Ngô Thúy Cúc dậm chân, bóp mạnh cánh tay Phó Hồng:
"Chị thấy rõ lắm, người đó chính là Khương Đường... hay là nó định chạy trốn?"
Chị ta càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Cô em chồng khen cái tên Vương Minh Hoa chỉ có ở trên trời, dưới đất không, nào là sính lễ, nào là công việc, như thể lấy được anh ta là chiếm được lợi lớn.
Nhổ vào.
Theo chị ta, nhà thông gia không phúc hậu, thiên vị đến mức không còn gì để nói. Dù có lợi lớn, Khương Đường cũng chẳng chiếm được một phần. Người ta đâu có ngốc, dựa vào cái gì mà phải mù quáng làm việc cho bọn họ. Dù sao, nếu việc này đặt lên người Ngô Thúy Cúc, chị ta cũng sẽ không chịu vì nhà chồng mà làm hại bản thân.
Suy bụng ta ra bụng người, Khương Đường bỏ trốn là chuyện rất có thể.
Phó Hồng nhìn vẻ mặt lo lắng của chị dâu, trong lòng bực bội, nhưng mặt vẫn tươi cười an ủi:
"Chị yên tâm đi. Đếu đã nói xong rồi, chờ em lấy được công việc ở cửa hàng bách hóa, sẽ để Ngọc Long tiếp quản chỗ của em. Dù không phải nhân viên chính thức, nhưng mỗi tháng cũng có mười sáu đồng. Chị cũng không phải không biết mẹ chồng em, nhìn bề ngoài hiền lành dễ nói chuyện, nhưng lòng dạ đen tối lắm. Nếu không như thế thì sao có thể khống chế được cả nhà? Tối qua con bé ấy còn phản kháng, mẹ chồng vào khóc vài tiếng, hôm nay nó đã ngoan ngoãn rồi."
Nói đến đây, cô ta bĩu môi khinh thường:
"Cũng là bà ta tốt số."
Dù là con trai hay con gái cũng đều hiếu thuận.
Cô chị cả nhiều mưu mẹo như vậy, trước khi chết ngoài việc lo cho hai đứa con, còn phải nhắc nhở chồng cô ta phải hiếu thuận với bố mẹ.
Ngô Thúy Cúc không có cách nào khác giải thích rõ ràng với cô ta, nói đến công việc, Phó Hồng sốt ruột, chị cũng sốt ruột:
"Hay là chúng ta đi xem thử. Nó còn nhỏ, nếu chăm sóc không tốt, khiến hai đứa nhỏ không vui, chẳng phải hỏng mất mối lương duyên này sao?"
Phó Hồng không làm gì được, thầm chửi chị dâu không ra gì.
"Được rồi, mua thêm hai lạng thịt nữa rồi chúng ta trở về."
Hai người vừa đến bờ sông phía cửa Tây, đã loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc truyền đến từ phía nhà mình.
Phó Hồng đen mặt lại, lầm bầm:
"Em thấy nó đây là cố tình đấy."
Vương Minh Hoa tin tưởng gia đình họ Khương mới gửi con đến, con bé út nhân lúc mọi người đi vắng bắt nạt trẻ con là có ý gì?
Chẳng phải là đang cố tình khiến hai nhà kết thù sao?
Sắc mặt cô ta không tốt, đúng lúc bà chị dâu cũng không biết nhìn mặt, liếc mắt đắc ý:
"Thấy chưa, chị nói không sai đúng không, mối hôn nhân này sắp đổ rồi."
Phó Hồng: ...
Thật ngu ngốc.
Đổ rồi thì có lợi gì cho cô ta chứ?
Phó Hồng đẩy mạnh cửa, bước vào bếp bỏ thịt, chưa thấy bóng người đã lớn tiếng mắng:
"Khóc khóc khóc, khóc cái gì thế? Con bé út, mày chăm mấy đứa nhỏ kiểu gì vậy?"
Cô ta mắng một hồi, vẫn không thấy ai đáp lại.
Phó Hồng cũng nhận ra điều khác thường.
Vội vàng lục khắp nơi, chỉ thấy hai đứa nhỏ co ro trong màn của bà ngoại vừa khóc vừa nấc, hỏi dì của chúng đâu, hai đứa bé không biết gì, chỉ biết khóc, ngắt quãng nói Khương Đường dỗ dành chúng chơi trốn tìm, rồi nhốt chúng trong phòng, vừa khóc vừa chửi Khương Đường là người xấu.
Phó Hồng nghe xong, hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa thì ngã vật ra đất.
Cô ta vỗ đùi, gào lên:
"...Chị dâu, chị dâu, mau đuổi theo nó đi!"
Lần này thật sự khóc rồi!
Công việc của cô ta, mất tiêu rồi!