Bị Người Mẹ Phản Diện Của Nam Chính Để Ý

Chương 8: Nhân ái

Lãnh Tư không thể chấp nhận việc người thừa kế hoàn mỹ mà cô đã dày công bồi dưỡng lại bị “vấy bẩn”.

“Thưa đại nhân Lãnh Tư, từ xưa đến nay, chúng ta và loài người không bao giờ có thể hòa hợp tư tưởng.”

“Tư tưởng của loài người đi ngược với chúng ta, không thể được chấp nhận.”

“Hợp tác với loài người là hành động ngu ngốc. Họ không thể hiểu chúng ta, và chúng ta cũng không nên hạ thấp bản thân để cố gắng hiểu họ. Những hành động của An Đức là đáng hổ thẹn. Ông ta đã phản bội huyết thống và tín ngưỡng của chúng ta. Vì vậy, người phụ nữ loài người đang làm rối loạn tư tưởng của Tu Thụy cần phải bị tiêu diệt.”

Lãnh Tư không phản ứng, cũng không biểu đạt bất kỳ thái độ nào.

Cô không bao giờ hạ mình tự tay xử lý những con kiến mà bản thân coi là vô nghĩa.

Nhưng An Sách thì khác, ông ta đang háo hức chờ cơ hội để nhanh chóng loại bỏ Cư Dao.

“Điện hạ Hy Luân, lần này ngài có ý kiến gì không?” An Sách cười giả tạo, gần như không giấu được sự đắc ý.

Hy Luân khẽ vẫy tay: “Nếu con người này đáng chết, vậy thì giao cho ngài An Sách xử lý.”

An Sách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hy Luân lại thản nhiên bổ sung: “Nhưng hãy để cô ta nói một câu cuối cùng trước khi chết, để thể hiện lòng nhân ái của chúng ta.”

Lời nói này khiến An Sách bật cười, còn buồn cười hơn cả những bài phát biểu hòa bình của An Đức.

“Lời cuối cùng? Không phải cầu xin tha mạng thì cũng là lời nguyền rủa.” Ông ta chẳng muốn tai mình phải chịu thêm sự khó chịu nào.

“Nói đi, cô bé.” Hy Luân nhìn Cư Dao, ra hiệu.

Cư Dao chấp nhận “lòng nhân ái” mà Hy Luân ban cho.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào Lãnh Tư: “Ngài là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.”

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn.

Cư Dao vừa ném ra một câu nói hóc búa như một lời thách thức cái chết.

Mồ hôi lạnh chảy trên trán An Sách.

Ông ta tự hỏi liệu mình có nên phản bác câu nói của Cư Dao, một con người mà ông ta cho là hoàn toàn không có giá trị thẩm mỹ, hay liệu có nên đồng tình với quan điểm của cô ta, để rồi chính mình lại bị buộc tội có "tư tưởng giống loài người."

Câu nói này không thể phản bác.

An Sách không dại gì chỉ trích lời nói của Cư Dao là hoang đường.

Vẻ đẹp của Lãnh Tư là điều không thể phủ nhận, huyết tộc có sự ám ảnh đến mức bệnh lý với cái đẹp.

Đặc biệt, Lãnh Tư sẽ không bao giờ để bất kỳ thứ gì không liên quan đến "cái đẹp" dính líu đến mình.

Hơn nữa, nhắc đến Lãnh Tư, điều mà cả huyết tộc công nhận bên cạnh sự lạnh lùng và bảo thủ chính là dung mạo tuyệt mỹ của cô.

Qua bao nhiêu năm, chưa từng có ai trong huyết tộc sánh ngang được với Lãnh Tư.

Bàn tay cầm khay trà của An Sách khẽ run lên. “Thưa đại nhân, tôi sẽ lập tức xử lý con người này.”

Đến nước này, ông ta chỉ có thể lờ đi những lời của Cư Dao.

Ông ta lén liếc nhìn Hy Luân, người dường như đang tận hưởng cảnh tượng như một khán giả xem kịch.

Nếu không phải vì "lòng nhân từ" mà Hy Luân gây ra, con người chỉ biết ngọt ngào này giờ đã mất mạng từ lâu.

Hy Luân ngước lên, bắt gặp ánh mắt tức tối của An Sách. “Ồ, An Sách đại nhân, ngài cũng nghĩ rằng cô gái này nói đúng, phải không? Có vẻ như cô ta không ngu ngốc như tôi tưởng. Ngài nói sao?”

“Hahaha...” An Sách gượng cười, khóe môi cứng đờ.

“Vẻ đẹp của đại nhân Lãnh Tư là điều cả thế giới công nhận.”