.”
“Gấp gáp cái gì, nồi lẩu không có chạy mất đâu mà lo. Tiểu Vũ cậu giơ tay ra một chút đi.”
“Trình Dã cậu đang khoe cái gì chứ, ai mà thèm xem cái bàn tay to thô kệch của cậu chứ. Thứ người ta muốn thấy là bàn tay trắng trẻo thon gọn sạch sẽ đẹp đẽ của tiểu Vũ kia kìa.”
Sau một hồi, cuối cùng Từ Uý Nhiên cũng chịu ngồi xuống: “Cái này đẹp, cái này đẹp, tôi đã thêm bộ lọc màu rồi, đơn giản mà đẹp, nhìn xem tôi không tham ăn như mấy người đâu.”
Cậu ta nói rồi đăng lên wechat.
Cố Lâm mở điện thoại ra liếc một chút, ‘f***’: “Tiểu Vũ, cậu dùng tay lừa người.”
Từ Uý Nhiên thầm mắng: “Tôi quên không chặn câu.”
Nghe giọng điệu này có vẻ đây không phải phi vụ lừa đảo đầu tiên được thực hiện. Cố Lâm đưa điện thoại của mình cho Lý Thanh Vũ và Trình Dã xem, Trình Dã cũng nhìn thấy bài đăng trong vòng tròn bạn bè này.
Bình luận phía dưới.
[Đây là bàn tay của mỹ nữ nào đây, đẹp quá vậy! Từ ca thật may mắn.]
[Tay này ta có thể liếʍ cả một học kỳ, mùi thơm quá