Giới thiệu: Ta xuyên không rồi. Xuyên thành một thái y tầm thường trong Thái Y Viện.
Vừa mở mắt ra đã nghe bạo quân căm giận gầm lên:
“Đúng là lũ thái y vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi. Quân đâu? Lôi đám phế vật này ra chém đầu cho trẫm!”
Ta choáng váng đầu óc. Gì vậy? Vừa xuyên đến chưa đầy một phút đã sắp vào cửa tử rồi?
Để bảo toàn mạng sống, ta nhào đến quỳ lạy như điên trước mặt bạo quân đằng đằng sát khí, khóc không ra nước mắt, run run khoác lác:
“Bẩm…bẩm bệ hạ, xin bệ hạ bình tĩnh. Thần cam đoan sẽ chữa được bệnh cho ngài. Sư phụ của thần là tuyệt đại thần y vang danh trong giang hồ, tuy thần học nghệ còn kém xa sư phụ, nhưng sẽ cố gắng chữa khỏi cho bệ hạ.”
Bạo quân từ trên cao nhìn xuống, mặt không nhìn ra vui giận. Hắn cúi người nâng cằm ta lên, thì thầm bên tai:
“Vậy sao? Ngươi đảm bảo có thể chữa khỏi bệnh liệt dương cho trẫm?”
???
Bạo quân bị liệt dương sao??? Cái này thì thần y đội mồ sống dậy cũng phải bó tay.
Đâm lao thì phải theo lao, ta khúm núm đưa ra cam kết chắc chắn sẽ chữa được. Bạo quân cười lớn, tiếng cười như diêm vương từ địa ngục, phất tay ra lệnh cho ta chuyển vào trong cung, ngày ngày kề cận bên hắn để ‘chữa bệnh’.
Mỗi ngày ta như một kẻ mù dò đường, đối mặt với bạo quân sáng nắng chiều mưa, bịa ra đủ thứ linh tinh, nói khoác đến trơn tru để kéo dài mạng sống. Nửa năm sau, ta dần bất lực, tuyệt vọng nghĩ bản thân chết chắc rồi thì bạo quân lại đột ngột nói:
“Thường thái y, bệnh của trẫm khỏi rồi. Là nhìn mông của khanh mà khỏi.”
Ta: ???
_____________
1.
Ta xuyên không rồi.
Vừa mở mắt đã thấy bản thân đang khom lưng quỳ xuống, trán tựa sát đất, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Len lén nhìn sang bên cạnh, còn rất nhiều người, có già có trẻ, cũng quỳ sát đất, run rẩy sợ hãi.
Đại điện của vua lại tràn ngập quỷ khí, yên tĩnh đến quỷ dị, tất cả các thái giám hay nô tỳ đều cúi gằm mặt xuống, sợ đến hít thở không ra hơi.
Nhìn lên một chút, thấy một nam nhân anh tuấn đang ngồi trên long sàng, hoàng bào sắc đen thêu rồng vàng hơi hở ra, lộ bộ ngực cường tráng, tóc dài tán loạn, mắt phượng mày kiếm, bộ dạng uy nghiêm lại chứa đựng sát khí, nhất là đôi mắt đen lạnh như băng, làm người khác không rét mà run.
Thôi rồi, thôi rồi, là bạo quân!
2.
Ánh mắt bạo quân nhìn xuống phía dưới, ngay lúc nhìn qua ta, ta vội vã cúi đầu, tận lực dí sát trán xuống nền đất lạnh, tay đổ mồ hôi.
Đứng cạnh long sàng còn có một lão già, râu tóc bạc trắng, mặc trang phục màu lam, lưng khom xuống, đang kính cẩn bắt mạch cho bạo quân, có vẻ thân phận là thái y, nhìn mũ đội đoán chừng là viện trưởng Thái Y Viện. Chốc chốc, lão lại lấy tay áo lau mồ hôi túa đầy trên trán, vẻ mặt cũng ngày càng nhăn nhó. Mỗi khi lông mày lão nhăn lại, đám thái y đang quỳ càng thêm run rẩy.
Ta nhìn xuống bộ quần áo trên người, tuyệt vọng nhận ra nó giống y hệt với trang phục của lão già đó cùng những gã đang quỳ la liệt bên cạnh.
Một kẻ chỉ giỏi chém gió ba hoa khoác lác, ham ăn lười làm, không biết tí ti gì về y học như ta mà xuyên thẳng vào một thái y vô danh trong Thái Y Viện. Chưa kể còn đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
Vài giây trôi qua, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng hít thở khó khăn của người khác.
Ta quỳ một hồi thì đau lưng nhức gối, vừa mới lén nhìn lên đã thấy viện trưởng đùng một cái cũng quỳ xuống, râu vểnh ra hai bên, đầu dập mấy lần xuống đất, khóc lóc nói:
“Bẩm…bẩm bệ hạ, thần…thần vô năng, thần vô năng. Không thể chữa khỏi căn bệnh này cho bệ hạ.”
Lời lão già nói ra như phán cho tất cả thái y một cái án tử, bao gồm cả ta.
Tất cả thái y đều dập đầu theo, dập muốn sứt đầu mẻ trán, kêu khóc không thôi:
“Xin bệ hạ tha tội!”
“Lũ vô dụng các ngươi ngoại trừ ăn ngủ, chế vài liều thuốc đơn giản ra thì còn các tích sự gì?” Bạo quân đứng dậy, mặt mày u ám, nghiến răng nói “Hộ bộ trả lương hậu hĩnh cho các ngươi lại nuôi ra một đám phế vật, hao tốn quốc khố, đến cả căn bệnh cỏn con của trẫm cũng không chữa được, làm ô uế chức danh thái y!”
Hắn nói xong, giận đến mức quơ cái bình sứ quý giá trên đầu giường ném xuống. Bình sứ chạm đất, vỡ toang. Viện trưởng bò lết đến trước mặt bạo quân, đầu gối đè lên mảnh sứ chảy đầy máu cũng không bận tâm, liên tục xin tha.
Bạo quân thở ra một hơi, kéo lại hoàng bào, phất tay ra tử lệnh:
“Quân đâu? Kéo đám thái y này xuống, chém!”
Gì, gì vậy?
Linh hồn ta vừa đặt chân đến mảnh đất cổ xưa này, chưa thở được bao lâu đã lên thớt rồi?