Chương 40.1:
Là một đứa trẻ hiểu chuyện sớm, trong lòng Lăng Hãn ba tuổi rưỡi đã có ý thức về giới tính, phân biệt rõ ràng nam và nữ.
Hắn là con trai, Đường Đường cũng là con trai, con gái mới được gọi là “công chúa”. Mặc dù không biết vì sao Đường Đường luôn gọi hắn là công chúa Điểm Điểm nhưng hắn thật sự không phải là “công chúa”.
Cũng không phải là “con nhóc”.
Trong cái đầu nhỏ của Lăng Hãn có rất nhiều nghi ngờ, nếu như là người khác hắn chắc chắn sẽ không thèm đếm xỉa nhưng Đường Đường lại gọi hắn như vậy... Aizz.
Khi nói ra câu đó ở bên tai bánh bao nhỏ, Điểm Điểm cảm thấy hơi nhục nhã, cũng hơi lo lắng. Chị Lâm nói như vậy có thể khiến Đường Đường thức dậy, nhưng nếu thất bại thì…
Trong lòng hắn lo lắng không yên, giây tiếp theo lại thấy trước mắt sáng lên, tiếp đó chăn trên người bị dùng sức kéo ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào. Bánh bao nhỏ từ trên giường ngồi dậy, hai tay hùng hổ đặt trước bụng, trên gương mặt tròn xoe biểu cảm kiên định.
“Công chúa Điểm Điểm đừng sợ! Kỵ sĩ Đường Đường tới bảo vệ em đây!”
Lăng Hãn:...
A, vậy mà thật sự có tác dụng sao?
Điểm Điểm vẫn nằm nghiêng trên giường nhìn bánh bao nhỏ đang dẩu mông với lấy quần áo ở cạnh giường, chỉ cảm thấy đáy lòng giống như có viên kẹo sữa ngọt ngào đang tan chảy.
Quả nhiên Đường Đường thích hắn nhất!
*
“Thế nào, hai đứa đã dậy chưa?”
Lâm Tuần đứng cách đó vài bước, khóe miệng giật giật. Chỉ thấy ở trước cửa phòng hai đứa trẻ có một bóng dáng đang bám trên khe cửa muốn nắm bắt tình hình trong phòng.
Lâm Phổ Trạch - phó Tổng tập đoàn Lâm thị, năm nay đã bốn mươi chín tuổi, vóc người cao lớn mạnh mẽ, gia sản bạc triệu, đến tuổi trung niên vẫn vô cùng khôi ngô tuấn tú như trước, lúc này đã thay sang âu phục lại vô cùng mất hình tượng mà bám trên cửa nghe lén. Phía sau ông ấy Nhạc Thục gấp đến nỗi đi vòng quanh tại chỗ rồi lại thúc giục đẩy chồng một cái.
“Tám giờ qua năm phút rồi, hai đứa trẻ mà không dậy thì thật sự sẽ muộn đó. Ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã đến muộn, như thế không ổn đâu!” “Không nghe thấy, cách âm của cái cửa phòng này sao lại tốt thế chứ.”
Lâm Phổ Trạch cũng rất không hài lòng.
“Cách của tiểu Liễu có được không vậy? Nếu không chúng ta trực tiếp đẩy cửa đi vào gọi Đường Đường dậy thôi!” Nhạc Thục chê bai vỗ vào cái miệng bản lĩnh ghê gớm của chồng một cái. “Nói thì hay lắm, nhà chúng ta ai có thể gọi Đường Đường dậy chứ?”
Lâm Phổ Trạch lúng túng.
Đừng nói, bánh bao nhỏ nhà ông là một bánh bao tròn xoe mập mạp, quả là con hồ ly tinh mập! Là kiểu trời sinh đã biết mê hoặc người khác!
Bất kể là ai đi đánh thức cậu, trước tiên phải chịu đòn chí mạng từ nhan sắc khi ngủ vô cùng đáng yêu của bánh bao nhỏ; khi đánh thức lại phải nghe bánh bao nhỏ rầm rì bằng giọng đầy mùi sữa; nếu vẫn có thể trụ được còn được bánh bao nhỏ ôm vào trong ngực, bám dính lấy nũng nịu hôn.
Cả nhà họ Lâm trước mắt vẫn chưa thể chống lại ba đòn tấn công liên tục của bánh bao nhỏ. Cho dù bây giờ để ông ấy đi vào cũng không có cách nào đánh thức bánh bao nhỏ. “Nếu không thì... dọa con tỉnh đi!”
Lâm Phổ Trạch lại đưa ra biện pháp.
“Không phải tiểu Liễu đã nói ép buộc trẻ con thức dậy như vậy không tốt cho tim của chúng à.” Nhạc Thục thở dài.
Hai vợ chồng đứng trước cửa nhìn nhau, một lần nữa thừa nhận bánh bao nhỏ thật sự rất khó đối phó. Con gái lớn của họ khi đó cũng không yếu đuối thế này!
“Lạch cạch.”
Ngay khi hai người đã không còn ôm hy vọng gì nữa bắt đầu mượn cớ đến muộn thì cửa phòng ngủ của hai đứa trẻ bỗng nhiên mở ra, phía sau cửa lộ ra nửa khuôn mặt của Điểm Điểm.
Nhìn thấy người lớn ở cửa, Điểm Điểm mở cửa ra rất lễ phép. “Chào buổi sáng chú dì ạ, Đường Đường và cháu đã dậy rồi.” Sau đó xuyên qua hai người nhìn thấy Lâm Tuần, trên mặt Điểm Điểm hiện ra một nụ cười nhẹ.
“Cha!”
Lăng Hãn đã thay quần áo xong, là quần áo đồng phục của nhà trẻ phát hôm qua Lâm Tuần lấy về. Trong phòng, bánh bao nhỏ ngã trên giường, hai cái chân mũm mĩm đá loạn xạ vẫn đang chiến đấu với chiếc quần.
Lăng Hãn ra mở cửa là do hắn chỉ biết mặc quần cho mình, vẫn chưa biết giúp bánh bao nhỏ mặc nên muốn đi gọi người lớn đến giúp đỡ. Lâm Phổ Trạch và Nhạc Thục kinh ngạc nhìn nhau, sau đó vội vàng xông vào phòng ngủ giúp bánh bao nhỏ mặc quần áo. Lâm Tuần không quan tâm đến họ, ngồi xổm xuống trước mặt con trai chỉnh cổ áo cho đứa trẻ.
“Tối qua ngủ có ngon không?”
“Rất ngon ạ!”
Điểm Điểm gật mạnh đầu, ngủ cùng với Đường Đường đều rất ngon. Lâm Tuần xoa đầu đứa trẻ cười.
“Ở nhà trẻ phải chung sống hòa thuận với mọi người. Nếu có người bắt nạt con thì đừng nhịn, về nói với cha cha sẽ trút giận thay con. Nhớ chưa?”
Những cái khác Lâm Tuần không lo lắng, anh ta chỉ lo đứa trẻ này chịu đựng quen rồi, ở nhà trẻ bị người ta bắt nạt cũng nhẫn nhịn.
Lăng Hãn nhìn người đàn ông, trong đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sau đó lại gật đầu thật mạnh.
“Vâng!”
Lâm Tuần vỗ đầu đứa trẻ, hai người lại thò đầu nhìn vào trong phòng.
Lâm Phổ Trạch mặc quần cho bánh bao nhỏ, Nhạc Thục mặc tất cho bánh bao nhỏ, sau đó bánh bao nhỏ được hai người bế vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. “Nhanh nhanh nhanh, mau chóng thu dọn sắp muộn rồi!”
“Kiểu tóc! Kiểu tóc của Đường Đường!”
Bánh bao nhỏ cảm thấy như vậy không tao nhã chút nào, cáu đến mức kêu ầm lên.
Mặc dù có hơi nhốn nháo rối loạn nhưng tốt ở chỗ bước “đánh thức bánh bao nhỏ” quan trọng nhất đã hoàn thành, mười phút sau chiếc xe chở hai đứa trẻ và ba người lớn lái ra khỏi biệt thự đi đến nhà trẻ.
Ngày đầu tiên đi học, ba phụ huynh được cho phép đưa con đến cửa lớp, cô giáo Thu đã đợi bọn họ rồi. Bánh bao nhỏ đeo cặp sách nhỏ Ultraman, Điểm Điểm đeo cặp sách nhỏ anh em hồ lô ở trước cửa chào tạm biệt người lớn.
“Ở nhà trẻ Đường Đường phải ngoan nhé, tan học cha mẹ đến đón con.
Nhạc Thục đã bắt đầu không nỡ, lo lắng bánh bao nhỏ không thích ứng được rồi lại lo cậu bị bắt nạt. May mà hai đứa trẻ ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Bà kéo lấy tay của hai đứa trẻ, xoa xong chùm tóc xoăn của bánh bao nhỏ lại xoa đầu Điểm Điểm.
“Hai con ở nhà trẻ phải chăm sóc lẫn nhau biết chưa?”
Điểm Điểm ngoan ngoãn gật đầu, bánh bao nhỏ kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ.
“Mẹ yên tâm đi, con sẽ bảo vệ công chúa Điểm Điểm!”
Người nhà:...
Hai đứa trẻ tay kéo tay vào lớp, phía sau chúng, Lâm Phổ Trạch cuối cùng cũng không nhịn được nói: “Bánh bao nhỏ biết đánh nhau hả?”
Nhạc Thục mù tịt lắc đầu, Lâm Tuần giữ nguyên nụ cười lịch sự. Không, bánh bao nhỏ không biết đánh nhau, chỉ là tin vào ánh sáng mà thôi.
Phía khác, hai đứa trẻ được cô giáo Thu dẫn vào lớp học. Trong lớp, mười đứa trẻ đồng loạt nhìn qua.
“Các bạn nhỏ nhìn này, hôm nay lại có hai bạn nhỏ gia nhập lớp Hổ con của chúng ta đó, chúng ta nhiệt liệt chào đón nào!” Cô giáo Thu tràn trề nhiệt huyết nói xong, mỉm cười dẫn đầu vỗ tay, những đứa trẻ khác cũng sôi nổi vỗ tay theo.
Lớp học này được trang trí rất thích hợp với trẻ con, có thể thấy khắp nơi được đặt đệm mềm và ghế nhỏ. Khi những đứa trẻ vào cửa thì cởi giày, đổi sang một kiểu dép lê thống nhất, trên sàn còn trải đệm phòng ngã. Trong lớp không đặt tủ lớn, trên trần nhà thì treo một số dải ruy băng nhiều màu sắc và đồ trang trí bằng giấy màu.
Bánh bao nhỏ lặng lẽ duỗi tay kéo lấy Điểm Điểm.
Nhiều, nhiều bạn nhỏ lạ quá.
“Đường Đường sao thế?”
Trong tiếng vỗ tay, Lăng Hãn nhận ra lo lắng nhỏ bé của bánh bao nhỏ, nghiêng mặt hỏi cậu. Bánh bao nhỏ kéo tay Điểm Điểm nói nhỏ.
“Điểm Điểm, anh phải bảo vệ em đó!”
Đã đồng ý là kỵ sĩ Đường Đường phải bảo vệ công chúa Điểm Điểm mà?
*
Mặc dù Lâm Việt Đường có vẻ như ngốc nghếch nhưng cũng chỉ là có vẻ, thực ra bên trong vẫn có logic. Trẻ con luôn thích chơi với trẻ con, suy cho cùng trong nhận thức của trẻ con, chúng hoàn toàn khác với người lớn.
Đương nhiên Lâm Việt Đường cũng thích chơi với trẻ con, chỉ là lúc trước cậu rất ít khi có cơ hội như vậy —— Nghĩ lại, trước kia cậu gặp được những đứa trẻ khác đều là ở trong bữa tiệc. Mặc quần áo không thoải mái, xung quanh có rất nhiều người lớn xa lạ, còn không có trò chơi mà bánh bao nhỏ thích, có đứa trẻ nào sẽ muốn kết bạn trong trường hợp đó chứ.
Về sau Điểm Điểm đến nhà họ Lâm, nơi đó là địa bàn của bánh bao nhỏ! Thêm vào đó Điểm Điểm lại đúng gu thẩm mỹ của bánh bao nhỏ, hai đứa trẻ lại chơi rất vui, còn có giấc mơ kỳ lạ kia nữa... bánh bao nhỏ thích Điểm Điểm, như vậy quá bình thường luôn!
Sau đó nữa ở Viện phúc lợi, Lâm Việt Đường cũng vì Lăng Hãn ở đó mới có thể cùng chơi đùa với những đứa trẻ khác —— Mặc dù cậu không quen chúng nhưng Điểm Điểm quen mà! Còn có chú Lâm ở cạnh nữa!
Thế nhưng bây giờ chú Lâm và cha mẹ đều không ở đây, Điểm Điểm cũng không quen biết những đứa trẻ này. Trong mắt bánh bao nhỏ, vậy chính là không có chỗ dựa, bạn thân và cậu đều một thân một mình.
Đường Đường sợ lắm!
“...Nào hai bạn nhỏ, ai giới thiệu bản thân với mọi người trước nhỉ?” Cô giáo Thu nhìn hai đứa trẻ cười tít mắt hỏi.
Nhà trẻ không nên có sự phân biệt giai cấp nhưng để tiện cho việc trông nom bọn trẻ, cô giáo Thu cần phải tìm hiểu tình hình gia đình của các bạn nhỏ lớp mình.
Hôm đó sau khi phỏng vấn, hai đứa trẻ chơi ở bên ngoài, cô giáo Thu và các phụ huynh ngồi nói chuyện thì biết được hai truyện khá quan trọng.
Chuyện thứ nhất, Điểm Điểm tên Lăng Hãn là được nhận nuôi và khi nhỏ đã từng bị ngược đãi.
Chuyện thứ hai, cha nuôi hiện tại của Lăng Hãn là quản gia của cha mẹ Lâm Việt Đường. Theo như cô giáo Thu thấy, khi hai đứa trẻ này ở chung chắc chắn là bạn nhỏ Lâm Việt Đường có ưu thế hơn. Do đó cô cảm thấy xác suất cao là Lâm Việt Đường sẽ giới thiệu bản thân trước.
Dưới ánh mắt cổ vũ của cô, bánh bao nhỏ rụt về phía sau, nửa cơ thể mũm mĩm trốn phía sau Điểm Điểm. Điểm Điểm kéo móng vuốt mập mạp của bánh bao nhỏ che cậu ở đằng sau, chủ động cất lời.
“Chào mọi người, tớ là Lăng Hãn, năm nay ba tuổi rưỡi.”
Bình thản ung dung, tự nhiên đĩnh đạc. So với bánh bao nhỏ đang trốn phía sau thì có phong thái hơn nhiều. Các bạn nhỏ vỗ tay “bôm bốp”, ánh mắt lại đặt lên người bánh bao nhỏ. Thấy bánh bao nhỏ còn có vẻ hơi nhút nhát, cô giáo Thu vội vàng nói:
“Vậy bạn nhỏ Lăng Hãn có tên thân mật không? Khi các bạn chơi cùng nhau, mọi người có thể gọi tên thân mật của con đó ~” Điểm Điểm mím môi.
“Có thể gọi tớ là tiểu Hãn.”
Hắn không muốn để người khác gọi mình là Điểm Điểm, chỉ có Đường Đường mới có thể gọi hắn là Điểm Điểm thôi. Các bạn nhỏ lại vỗ tay lần nữa.
Lâm Việt Đường đang trốn sau lưng Lăng Hãn thấy các bạn nhỏ đều có vẻ rất thân thiện mới từ từ thả lỏng, cắn đầu ngón tay cảm thấy... hình như cũng không có gì đáng sợ cả?
Kỵ sĩ Đường Đường cảm thấy bản thân lại ổn rồi!
Thế nên khi ánh mắt của cô giáo nhìn đến, bánh bao nhỏ chủ động từ phía sau Điểm Điểm bước ra —— mặc dù vẫn đang kéo tay —— ưỡn cái bụng nhỏ giọng đầy mùi sữa giới thiệu bản thân.
“Tớ là Đường Đường, Lâm Việt Đường, năm nay ba tuổi!”
Dưới ánh đèn, một bánh bao nhỏ mập mạp sáng bóng mềm mịn, mặt tròn trắng nõn, đôi mắt mèo sáng long lanh, chùm tóc xoăn trên đỉnh đầu vểnh lên lộn xộn. So với Điểm Điểm nghiêm chỉnh, mặt không có biểu cảm đứng bên cạnh thì mê đắm lòng người hơn nhiều.
Trong lớp học im lặng chốc lát, cô giáo Thu thấy khó hiểu, rất nhanh trong lớp lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hơn cả lúc nãy. Bánh bao nhỏ này đáng yêu quá! Thích!